6. Nhật kí 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoonie, em đang ghi gì thế?"

"Đâu...Đâu có gì đâu ạ."

"Đưa anh xem nào."

"Không được, đây là sổ nhật kí của em, sổ nhật kí là đồ riêng tư, em không cho anh xem được."

"Thôi được rồi ông nhõi ạ, anh không xem nữa được chưa? Bây giờ thì uống ca cao nóng với anh nhé?"

"Dạ! Em thích nhất là uống ca cao nóng vào mùa đông đấy."

"Thế thì trước khi đi ngủ em nhớ uống một cốc ca cao nóng nhé. Uống cho ấm bụng rồi hẵng ngủ."

"Thế thì Sanghyeokie nhớ pha ca cao nóng cho em nhé."

"Ừm, anh nhớ mà."

Anh khẽ đặt tay lên xoa đầu em. Ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xoá, từ ô cửa sổ nhà Sanghyeok hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt ấm áp, đó từng là thứ ánh sáng mà Jihoon luôn hướng về mỗi khi nằm co ro trong chiếc chăn mỏng khi còn phải sống với mẹ. Hồi ấy kể từ khi biết nhà anh cách nhà em không xa, mỗi khi nằm ngủ, em luôn đờ đẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ gần giường mình, ngắm quanh xóm nhỏ rồi ánh mắt chợt dừng lại trước một ngôi nhà, nơi dường như luôn toả ra một sự ấm áp đến kì diệu. Đó là nhà của anh, một ngôi nhà luôn hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt của đèn sưởi, đó cũng là ngôi nhà mà em luôn ao ước được đặt chân tới và bây giờ em đã được đường đường chính chính ngồi trong ngôi nhà ấy, ngay bên cạnh anh, cùng anh xì xụp, nhâm nhi cốc ca cao nóng ấm giữa mùa đông giá rét...

Ngày 24/12/2013

Sanghyeokie của em!
Đêm nay là đêm giáng sinh đấy, em háo hức lắm. Giáng sinh năm nào em cũng viết thư gửi ông già Noel đầu tiên nhưng năm nay em phải viết nhật kí cho Sanghyeokie trước đã. Thực ra em chẳng tin vào ông già Noel đâu, nhưng mà năm ngoái Sanghyeokie biết em đã ước gì không? Em ước em sẽ có một người bạn, em ước em sẽ được mẹ ôm đi ngủ mỗi đêm vì giường cũ của em lạnh lắm, đêm nào em cũng phải nằm một mình ở đó. Em đã hết hi vọng rồi nhưng hoá ra ông già Noel là có thật đấy. Vì năm nay ông đã tặng anh cho em, đã đáp ứng lời mong ước duy nhất của em suốt 5 năm qua. Bây giờ em đã có anh làm bạn rồi, cũng đã có người ôm em đi ngủ mỗi đêm rồi thì năm nay em còn phải ước điều gì nữa nhỉ? Anh là món quá đáng giá nhất, bảo sao ông già Noel bắt em phải chờ tận 5 năm mới được gặp anh. Anh chính là điều ước duy nhất đã trở thành sự thật của em đấy, Sanghyeokie có biết không?

Dù đang trong giờ học nhưng Jihoon không chịu tập trung vào bài giảng mà lại chăm chú viết từng dòng suy nghĩ của mình vào cuốn sổ nhật kí, từ ngày được sống chung với anh, lúc nào em cũng muốn cho Sanghyeok biết cảm nghĩ của mình về anh, về những điều nhỏ nhặt mà anh làm đã tác động mạnh mẽ vào trái tim em ra sao, về thứ tình cảm đang lớn dần trong em. Nhưng sợ anh sẽ thấy phiền khi phải nghe em lải nhải suốt ngày, do đó mà cuốn sổ nhật kí trở thành vật bất ly thân của Jihoon, từng câu từng chữ trong trang giấy ấy vốn là để gửi cho anh, vốn luôn viết về anh, và sẽ mãi mãi dành riêng cho anh. Đang hí hoáy viết thì bỗng Jihoon bị cô giáo nhắc tên.

"Jeong Jihoon! Em đang viết cái gì thế? Trên bảng đâu còn chữ để em viết nữa. Có phải em đang làm việc riêng trong giờ không?"

Jihoon vội đứng dậy, bối rối gãi đầu.

"Dạ...dạ không ạ."

"Nó đang viết nhật kí đấy cô ơi. Cô phạt nó đi cô."

Tiếng thằng bé hay bắt nạt Jihoon vang lên từ phía cuối lớp, nó chuyên gia mách kẻo và ăn hiếp em, lần này cũng vậy, vì nó mà em bị cô tịch thu lại cuốn sổ nhật kí, đến khi nào tan học mới được lấy về. Cả buổi Jihoon ngồi học trong sự thấp thỏm, lo âu, sợ rằng cô sẽ lấy luôn cuốn sổ của mình mà không trả lại. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, sau khi đứng nghiêm chào cô xong, em vội chạy lên định lấy lại cuốn sổ trên bàn giáo viên thì lại bị thằng bé kia cản đường, mấy đứa bạn của nó nhanh tay hơn giật lấy cuốn sổ nhật kí, tùy tiện mở từng trang ra đọc.

"Úi mày viết cho ai mà nói chuyện trẻ trâu thế? "Sanghyeokie"? "Sanghyeokie" là ai vậy? Bố mày à?"

"À quên mày thì làm gì có bố cơ chứ."

Đám nhóc kia lạnh lùng cười đùa trên nỗi đau vốn vẫn còn trầy xước của em, Jihoon ức đến phát khóc, em cố giành lại cuốn sổ từ tay bọn chúng nhưng không được. Dáng người em vốn thấp bé, lại thêm thể trạng yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa nên không thể đánh lại được bọn kia.

"Sao? Khóc rồi à? Anh Sanghyeok mà biết mày hèn nhát như một con chó thế này chắc thất vọng lắm nhỉ?"

"Tớ không hèn nhát như lời các cậu nói...Sanghyeokie chưa bao giờ thất vọng về tớ hết."

"Thế thì đấu một một với tao này. Chứng mình cho anh Sanghyeok của mày thấy là mày không hèn nhát đi."

Nói rồi thằng bé đó bắt đầu xắn tay áo lên, mặt gợi đòn ra vẻ thách thức Jihoon. Mới ban đầu em còn dè chừng, nhưng khi thấy đám nhóc kia đang chuẩn bị xé một trang nhật kí trong cuốn sổ, em liền tức giận lao đến phía thằng bé kia, miệng hét lớn.

"Không được xé! Các cậu không được xé nhật kí của tớ!"

Cuộc vật lộn diễn ra, phần thắng rõ ràng nghiêng hẳn về phía thằng bé kia, nó có ưu điểm là mập mạp hơn em, khoẻ mạnh hơn em nhưng lại không liều lĩnh và bền bỉ bằng em. Có lẽ sau những trận bạo hành của mẹ, em đã được tôi luyện cho một sức chịu đựng vô cùng dẻo dai. Em nhào về phía bọn chúng giằng mạnh lấy cuốn sổ nhật kí, nhưng vẫn không kịp để chạy thoát, Jihoon bị đám nhóc quá quách kia túm lại, đánh nhừ tử. Em chỉ biết nằm cuộn tròn người lại, trong lòng giữ chặt lấy cuốn sổ nhật kí, cố gắng chịu đựng từng cú đá, đạp liên hồi của đám trẻ trêu đùa quá trớn. Bọn chúng chẳng công bằng tẹo nào, bảo sẽ đấu một một với em sau cùng lại là cả đám cùng nhào vô đánh đập cậu bé. Chúng vô tâm, ác cảm giằng xé cơ thể em không ngừng. Có đứa còn tàn bạo đá thẳng vào đầu em, cơn đau khiến Jihoon như tê dại cả đi, những mảnh kí ức tăm tối kia bỗng chợt ùa về khi tâm trí của em đang phải chịu tổn thương nặng nề. Tiếng mắng chửi của mẹ lại vang vọng bên tai em, tiếng tay mẹ tát liên hồi vào mặt em, tiếng chân mẹ đạp vào bụng em đau điếng, tiếng gào khóc, van xin của chính em và cả tiếng mưa rơi. Jihoon nằm bất động trên sàn lớp, đến tận lúc ấy bọn trẻ kia mới chịu dừng lại, chúng đá đá vào người em mấy cái, tưởng em giả vờ ngất đi nên chúng cứ thế mà lạnh lùng bỏ về, để em nằm trơ trọi một mình trong phòng học.

Ánh nắng hồng của chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ, in lên gương mặt cậu bé đáng thương một vệt nắng ấm áp. Lúc ấy mới thấy được một chút cử động yếu ớt của em, Jihoon khẽ ngồi dậy, trong lòng vẫn giữ chặt cuốn sổ nhật kí, em đưa nó ra trước mắt mình, vội mở từng trnag ra kiểm tra xem có bị xây xước gì không.

"May quá chỉ bị nhàu một tí."

Miệng em mới chỉ hé mở ra một chút để nói thôi nhưng sao lại đau đến vậy, em khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khoé môi, một cơn đau thấu trời ngay tức khắc ập đến. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, em vội nhìn lên đồng hồ treo tường phía cuối lớp.

"Thôi chết, quá 15 phút rồi. Chắc Sanghyeokie phải chờ lâu lắm."

Nghĩ đến đây em liền vội xách cặp, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ nhật kí nhàu nát, chạy thoăn thoắt ra khỏi lớp. Đến khi chạy ra cổng trường, vẫn là dáng anh ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ dưới nắng hồng, một mình, lẻ loi, kiên nhẫn chờ đợi em. Thấy gương mặt nhếch nhác, quần áo xộc xệch, cặp sách dính đầy bụi bẩn của Jihoon đã làm anh không khỏi bàng hoàng, Sanghyeok vội chạy về phía em đến mức không để ý làm đổ cả chiếc xe đạp của mình. Nhưng anh chẳng hề quan tâm đến thứ đó, điều anh lo lắng nhất bây giờ chính là dáng vẻ không thể tàn tạ hơn của Jihoon bé nhỏ.

"Em làm sao thế này? Ai bắt nạt em à? Mặt mũi tím bầm hết cả rồi đây này!"

"Bọn nó...Bọn nó lấy nhật kí của em."

"Thế à? Đâu bọn nó đâu, dẫn anh ra gặp bọn nó, sao lại đánh Jihoonie của anh ra nông nỗi này cơ chứ."

"Em không sao mà. Với cả bọn nó về hết cả rồi, anh không tìm được nữa đâu. Mình về nhà thôi anh."

Em nói, miệng nhoẻn một nụ cười đầy gượng ép như cố trấn an anh.

"Em chắc là em ổn không đấy?"

"Em ổn mà..."

Vừa nói dứt câu, em liền vội che miệng mình lại, mặt nhăn nhó vì cơn đau do vết bầm trên khoé môi gây ra. Anh bất lực quỳ gối trước mặt em, tay xót xa sờ lên những vết thương trên khuôn mặt nhỏ bé, ngây thơ ấy.

"Anh thương em quá...Sao anh lại không thể bảo vệ được em cơ chứ. Sao lại để em phải chịu khổ thế này."

Anh nói với đôi mắt ngấn lệ, gương mặt đầy ân hận, Jihoon thoáng chốc bất ngờ trước sự xúc động ấy. Em không ngờ những vết thương trên cơ thể mình lại khiến anh đau lòng đến thế, em dịu dàng tiến đến gần anh hơn, khẽ choàng tay quay cổ rồi ôm lấy anh, để đầu anh tựa lên ngực mình, cằm đặt nhẹ nhàng lên mái tóc anh, nói từng lời xoa dịu.

"Em không sao đâu mà. Sanghyeokie không phải buồn như thế. Sanghyeokie bảo khóc là xấu lắm, khóc làm mắt xưng, khóc làm mặt ướt, khóc làm người khác đau lòng theo đấy. Sanghyeokie không khóc nữa nhé, về nhà pha ca cao cho em uống nhé..."

Rời đầu mình ra khỏi lòng em, một cậu bé gầy gò nhỏ bé nhưng tấm lòng lại ấm áp đến lạ, anh gạt đi nước mắt trên gò má mình rồi đặt hai tay lên vai em.

"Ừm mình về nhà thôi, về uống ca ca nóng."

Rồi anh dắt tay em đi về phía chiếc xe đạp, lại đèo em đi qua từng con phố để về đến nhà như mọi ngày. Buổi chiều ngày hôm ấy, hai anh em dựa vào nhau cùng xoa dịu đi niềm đau của người kia, và những tháng ngày sau đó, hai anh em cùng nương tựa vào nhau để tồn tại trong thế giới đầy đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro