5. Nhật kí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kể từ chap này, dòng nào được viết bằng chữ nghiêng thì đó là những lời Jihoon viết trong nhật kí của mình!)

Ngày 10/11/2013

Sanghyeokie của em!
Hôm nay không phải là ngày đầu tiên em sang nhà anh, nhưng hôm nay em hạnh phúc lắm, là rất rất hạnh phúc đó. Vì hôm nay em chính thức là người nhà của anh rồi, phải không ạ? Khi nãy anh nói cùng về nhà của chúng ta, có nghĩa là anh đã chấp nhận ở bên cạnh em rồi, đúng không ạ? Vậy là bây giờ em sẽ được ngồi trên xe đạp của Sanghyeokie lâu hơn một chút, sẽ được cùng ngồi ăn cơm với Sanghyeokie lâu hơn một chút, sẽ được chơi mario với Sanghyeokie lâu hơn một chút, sẽ được nằm chung giường với Sanghyeokie lâu hơn một chút, sẽ được tắm cùng Sanghyeokie lâu hơn một chút. Sẽ được ngắm Sanghyeokie học bài mỗi ngày, sẽ được nghe Sanghyeokie kể chuyện mỗi đêm, sẽ được ở chung nhà với Sanghyeokie bất kể trời mưa hay trời nắng. Em vui lắm, em thật sự vui lắm, Sanghyeokie có biết không?

"Jihoonie à! Xuống ăn cơm thôi."

"Dạ!"

Em gập vội cuốn sổ nhật kí lại, chạy thoăn thoắt xuống lầu, ngồi xuống bàn cùng anh. Bên ngoài trời đã chuyển lạnh, vừa ăn cơm tối, hai anh em vừa nghe tiếng tivi đang phát sóng chương trình dự báo thời tiết. Họ nói rằng, rất có thể ngày mai trời sẽ có tuyết, ở Hàn Quốc, chuyện tuyết rơi là quá đỗi bình thường, nhưng trong lòng Jihoon sao lại phấn khích đến lạ.

"Anh ơi, mai có tuyết rơi đấy."

"Sao nào, bé Jihoon muốn đi chơi ở đâu nào? Anh sẽ cho em nghịch tuyết thoả thích luôn."

"Thích thế! Trước đây em cũng hay được bố mẹ dẫn đi trượt băng đấy...Nhưng mà bây giờ..."

Nói đến đó, đôi mắt em bỗng rưng rưng, anh Sanghyeok cũng liền khựng lại, vội chen ngang.

"Mai anh dẫn Jihoonie đi trượt băng nhé? Có thích không?"

"Đi trượt băng với ai ạ? Trượt băng một mình chán lắm."

"Trượt băng với anh chứ với ai nữa. Không phải Jihoonie từng nói anh là người bạn duy nhất của Jihoonie sao?"

"Được trượt băng cùng Sanghyeokie á. Thế thì em thích lắm, em thích lắm ạ."

Mắt của em sáng bừng lên một niềm hạnh phúc khôn xiết, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng sao chúng lại khiến em vui sướng đến vậy. Có lẽ vì sâu thẳm trong trái tim tăm tối ấy, khi Jihoon đang ngồi thu mình trong một góc khuất đen tối nhất, thì bỗng Sanghyeok xuất hiện, với hơi ấm và ánh sáng của mặt trời từng bước một tiến đến gần hơn. Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em, cuối cùng cũng đã được anh thắp sáng và sưởi ấm, vết thương đang không ngừng rỉ máu bỗng lại được anh từng chút một chữa lành...

Sáng hôm sau, Jihoon không mệt mỏi thức dậy như thường ngày em vẫn làm, dù đã tỉnh giấc từ lâu nhưng em chỉ nằm đó, trong vòng tay ấm áp của anh, khẽ ngắm nhìn gương mặt ấy.

"Dậy rồi hả? Sao không đi đánh răng rửa mặt đi mà cứ nằm nhìn anh mãi thế? Anh đẹp lắm à?"

Sanghyeok miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt, Jihoon khi bị anh bắt thóp tim đen đã vội vã vùi đầu mình vào lòng anh, nũng nịu.

"Em không muốn ra khỏi giường đâu, trời lạnh lắm. Nằm trong chăn ấm hơn."

Bỗng giọng nói của em nhỏ dần, thầm thì như không muốn để anh nghe thấy.

"Em cũng muốn được Sanghyeokie ôm lâu hơn nữa cơ."

Ôm trọn cậu bé nhỏ trong vòng tay mình, Sanghyeok vốn nghe thấy hết những gì Jihoon nói, anh chỉ cười rồi siết tay ôm chặt hơn, đặt cằm mình lên mái tóc em, giả vờ nhắm mắt, nằm thêm đôi ba phút nữa rồi khẽ nói.

"Dậy thôi Jihoonie. Bên ngoài tuyết rơi rồi kìa."

Em nghe thấy anh nói vậy liền bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, rồi Sanghyeok buông lỏng tay mình, để em nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn rồi thích thú chạy ra đứng trước cửa sổ, mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Ngoài kia là những bông tuyết đang rơi không ngừng, lớp tuyết dày trên con đường trước nhà anh, lớp tuyết dày trước ngưỡng cửa sổ, lớp tuyết dày trên rổ xe đạp và lớp tuyết dày trong trái tim em đang dần tan chảy nhờ sự ấm áp của anh.

Hôm ấy Jihoon vẫn phải đi học, cậu bé con khoác trên mình bao nhiêu lớp quần áo giữ nhiệt, áo khoác bông rồi choàng cả một chiếc khăn len trên cổ, đầu thì đội một chiếc mũ len, bên ngoài đeo thêm cả đồ giữ ấm cho tai. Do vậy đã làm cho chiếc xe đạp di chuyển có phần chậm chạp hơn thường ngày. Anh Sanghyeok thì lại trái ngược hoàn toàn, anh với đôi tay trần, một chiếc áo khoác phong phanh và áo len cổ lọ bên trong, khó khăn đạp xe trở em đến trường. Jihoon ngồi phía sau yên xe lại chẳng để ý đến điều đó mà chỉ chăm chăm nghịch ngợm bông hoa tuyết đang lặng lẽ nằm vỏn vẹn trong găng tay mình, chốc chốc em lại ngước nhìn lên bầu trời, nhìn tuyết rơi phủ đầy, đóng thành mảng trên mái tóc anh.

"Trời lạnh thế này, sao anh không đội mũ len?"

"Không, trời có lạnh đâu. Anh đạp xe nên người nóng lắm, đội mũ làm gì cho bức bối, để Jihoonie đội là được rồi. Em nhớ nhé, vào lớp thấy ấm hơn rồi mới được cởi mũ ra, không là cảm lạnh đấy."

"Em biết rồi mà."

Một ngày bình thường lại trôi qua, vẫn là anh đứng đợi trước ở cổng trường, nhưng hôm nay hai anh em không đạp xe thẳng về nhà mà lại đến công viên. Anh Sanghyeok đã giữ đúng lời hứa với em, rằng sẽ đưa em đi trượt băng. Nhìn anh đang quỳ xuống đeo giày cho mình, hình ảnh về người bố quá cố bỗng chợt ùa về trong tâm trí Jihoon, trước đây khi ông còn sống, mỗi khi trời có tuyết rơi, ông lại đưa em ra sân băng, cũng đi giày cho em, cũng nắm tay hướng dẫn em cách trượt. Anh Sanghyeok đeo giày cho em xong, ngước mắt lên nhìn cậu bé, lúc này nước mắt đã chảy thành hàng. Anh ân cần đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má em, dịu dàng mỉm cười.

"Có anh đây rồi, Jihoon không buồn nữa nhé. Khóc là xấu lắm, đừng khóc nữa nhé Jihoonie của anh."

Rồi em nắm lấy tay anh, cùng trượt trên sân băng, đến tận lúc này Jihoon mới nhận ra bàn tay của anh lạnh giá đến tê cứng cả lại, dường như việc đạp xe với đôi tay trần đã khiến đôi bàn tay anh tê dại hẳn đi. Em chỉ tiếc bàn tay của mình sao quá nhỏ nhắn, nó không thể nắm ấp trọn được bàn tay giá buốt ấy của anh. Jihoon ngước mắt nhìn Sanghyeok, người vẫn đang nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, làm như thể đôi bàn tay của mình chẳng hề lạnh chút nào.

Sau vài tiếng đồng hồ trượt vòng quanh sân băng, hai anh em lại thích thú nghịch tuyết trên sân vui chơi trong công viên, cùng nhau xây người tuyết, cùng nhau ném bóng tuyết, rồi cùng nhau nằm dài trên mặt sân phủ đầy tuyết trắng xoá. Em khẽ đặt đầu mình nằm sát cạnh đầu anh, rồi cùng nhìn chăm chăm lên bầu trời, Sanghyeok nhắm mắt, lặng lẽ tận hưởng những giây phút ngắn ngủi mà yên bình bên cạnh em. Còn Jihoon lại chầm chậm giơ đôi tay của mình lên, rồi cởi một chiếc găng tay của mình ra, khẽ lấy tay anh mà xỏ vào. Sanghyeok có chút bất ngờ.

"Sao lại đeo cho anh? Trời lạnh lắm, em đeo đi, anh không cần đâu."

"Anh đừng nói dối em nữa. Tay anh lạnh đến tê cứng lại rồi. Khóc là xấu thì nói dối cũng là xấu đó, anh không được nói dối em nữa đâu nhé."

Anh ngập ngừng chẳng nói được gì, chỉ dịu dàng đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ bé đó đang trách yêu mình, Jihoon giả bộ mặt mày cau có như đang nghiêm khắc khuyên bảo anh. Tay phải em đeo một chiếc găng tay, tay trái anh đeo một chiếc găng tay, rồi Jihoon khẽ lấy bàn tay còn lại của mình nắm lấy tay anh.

"Thế là cả hai tay đều ấm nhé."

Em nói, miệng cười xinh rạng rỡ làm mắt nheo cả lại, khoé môi anh hơi nhếch nhẹ, đôi mắt đầy ngọt ngào hướng về phía cậu bé nhỏ ấy, tay siết chặt lấy tay em. Đến khi chiếc bánh xe đạp lại quay đều trên con đường về nhà quen thuộc, thì ở sân vui chơi ấy, vẫn còn in hằn lại hình dáng hai người đang nắm tay nhau trên mặt tuyết trắng dày và tên người tuyết choàng một chiếc khăn len, đó là chiếc khăn của Jihoon, hay đúng hơn là chiếc khăn của Sanghyeok dành tặng cho Jihoon khi biết mẹ em chưa bao giờ chuẩn bị cho em một chiếc khăn len kể từ mùa đông năm ngoái.

Về đến nhà, sau khi ăn tối và ngồi chơi điện tử cùng anh, trong lúc chờ Sanghyeok pha một ly ca cao nóng, Jihoon lại lặng lẽ lấy cuốn sổ nhật kí ra ghi chép.

Ngày 11/11/2013

Sanghyeokie của em!
Hôm nay được anh dẫn đi chơi, em vui lắm. Lần đầu tiên em thấy vui như vậy suốt 5 năm qua, không phải vì em được trượt băng, không phải vì em được xây người tuyết, cũng không phải vì em được ngắm tuyết rơi, mà vì em được ở cùng anh trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em yêu Sanghyeokie của em lắm, đừng để tay trần đạp xe nữa nhé, cũng đừng nói dối em nữa nhé. Em thương Sanghyeokie của em nhiều lắm, Sanghyeokie có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro