2. Người bạn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chuyển nặng hạt, Jihoon đầu trần băng qua các con ngõ nhỏ, vô định chẳng biết sẽ đi đâu, hay là ghé đại một tiệm tạp hoá nào đó? Em nghĩ vậy thì liền ngó quanh xem có cửa hàng tiện lợi nào ở gần đó không, đến tận lúc này cậu bé mới chợt nhận ra. Mình đã đi lạc, con phố này lạ lẫm, chẳng hề tồn tại trong trí nhớ của em. Một phần là do cậu bé vốn không phải người hay đi ngao du do đó đây, nên trừ con đường từ trường về đến nhà, hay từ nhà ra đến trường, còn lại em chẳng biết một cung đường nào khác. Một phần vì ban nãy em đi mà chẳng thèm quan tâm đến thứ gì xung quang, chỉ lặng lẽ nghe tiếng sấm rền và cảm nhận cái lạnh lẽo của mưa đang dần thấm nhuần vào người mình.

Jihoon bối rối, con hẻm chật chội, ẩm thấp, bẩn thỉu, mưa thì vẫn rơi rả rích, còn em thì tuyệt vọng ngồi co ro bên góc hẻm. Nước mưa vẫn xối xả trên đầu, cơ thể cậu bé ướt sũng vì dầm mưa, nhưng em chẳng thèm quan tâm, chẳng hiểu sao mưa như vậy, lòng em lại thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Thì ra mưa vốn chẳng đáng sợ, thứ gì có thể xảy ra dưới tiếng mưa rơi mới thật sự khiến cậu bé ám ảnh.

Jihoon ngồi bó gối, run cầm cập vì lạnh, người em sớm đã ướt như chuột lột, bỗng mưa ngừng. Chẳng còn hạt mưa nào rơi xuống thấm lên tóc cậu bé nữa, dù vậy nhưng trước mắt em, những hạt mưa vẫn đang rơi, nó vẫn rơi không ngừng xuống mặt đất. Jihoon lúc này mới chợt choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, em cũng đồng thời nhận thấy quanh nơi em ngồi, có một cái bóng tròn đang che phủ lấy toàn thân mình . Jihoon ngước mắt lên nhìn, đó là một cái ô, có một người đã đứng che ô cho em:

"Trời mưa rồi. Mau về nhà đi."

Giọng nói của người đó khẽ cất lên. Jihoon lầm lì, chẳng đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó.

"Nhà em ở đâu? Để anh đưa về."

"Em không muốn về nhà."

Jihoon đáp lời. Chàng thanh niên kia nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, lấy ô che cho cả 2 người.

"Sao lại không muốn về nhà. Em bị điểm kém, sợ bố mẹ phạt à?"

"Em không có bố."

Chàng trai kia trong giây phút ấy bỗng khựng lại, anh ta trầm ngâm một hồi lâu, mắt vẫn dán chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đáng thương ấy.

"Anh là Lee Sanghyeok. Em tên gì?"

"Jeong Jihoon."

Ngày mưa hôm ấy, Jihoon không về nhà. Ngày mưa hôm ấy, Jihoon có một người bạn mới, Lee Sanghyeok.

Nơi con hẻm nhỏ chật chội, dưới cơn mưa đầu mùa, hai đứa trẻ, một chiếc ô và những lời chia sẻ từ hai trái tim vốn đã tổn thương đến chẳng thể chữa lành.

"Sao em lại không muốn về nhà?"

"Em sợ mẹ sẽ đánh em."

"Sao mẹ lại đánh em?"

"Mẹ em...nhớ bố em."

"Anh xin lỗi nhé."

"Không sao. Mọi người vẫn hay gọi em là không có bố. Em quen rồi."

"Vậy à. Người ta lại gọi anh là thằng không có mẹ. Bọn mình...giống nhau nhỉ?"

Jihoon quay sang nhìn chàng trai ấy, một anh chàng với nước da trắng nhợt, mắt đeo kính, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sắc nhưng lại u sầu đến khó tả.

"Anh sinh ra đã chẳng nhìn thấy mẹ."

"Em lên 7 thì bố em mất."

Hai đứa trẻ rơi vào trầm mặc, dường như bầu không khí càng trở nên lạnh giá hơn, không phải vì cơn mưa đầu mùa đó, mà còn vì một sự lạnh buốt khác đang dần hoá đá trái tim của họ. Sanghyeok mở lời trước.

"Mình làm bạn nhé."

Sanghyeok nhìn Jihoon, cậu bé cũng đang nhìn anh, chẳng đáp lại một lời, chỉ lẳng lặng nói.

"Em đói."

Sanghyeok bất giác nhoẻn miệng cười, rồi anh đưa tay mình về phía Jihoon, ý muốn để em nắm lấy. Hai đứa trẻ dắt tay nhau, đi ra khỏi con hẻm, bước chân về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, nơi mà Jihoon đã từng đi qua nhưng em lại chẳng hay biết.

Nhìn cậu bé gầy gò dè dặt tiến từng bước về phía gian hàng, mắt nhìn về phía những hộp mì trên kệ, rồi lại nhanh chóng ngoái đầu về phía anh Sanghyeok, đôi mắt ấy ngây thơ nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng. Em rụt rè cất lời.

"Nhưng mà...Nhưng mà em không có tiền."

"Em cứ chọn đi. Ăn gì cũng được, anh trả tiền."

"Nhưng mà vậy thì, em cũng không có tiền để trả lại cho anh đâu."

"Không phải lo. Đây ăn hộp này đi, ăn xong thì phải làm bạn với anh đấy nhé."

Anh Sanghyeok dúi vào tay Jihoon một hộp mì, rồi giây sau liền lập tức lấy cả đống thứ đồ ăn bỏ vào giỏ hàng. Dù chỉ là vài cái bánh, vài cây xúc xích nhưng Jihoon lại vội vã chạy đến cản lại bàn tay của anh Sanghyeok đang không ngừng bỏ đồ ăn vào giỏ.

"Đừng lấy nhiều như vậy. Ăn không hết đâu anh."

"Cái này cho em mang đến trường chia sẻ cùng các bạn, cái này cho em mang về nhà ăn dần. Em cứ coi như đây là quà làm quen của anh đi."

"Nhưng mà em làm gì có bạn."

Sanghyeok khựng lại, tay ngừng lấy đồ, đầu lẳng lặng quay xuống nhìn Jihoon nhỏ bé, tay đang nắm chặt lấy một mép áo mình.

"Anh. Anh sẽ là người bạn duy nhất của em. Vậy thì bây giờ anh sẽ ăn cùng với em."

Rồi anh nắm lấy tay cậu bé đi về phía quầy tính tiền. Hai đứa trẻ chọn một chỗ ngồi trong cửa hàng tiện lợi, anh Sanghyeok bảo Jihoon ngồi đợi anh đi nấu mì, em ngồi đó, mắt nhìn về phía bóng anh xa dần. Vậy là cậu bé đã có bạn sau 5 năm đơn độc, cố gắng trải qua nỗi đau mất bố và những sự tổn thương mà mẹ em đã gây ra. Jihoon hướng mắt nhìn về phía cửa kính ở trước mặt, nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên tấm kính ấy, thì ra chính mưa đã cuốn trôi đi hết những kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp của em, và cũng chính mưa đã mang đến cho Jihoon một người bạn mới, một người mà cả đời này, Jihoon cũng chẳng thể quên được.

Hai đứa trẻ ngồi ăn với nhau, từ đó mà Jihoon biết được anh Sanghyeok năm nay đã là học sinh cấp 3 năm cuối, anh cách cậu 5 tuổi và lại là hàng xóm của cậu.

"Sao em không gặp anh bao giờ nhỉ?"

"Anh vừa mới chuyển đến thôi. Trước anh sống với bố và bà, nơi đó xa lắm, nhưng mà vì việc học nên anh một mình chuyển về đây."

Rồi dần dần, hộp mì cũng vơi đi và mưa cũng dần tạnh. Cậu bé Jihoon nhìn thấy quang cảnh trời đang dần sáng mà lòng lại tối sầm, em quả thực chẳng muốn rời xa anh Sanghyeok.

"Tạnh mưa rồi. Về nhà thôi."

"Em có thể sang nhà anh được không?"

"Hửm? Em gan nhỉ, vừa mới gặp anh một lúc mà đã tin tưởng đến vậy rồi sao? Không sợ anh là kẻ bắt cóc à?"

"Chẳng có kẻ bắt cóc nào lại tốt bụng đến vậy."

Jihoon lẩm bẩm.

"Thôi, về nhà đi, mẹ em chắc đang lo lắng cho em lắm đấy. Bọn mình chung đường về mà, em và anh vẫn có thể trò chuyện thêm một lúc nữa đó thôi."

"Vậy bao giờ trời mưa, em sang nhà anh nhé?"

"Được rồi, được rồi, giờ thì về thôi."

Ngoài trời đã quang dần, mặt đường vẫn còn đọng nước mưa, hai đứa trẻ dắt tay nhau bước đi trên đường phố vắng vẻ. Thì ra nhà anh Sanghyeok cách nhà Jihoon không xa chỉ tầm khoảng hơn 10m, dù đã đứng trước cửa nhà mình nhưng anh vẫn muốn dắt cậu bé về đến tận nhà. Đứng trước cửa nhà Jihoon, anh Sanghyeok bấm chuông, rồi một tiếng mở cửa vội vã cất lên. Trong nhà, một người đàn bà, đầu tóc rũ rượi, mặt mày xanh xao, quần áo xộc xệch, nước mắt, nước mũi vẫn còn nhoe nhoét khắp mặt:

"Con chào cô...Cô có phải là mẹ của bé Jihoon không ạ?"

"Jihoon đâu? Jihoon đâu?"

Người đàn bà đó vội vã hỏi.

"Em đi lạc, nên cháu dắt em về ạ. Jihoon, mau vào nhà đi, nhớ phải thay quần áo ngay không là cảm lạnh đấy."

Jihoon nắm chặt lấy tay anh Sanghyeok không rời, mắt dè dặt nhìn về phía người mẹ mất trí của mình.

"Về với mẹ đi con. Vào đây nào."

Jihoon nhìn mẹ, rồi ngước lên nhìn anh Sanghyeok với ánh mắt khẩn cầu, Sanghyeok nhìn thấy đôi mắt ấy của Jihoon thì chỉ biết quỳ gối, hạ thấp người xuống, đặt tay lên đầu em khẽ xoa nhẹ nhàng.

"Lúc nào em cần, cứ chạy sang nhà anh nhé. À, anh quên nói số điện thoại của mình cho em."

Anh Sanghyeok lấy từ trong cặp một chiếc bút, ghi lên bàn tay nhỏ nhắn của Jihoon những con số, rồi lại đưa tay ôm lấy một bên má em, khẽ vuốt ve.

"Có gì thì gọi cho anh nhé nhóc con. Tạm biệt."

Anh cúi đầu chào mẹ Jihoon, rồi sải bước trở về nhà mình, chốc chốc anh cũng lặng lẽ quay đầu, ngoảnh mặt lại để rồi bắt gặp thấy đôi mắt ngây thơ ấy vẫn đang trông theo bóng lưng anh dần xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro