1. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00
Tại nhà riêng của Sanghyeok, một vụ thảm án kinh hoàng đã xảy ra.

"Cử 1 đội bao vây toà nhà. Cơ hội tìm được hung thủ vẫn còn!"

"Rõ!"

"Mau đến khám nghiệm thi thể nạn nhân!"

"Đội trưởng! Đã tìm thấy kẻ thủ ác!"

Trong phòng ngủ, một thi thể nam nằm bất động trên một vũng máu lớn còn đỏ tươi, những ai có mặt tại hiện trường cũng phải khiếp đảm trước cảnh tượng đầy máu me ấy. Thi thể không còn nguyên vẹn, vết dao chém ngọt vô cùng, cơ thể của chàng thanh niên xấu số như nát bấy vì nhiều nhát đâm liên tiếp của hung thủ. Mặt đã bị phá huỷ đến không thể nhận dạng, toàn thân chỉ toàn vết chém, đâm đầy máu lạnh và tàn bạo. Bụng có dấu hiệu bị rạch ra, nhìn thấy được cả phần nội tạng ở bên trong.

Ngồi co ro nơi góc phòng, một thân hình người bê bết máu đang ôm đầu run cầm cập vì sợ hãi. Ánh đèn pin của cảnh sát rọi thẳng vào mặt hắn, trên tay là con dao đã gây án, nó chảy từng dòng máu từ lưỡi dao rồi khẽ đọng lại ở phần chóp, từng giọt, từng giọt máu tanh khẽ rơi....Hắn, cặp mắt vô hồn ngước nhìn thẳng vào đôi mắt của vị cảnh sát mà chẳng bị chút ánh sáng chói loà của đèn pin ngăn cản. Đôi mắt ấy trắng rã, mở to thất thần như của một con thú hoang....

16 năm trước
Jeong Jihoon, một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác, tưởng chừng em sẽ trải qua một tuổi thơ êm đềm bên gia đình, nhưng một vụ tai nạn đã khiến cho cả quãng đời sau này của cậu bé không còn được trọn vẹn.

Một buổi chiều mưa rơi tầm tã năm 2008, nhóc Jihoon tinh nghịch chơi đùa với chiếc ô nhỏ mà mẹ vừa mới mua cho mình. Cậu nhóc đang chờ bố đến đón, ban đầu nhóc con vẫn còn vui vẻ lắm, vì xung quanh vẫn còn nao nức tiếng bạn bè hò reo, tán chuyện. Nhưng rồi tiếng trò chuyện huyên náo cũng thưa dần, bóng người qua lại cũng vơi đi, chẳng mấy chốc ở cổng trường, chỉ còn lại thui thủi một cậu nhóc với chiếc ô hình con chim cánh cụt. Nhóc Jihoon mặt mày ỉu xìu, cau có như một ông cụ non, nhóc tự trách sao mãi chẳng thấy bóng dáng bố mình đến đón, bình thường bố nhóc đến rất sớm, có khi còn đỗ xe đứng chờ trước ở cổng. Vậy mà hôm nay em lại phải đứng mòn chân đợi bố đến đón, Jihoon tức tối đá mấy hòn sỏi bên vệ đường, chốc chốc lại nhón chân ngó ngang liếc dọc, chờ đợi một tiếng bíp còi quen thuộc mà bố hay bấm mỗi khi đến đón em.

Tầm hơn 20 phút sau, xa xa có một chiếc xe máy lao nhanh đến trước mặt cậu nhóc, Jihoon ngước mắt lên nhìn với một thái độ chẳng thể nhăn nhó được hơn, nhóc con chưa kịp hé một lời than thở thì tiếng mẹ Jihoon cất lên trong nức nở đã vội chen ngang.

"Jihoon...Lên xe đi, mẹ chở đi gặp bố lần cuối."

Nhóc con không giấu nổi sự bối rối.

"Bố đi công tác hả mẹ?"

"...Bố mất rồi con ạ..."

Mẹ Jihoon không giấu nổi tiếng nấc nghẹn ngào, hai tay bà nắm chặt lấy tay ga mà run rẩy, chiếc ô trên tay cậu nhóc cũng vô thức mà rơi xuống, hai tay Jihoon buông thõng, nước mưa xối xả dội xuống cơ thể của cậu nhóc nhỏ bé tội nghiệp. Mặt Jihoon ướt đẫm không chỉ vì nước mưa mà còn là vì những dòng nước mắt đang bắt đầu tuôn ra từ nơi khoé mắt, mọi chuyện đến quá bất ngờ và đột ngột...

Buổi chiều ngày hôm ấy, tiếng mưa đã át đi tiếng cầu cứu yếu ớt của bố Jihoon khi ông bị một chiếc xe tải vì mất lái mà tông trúng, tiếng mưa đã át đi tiếng gào khóc thê thảm của mẹ em khi đứng trước di hài của bố, và át đi cả tuổi thơ hạnh phúc của Jihoon. Một đứa trẻ mới chỉ lên 7, chưa được ôm vào lòng những con gấu đủ sắc màu, nhưng đã phải ôm chặt lấy di ảnh của bố mà rưng rức từng tiếng xót xa. Một đứa trẻ chỉ mới tròn 7 tuổi, chưa phải gánh vác, lo toan về bất cứ thứ gì, nhưng đã phải trở thành một bờ vai vững chắc để mẹ dựa vào.

Kể từ ngày hôm ấy, cơn mưa năm đó đã cuốn đi hết tất thảy, cuốn đi những chiếc lá rụng bên đường và cuốn đi cả tuổi thơ êm đềm của Jihoon.

Năm 2012
Đã 4 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra, cuộc sống của Jihoon bên người mẹ góa phụ lại chẳng tốt đẹp là bao. Mỗi khi những cơn mưa đầu mùa ghé qua, chúng bạn thường chạy nhảy, nô đùa, đắm mình trong làn mưa, bọn chúng tắm mưa và làm đủ thứ trò. Còn Jihoon, cậu bé lại trái ngược hoàn toàn, vào những ngày mưa rơi rả rích ấy, em chỉ biết cuộn tròn mình trong chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và tiếng mẹ mình gào khóc gọi tên bố.

Tiếng đập cửa phòng phát ra từ bên ngoài, cậu bé Jihoon liền co cụm người lại, run cầm cập trong chiếc chăn, những dòng nước mắt không ngừng chảy ra, miệng cậu bé vô thức lẩm bẩm từng lời van xin:

"Mẹ tha cho con....Xin mẹ hãy tha cho con....Con đau lắm...Con đau lắm mẹ ơi..."

Lại là cảnh tượng quen thuộc ấy, lại là vào một chiều mưa, lại là mẹ em với bất cứ thứ gì trên tay và lại là Jihoon nhỏ bé, nằm co quắp ôm lấy cơ thể mình, cố gánh chịu những trận đòn roi ác liệt của người mẹ. Chẳng biết từ bao giờ, nỗi đau khổ vì mất chồng đã hoá thành một căn bệnh, căn bệnh ấy lớn dần, ngày một chiếm hữu lấy mẹ của cậu nhóc. Những ngày đầu, bà ta chỉ khóc, khóc đến kiệt quệ rồi ngất lịm đi, nhưng rồi dần dần, chẳng thể hiểu tại sao bà ta lại bắt đầu bạo hành chính đứa con của mình. Và tần suất của những trận bạo hành ngày một tăng lên, càng ngày càng khiến Jihoon phải giữ khoảng cách với chính người mà em luôn tha thiết gọi bằng mẹ.

Nhưng những việc đó thường chỉ xảy ra vào những ngày mưa, vào những lúc trời quang mây tạnh, mẹ em chỉ đờ đẫn ngồi bệt trước thềm cửa, vô thần. Bà ta vẫn chăm sóc cho Jihoon đến nơi đến chốn, nhưng đó là lúc bà ta còn tỉnh táo, chỉ đến khi nỗi đau kia chợt ùa về thì bà như mất đi ý thức, liên tục bạo hành và tra tấn cậu bé. Căn bệnh đa nhân cách ấy dường như đã độc chiếm lấy bà.

Năm 2013
Cậu bé Jihoon lớn lên với trái tim chưa từng một lần ngưng rỉ máu, nó cũng càng ngày càng có nhiều vết xước hơn trước. Đi học, em cũng chỉ thui thủi có một mình, về nhà lại là những trận đòn roi hoặc gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai cậu bé.

Ngày hôm ấy Jihoon không ăn sáng, cứ vậy mà để bụng đói đến trường. Trưa em cũng chỉ ăn vài miếng cơm tạm bợ, đối với em bữa trưa tại trường chẳng khác nào một màn tra tấn, những món ăn không đủ dinh dưỡng và sự xa lánh, hắt hủi từ bạn bè đã khiến em chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Từ một cậu bé sáng dạ, tinh nghịch và vô cùng hoạt bát, bây giờ đã trở thành một đứa trẻ lãnh đạm khỏi mọi thứ, lầm lì, ít nói và vô cùng nhạy cảm.

Chiều hôm ấy, trời chuyển màu xám nhạt, cậu bé ngước mắt nhìn lên bầu trời, đầu thầm nghĩ.

"Lại sắp mưa rồi..."

Jihoon nặng nề lê đôi chân về nhà, quả thực, em chẳng muốn về cái nơi địa ngục đó một chút nào, nhưng không về nhà thì về đâu bây giờ. Con đường về hôm nay sao thật gần, chẳng mấy chốc em đã đứng trước cửa nhà, đó cũng là lúc tiếng sấm đánh rền vang trên bầu trời, rồi những hạt mưa cũng bắt đầu tí tách rơi xuống. Nỗi sợ hãi chợt kéo đến, bất thình lình Jihoon quay người đi, bước từng bước vội vã sang một đoạn đường khác. Hôm nay có dầm mưa, em cũng quyết không về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro