4. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày mưa định mệnh ấy, việc chạy sang nhà anh mỗi khi trời chuyển nặng hạt bỗng trở thành thói quen khó bỏ của Jihoon. Trời chỉ mới xám xịt âm u, đã thấy bóng em lon ton chạy sang bấm chuông cửa nhà anh Sanghyeok. Về việc này cả em và anh đều vô cùng thoải mái, em thì lui tới sang thăm một cách rất tự nhiên, anh đôi khi còn đứng đợi ở cửa chờ em ghé qua, và mỗi khi trời tạnh mưa, trước khi tiễn em ra đến cửa, anh cũng không bao giờ quên nhắc nhở.

"Trời mưa thì nhớ sang nhà anh nhé. Anh chờ."

Nhưng điều này cũng không duy trì được lâu, bà mẹ mất trí của Jihoon cũng dần để ý thấy sự vắng mặt thường xuyên của con trai mình, đôi lúc bà ở nhà đợi cơm sẵn mà chẳng thấy em quay về. Tưởng con mình có lớp học bồi dưỡng ở trường nên bà ta lẳng lặng đứng ở trước cửa nhà, trông theo con đường mà em hay đi học mà ngóng dáng con về. Bà chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy con đâu, lúc này tâm trí của mẹ Jihoon bắt đầu lo lắng đến cực độ, đúng lúc đó em từ bên trong nhà anh Sanghyeok bước ra, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi lặng lẽ bước về nhà. Ngay đúng lúc bà ta định chạy đi tìm con, thì từ một hướng ngược đường đến trường, bà thấy Jihoon đang lững thững bước về "nhà". Mẹ em sốt sắng hỏi.

"Con đi đâu mà giờ này mới về?"

"Con...qua nhà bạn."

"Hư lắm rồi đấy, học xong là phải về nhà với mẹ ngay, biết chưa?"

Jihoon lầm lì, chẳng thèm đáp lại lời răn đe của mẹ, một mạch đi lên gác.

"Ơ thế không ăn cơm à?"

"Con ăn rồi."

Dưới đường vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa, Jihoon chưa bao giờ lại ngóng những cơn mưa đến thế, vì chỉ khi trời đổ mưa thì em mới được về nhà, về với anh. Về phần mẹ em, bà ta vừa tỉnh giấc khỏi cơn điên loạn, tâm trí như trống trơn, quên sạch hết tất cả những hành động đầy ám ảnh của mình mỗi khi trời đổ mưa. Nhân cách người mẹ cứ ngang nhiên quay trở lại như chưa từng có một cuộc bạo hành nào, bà ta không nhớ nổi một giây phút con mình phải gào khóc van xin. Do vậy nên khi Jihoon cứ ngày một xa cách với bà và liên tục lấy lí do sang nhà bạn chơi đã khiến bà ta không khỏi thắc mắc.

Đến một ngày nọ, khi trời vừa tạnh mưa, bà ta, vốn đang nằm bệt trên sàn nhà gào thét tên chồng, bỗng ngất lịm đi. Rồi hơn 10 phút sau, mẹ Jihoon từ từ ngồi dậy, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngó quanh nhà tìm con, bà ta hốt hoảng khi chẳng thấy bóng dáng con trai mình đâu. Với đôi chân trần, bà mẹ điên lao ra khỏi nhà, gọi tên con trong tuyệt vọng.

"Jihoonie của mẹ....Con ở đâu?"

Rồi bà chạy quanh xóm ngang nhiên mà làm loạn, hàng xóm xung quanh bắt đầu cảm thấy phiền hà, họ vốn biết hoàn cảnh gia đình Jihoon như thế nào vậy nên mỗi khi mẹ em lên cơn thịnh nộ, họ chỉ ngoảnh mặt làm ngơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, điều đó đã dung túng cho những trận bạo hành thập tử nhất sinh mà bà giáng xuống đầu con mình. Nhưng rồi cũng đến lúc họ không thể chịu đựng được nữa, và ngày hôm đó đã là giọt nước tràn ly, hàng xóm từ những hộ nhà xung quanh bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự ồn ào mất kiểm soát của bà. Họ, có người chỉ đứng ở trên tầng nhìn xuống hóng hớt chuyện gì đang xảy ra, người thì trực tiếp chạy đến giữ chặt bà ta lại. Nhà anh Sanghyeok cũng ở gần đó, tiếng gào thét gọi con của bà ta cuối cùng cũng vang đến phía nhà anh, Jihoon, cậu bé đang ngồi ăn ngon lành miếng bánh quy, khi nghe thấy tiếng mẹ gọi, em chợt co rúm người lại mà sợ hãi.

Anh Sanghyeok thấy cứ như vậy cũng không ổn, nên liền nắm tay em kéo ra cửa, Jihoon cố giằng tay mình ra, chân cứ cố trụ lại bên trong nhà anh.

"Em không về đâu. Em muốn ở đây với anh cơ."

"Không được, mẹ em đang rất lo cho em đấy. Mau về nhà thôi."

"Không đây mới là nhà, phải có anh thì mới là nhà của em."

Sanghyeok nghe đến đó thì bỗng khựng lại, anh không cố kéo em đi nữa, chỉ thở dài đầy não nề, ngồi thụp xuống, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Jihoon, tay khẽ vỗ về.

"Jihoonie ngoan, nghe lời anh nhé. Bây giờ trời cũng đã tạnh mưa rồi, em phải về với mẹ thôi."

Jihoon mặt mếu máo, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn bước ra khỏi cửa nhà. Trước mắt cậu bé là khung cảnh đầy kinh hãi, người ta đang ra sức đè hai vai của mẹ Jihoon xuống, còn bà ta miệng vẫn gào thét gọi tên con, tay quơ loạn xạ, chân đá tứ phương. Tiếng bà mẹ điên gào rú khi chợt bắt gặp thấy con mình đang ở cùng một người thanh niên xa lạ càng khiến em thêm hoảng loạn, Jihoon giấu mặt mình vào lòng anh, tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy gò của Sanghyeok. Lúc này mẹ em đã vùng ra khỏi sự kìm hãm của người dân, điên cuồng lao về phía anh, bà túm lấy cổ áo của Jihoon giật ngược lại, kéo em về phía mình, bà ta vừa nói vừa đánh vào mông em.

"Mày đi đâu? Hả? Tao hỏi mày đi đâu? Sao lại không chịu về nhà? Không phải tao đã bảo đi học về phải về nhà ngay cơ mà?"

Bà ta vừa nói vừa tàn bạo tác động lên cơ thể em, anh Sanghyeok cũng không thể cứ đứng đó mà giương mắt nhìn, với sức lực của một chàng thanh niên, anh mạnh dạn đẩy bà ta ra xa khỏi Jihoon. Vừa được anh giải vây cho, Jihoon đã ngay lập tức chạy ra nấp sau lưng anh, cậu bé rưng rưng nước mắt, hai tay túm chặt lấy hai mép áo của Sanghyeok. Lúc này mẹ Jihoon mới chuyển ánh nhìn sang phía anh, bà điên cuồng tấn công, cào một nhát chí mạng vào một bên má của anh. Đúng lúc đó hàng xóm của các hộ xung quanh mới vội lao đến cản bà ta lại.

Mọi chuyện rắc rối chỉ kết thúc, khi người dân thống nhất đưa bà lên đồn công an, báo cáo với chính quyền về hành vi bạo lực trẻ em và gây mấy trật tự an ninh công cộng. Nhờ vậy mà cậu bé đáng thương Jihoon mới được giải thoát khỏi xiềng xích kìm hãm của bà mẹ điên, những câu chuyện về các trận bạo hành liên miên từ đó mới được hé lộ, dù mẹ em vẫn một mực chối bỏ những việc mình đã làm, thì bằng chứng từ các hộ dân sống gần đó và tờ chẩn đoán bà mắc chứng tâm thần phân liệt, đồng thời có dấu hiệu của đa nhân cách đã đủ kết tội bà ta. Cuối cùng thì mẹ Jihoon phải đi điều trị thay vì đi thụ án, trước khi bị còng tay đưa vào trại tâm thần, bà ta luôn miệng lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu, nhưng trong từng câu nói ấy luôn chứa một cái tên, "Jihoon".

Em ngồi thẫn thờ trong phòng chờ của đồn cảnh sát, bỗng từ xa một chú công an đi đến, ngồi bên cạnh em, khẽ chuyện trò.

"Cháu tên là gì?"

"Jeong Jihoon."

"Ngoài mẹ ra thì cháu còn người thân nào nữa hay không?"

"Anh Sanghyeok."

Một cái tên vốn luôn thường trực trong tâm trí cậu bé, đối với Jihoon, anh Sanghyeok là một người bạn, một người anh, và cũng chính là người thân duy nhất của em.

"À, vậy cháu có muốn chuyển đến ở cùng với anh Sanghyeok không?"

"Có ạ."

Mắt Jihoon không còn đờ đẫn nữa, trong chốc lát nó bỗng sáng bừng lên một tia hi vọng. Sau đó, chỉ thấy người ta mời anh Sanghyeok vào phòng làm thủ tục. Phải mất hơn 30 phút sau, từ trong căn phòng đó, anh bước ra, với tờ giấy chứng nhận trở thành người giám hộ cho cậu bé Jeong Jihoon trên tay. Sanghyeok vui mừng chạy đến trước mặt em mà ôm chầm lấy, anh vừa xoa đầu em, vừa nói.

"Bây giờ em sẽ sống cùng anh. Sẽ ăn cơm nhà anh, sẽ ngủ ở nhà anh, sẽ tắm ở nhà anh."

Jihoon nghe thấy vậy cũng không kìm nén nổi sự hạnh phúc.

"Vậy là em được về nhà rồi ạ?"

"Ừm, mình về nhà thôi, nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro