3. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết anh, Jihoon như có thêm một điểm tựa, ngày nào đi học em cũng len lén nhìn sang phía nhà anh Sanghyeok, ngó xem anh đã đi học chưa. Mỗi khi thấy anh lẳng lặng lấy chiếc xe đạp ra chuẩn bị đi đến trường, em lại "giả vờ" bước qua, cố tình chạm mặt anh một cách thật "tình cờ".

"Jihoonie! Em đi học à? Lên xe đi, anh chở em đến trường."

Jihoon mới đầu còn dè dặt, nhưng trong thâm tâm em, một sự hạnh phúc đã vắng mặt suốt bấy lâu nay bỗng lại trở về, nó hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé. Vậy là bây giờ, Jihoon đã có người đưa đi, đón về mỗi ngày. Trong kí ức của cậu bé ấy, giờ đã hiện hữu thêm hình bóng của anh, không còn đơn độc một mình trên con đường đi học mỗi ngày, không còn phải cúi gằm mặt mỗi khi đi học về, cũng không còn phải tủi thân ăn cơm trưa một mình, giờ bên cạnh em đã có anh, dù không học chung lớp, chung trường nhưng ít ra em còn có một người bạn.

Chiều chiều, anh Sanghyeok lại đỗ xe đứng trước cổng trường chờ em tan học, rồi hai anh em lại đèo nhau trên con xe đạp cà tàng băng qua bao con phố, Jihoon ngồi sau lưng anh, chăm chú ngắm nhìn tấm lưng gầy gò ấy.

"Ôm anh đi, không ngã đấy."

Anh Sanghyeok nhắc làm Jihoon bỗng đỏ mặt, chẳng hiểu từ bao giờ em lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi tiếp xúc gần với anh. Sanghyeok thấy em mãi vẫn chưa ôm mình, liền chủ động để tay ra sau bắt lấy tay em mà đặt lên bụng.

"Đấy cứ ôm anh như thế nhé. Ôm chắc vào, không là ngã đấy."

Từng lời anh nói như phần nào xoa dịu đi nỗi đau trong tim em, rồi Jihoon ôm anh thật chặt, tựa như không muốn rời khỏi bờ lưng ấy. Sau bao nhiêu năm tháng thiếu thốn tình cảm, giờ đây được một người quan tâm, đối xử vô cùng ấm áp với mình đã khiến em nhanh chóng đặt toàn bộ sự tin tưởng của mình vào anh.

Đó là khi trời lại đổ những hạt mưa trĩu nặng, mẹ em lại nổi cơn thịnh nộ như bao lần, hôm nay bà ta độc ác hơn, trực tiếp đánh đuổi em ra khỏi nhà.

"Mày cút ra khỏi nhà tao mau! Mau đi tìm anh ấy về cho tao! Trả anh ấy lại cho tao! Nếu không phải hôm đó anh ấy vội đi đón mày...thì anh ấy đã không chết...Mày cút đi...CÚT ĐI!"

Jihoon nhỏ bé, ngồi co ro trong góc phòng, chỉ biết quỳ lạy van xin mẹ tha cho em, nhưng rồi bà ta cũng xách áo em lên, thẳng thừng đuổi em ra khỏi nhà. Trong màn đêm tăm tối, rả rích từng hạt mưa rơi, đứa bé nhỏ đáng thương với đôi chân trần, mặt mày nhem nhuốc lẫn lộn nước mắt, nước mưa, tóc tai ướt sũng, quần áo mỏng manh. Em run rẩy đứng lẻ loi trên đường phố vắng, Jihoon chợt nhớ đến anh, người đã bị em thoáng chốc lãng quên mất khi vừa phải hứng chịu một cú đạp trời giáng của mẹ. Jihoon lê từng bước đến trước cửa nhà Sanghyeok, rụt rè bấm chuông. Từ trong nhà hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt ấm áp đến lạ thường, vẫn là anh và sự dịu dàng, vội chạy ra mở cửa cho em.

"Jihoonie em làm sao thế? Sao lại dầm mưa hả? Sao người toàn vết bầm tím thế này?

Em chẳng kịp nói gì, chỉ ôm choàng lấy anh, đến lúc này sự đau đớn mà em dồn nén mới được tuôn trào, Jihoon oà khóc trong nức nở. Trong tình huống đầy trớ trêu ấy, Sanghyeok vô cùng hoảng hốt, anh vội vã bế em lên rồi chạy vào nhà, Jihoon ôm khư khư lấy cổ anh không rời, dù đã vào đến nhà rồi mà em vẫn không chịu buông tay ra.

"Jihoonie ngoan nào, bỏ anh ra để anh lấy quần áo khác thay cho em."

Anh càng nói, Jihoon lại càng ôm chặt lấy anh hơn, thoáng chốc một mảng vai áo anh đã ướt nhẹp vì nước mắt của em vẫn đang không ngừng thấm xuống. Sanghyeok biết em đang vô cùng hoảng loạn nên chỉ nhẹ nhàng ngồi trước máy sưởi, ôm em trong lòng, khẽ khàng vỗ về, vuốt lưng em. Jihoon hai tay vẫn giữ chặt lấy cổ anh, mặt gục xuống vai anh mà nức nở khóc nấc lên thành tiếng.

Khóc được một hồi, chắc do đã thấm mệt nên em ngủ gục trên vai anh từ lúc nào không hay, đến tận lúc ấy anh Sanghyeok mới khẽ gỡ tay em ra khỏi cổ mình, dịu dàng đặt em nằm lên ghế, rồi chạy đi tìm quần áo thay cho em. Jihoonie bé nhỏ đêm hôm ấy lên cơn sốt cao, khiến anh Sanghyeok lo lắng đến mất ngủ, cả đêm anh túc trực bên cạnh em, hết lau người rồi lại đắp khăn, hết cho uống thuốc rồi lại dỗ em ngủ. Chẳng biết vì lí do gì mà anh lại thương cậu nhóc ấy đến thế, liệu có phải vì anh thấy được hình bóng của chính mình trong em?

Lee Sanghyeok, từ lúc mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời anh đã không biết mẹ mình là ai. Chẳng biết vì lí do gì, sau khi sinh ra Sanghyeok, mẹ anh đã mất tăm biệt tích, bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn cho bố và bà nội nuôi dưỡng. Anh lớn khôn nhờ bàn tay bà và sự nghiêm khắc của bố, do đó anh phải tự lập từ rất sớm. Kí ức về ngày anh mắc bệnh đậu mùa lại chợt ùa về khi anh nhìn thấy Jihoon. Năm đó bà nội trải qua một cơn bạo bệnh, nên phải nằm bệnh viện suốt mấy tháng trời, bố anh thì bận đi công tác xa nhà, thường ngày anh vẫn hay lui tới bệnh viện thăm bà, chẳng biết xui xẻo kiểu gì lại bị lây bệnh ở đó. Lúc ấy anh đã phải một mình chật vật với căn bệnh của mình, lắm lúc anh tưởng như chết đi sống lại vì chẳng có ai ở bên chăm chút cho, ấy thế mà anh vẫn kiên cường sống tiếp đến ngày hôm nay, để rồi giờ đây anh được ở bên cạnh Jihoon mà chăm sóc, vỗ về cho em hay cũng như đang xoa dịu cho nỗi đau của chính mình.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, khẽ nói với giọng đầy ân cần.

"Jihoonie không sợ nhé. Có anh ở đây rồi."

Rồi anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh em, ôm Jihoon nhỏ bé vào lòng, ủ ấm cho cơ thể lạnh buốt, chi chít vết bầm ấy. Em nằm vỏn vẹn trong một vòng tay anh, hơi ấm dịu nhẹ toả ra từ cơ thể Sanghyeok khiến Jihoon yên giấc mà ngủ say.

Ngày hôm đó Jihoon nằm ngủ trên một chiếc giường mới. Ngày hôm đó Jihoon được ôm ấp trong một ngôi nhà mới, ngỡ xa lạ mà lại ấm áp. Dường như đây mới chính là nơi mà em thuộc về.

" Bởi vì bản thân từng bị ướt mưa, cho nên mới cố gắng đóng vai làm người che ô, cái mà anh bảo vệ không phải là người đứng dưới tán ô ấy, mà là tia nắng ấm áp cuối cùng còn sót lại trong trái tim anh."
- tumblr / baosam1399 dịch -
(Thấy hợp tình huống truyện nên trích vô thui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro