7. Nhật kí 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh khẽ nhìn bộ dạng lúc này của em từ trên xuống dưới mà lòng không khỏi đau xót, bộ quần áo đồng phục trắng tinh của em, giờ đã dính đầy vết giày dẫm đạp lên, đầu tóc thì rối bời bám đầy bụi, mặt mày nhọ nhem, ngoài ra khắp cơ thể là chi chít những vết ửng đỏ và cả vết bầm tím, cũ có, mà mới cũng có. Ngỡ tưởng đón được em về nhà rồi, thì những chuỗi ngày kinh khủng kia sẽ không còn đeo bám lấy em nữa, cuối cùng thì Sanghyeok lại phải chứng kiến cảnh tượng đầy đáng thương này thêm một lần nữa, lại phải ngắm nhìn những vết thương kia một lần nữa in hằn lên cơ thể nhỏ bé ấy.

"Hôm nay anh tắm cho em nhé? Được không Jihoonie?"

"Dạ..."

Rồi anh vào nhà vệ sinh trước, bật nước nóng lên. Căn phòng nhỏ với hơi nước ấm áp là là bay xung quanh, Jihoon ngồi yên để anh kì lưng cho, Sanghyeok ngồi ngay đằng sau em, nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn kì cọ khắp cơ thể em. Đến tận lúc này, anh mới được thấy toàn bộ những vết thương trên thân hình nhỏ bé ấy. Từ vết dao lam rạch một đường dài qua hông em, đến vết tím bầm ở bắp tay còi cọc, rồi cả vết lằn vẫn còn đỏ ửng trên mông và ti tỉ các vết thương khác trải dài từ lưng cho đến đầu gối, từ bụng cho đến tận bắp chân, không một chỗ nào là hồng hào cả, vì chỗ nào trên cơ thể em cũng có màu tím bầm, màu đỏ ửng và cả những vết sẹo dài. Anh khẽ chạm vào từng vết thương ấy, mắt rưng rưng, lòng quặn thắt.

"Anh khóc đấy à?"

Jihoon đang ngồi nghịch bọt dưới chậu nước, gặng hỏi khi nghe thấy đằng sau lưng mình có tiếng ai sụt sịt.

"Không...Không...anh có khóc đâu."

Anh nói, vội đưa tay quẹt đi giọt lệ đang lăn dài trên má, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cố không để nước mắt trào ra khỏi hàng mi.

"Em không thấy đau à."

"Không, em quen rồi mà."

Em nói với chất giọng không thể thản nhiên được hơn.

"Jihoonie của anh...kiên cường thật đấy."

Xả nước cho trôi sạch hết bọt trên người em, anh choàng một chiếc khăn lên cơ thể ấy, sau khi đã mặc quần áo xong xuôi, Sanghyeok cúi xuống nhìn em rồi dịu dàng lấy tay mình ôm trọn hai đôi má ấy, chỉnh cho đầu em hơi ngước lên đôi chút.

"Bây giờ Jihoonie có anh rồi, có gì thì phải chạy về mách anh ngay đấy, biết chưa? Không được giấu anh chuyện gì đâu đấy, biết chưa? Anh thương Jihoon lắm, đừng cố chịu đựng một mình nữa, biết chưa?"

Em nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, long lanh như có một lớp nước đang bao phủ lấy toàn bộ tròng đen của em, Jihoon choàng tay qua ôm chặt lấy hông anh, đầu cậu bé vùi vào lòng Sanghyeok, khẽ gật đầu. Ôm bé con vào lòng, anh đặt tay mình lên xoa xoa đầu Jihoon nhỏ, miệng khẽ mỉm cười...

Hôm ấy là đêm giáng sinh nhưng Sanghyeok lại bận bịu với đống bài tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì của mình, anh chăm chú vào đống sách vở chất chồng trên bàn, không để ý tới Jihoon đang ngồi bên cạnh, em khẽ lấy ra một lá thư, rồi cặm cụi viết thứ gì đó. Phải một lúc sau, Sanghyeok mới quay qua nhìn Jihoon đang hí hoáy viết lách, làm anh có chút tò mò.

"Jihoonie đang làm gì đấy?"

"Em đang viết thư gửi ông già Noel!"

"Đâu cho anh đọc với nào."

"Ứ ừ, không được. Cái này là thư em viết cho ông già Noel, chỉ có ông với mấy con yêu tinh làm việc cho ông mới được đọc thôi."

"Thế nhất quyết không cho anh đọc à?"

"Không cho đâu."

Jihoon đanh đá trả lời, anh Sanghyeok cũng chỉ cười cười đầy cưng chiều, rồi lại tập trung vào đống bài tập. Jihoon lúc này mới len lén nhìn về phía anh đang ngồi học bài, đó vẫn là cảnh tượng mà em yêu thích nhất. Dáng anh ngồi lặng lẽ chăm chú vào những quyển sách, tay khoanh lại, mặt đầy suy tư dưới ánh đèn bàn học màu vàng rói, nhìn anh như đang toả ra vầng hào quang ấm áp của một thiên thần giáng xuống trần gian. Em thơ thẩn ngồi nhìn anh, nhưng rồi cũng mau chóng tập trung lại vào lá thư đang viết dở dang của mình. Viết xong lá thư cũng đã là tối muộn, hôm nay Sanghyeok do mải tập trung làm bài tập mà quên mất giờ đi ngủ của Jihoon, làm cho em nằm ngủ gật với lá thư vẫn còn nằm trỏng trơ trên bàn.

Sanghyeok quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ đặt trên bàn học, đến tận lúc ấy tâm trí anh mới được giải thoát khỏi đống sách vở ngổn ngang, mà vội vàng đi xuống tầng pha cho em một cốc ca cao nóng như mọi lần. Chẳng biết từ bao giờ mà việc pha ca cao nóng cho em uống, đã trở thành một thói quen thường trực của Sanghyeok. Và việc uống một cốc ca cao nóng do anh pha cũng đã trở thành thủ tục bắt buộc của Jihoon trước khi đi ngủ. Nhưng khi anh vừa vặn tay nắm cửa bước vào phòng, cũng là lúc anh nhận ra bé con của anh đã ngủ quên trên bàn học từ bao giờ.

"Đến giờ uống ca cao nóng rồi, Jihoonie à. Ơ...ngủ rồi à?"

Anh khẽ đặt cốc ca cao lên bàn, đầu cúi xuống lặng lẽ quan sát em ngủ, cậu bé gầy gò ngày nào giờ cũng đã có hai cái má phúng phính đáng yêu, dù tay chân vẫn còn còi cọc nhưng cũng không còn kén ăn như trước. Đúng là không uổng công anh vỗ béo.

Tay anh đầy chiều chuồng ôm trọn lấy cơ thể em, đặt em nằm lên giường. Rồi cũng như bao ngày, Jihoon lại được anh ôm ấp, dỗ dành trong chiếc chăn bông đầy ấm áp, một sự yên bình mà em ngỡ tưởng đã bị cơn mưa chiều hôm ấy cuốn đi mất, cuối cùng lại chợt quay về nhờ những làn gió buốt giá của ngày đông chí.

Sáng tinh mơ em bỗng cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến kì lạ, mắt mở he hé, tay em khẽ di chuyển về phía bên cạnh, nơi anh hay nằm, nhưng sao lúc này ở đó lại trống trơn, chẳng có gì ngoài hơi ấm của anh còn vương lại trên tấm ga trải giường. Jihoon bừng tỉnh giấc, em lo sợ nhìn quanh căn phòng, tìm xem anh đang ở đâu. Em hoảng loạn khi không thấy bóng dáng thân thuộc ấy xuất hiện ở bên mình, rồi cứ vậy mà Jihoon khóc oà lên như một đứa trẻ. Mà Jihoon thì quả thực vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cô đơn không có ai bên cạnh ngoài Sanghyeok, do vậy nên khi không thấy anh đâu, cậu bé sợ hãi mà oà khóc như một bản năng sẵn có.

Chỉ khoảng hơn 1 phút sau, đã thấy Sanghyeok từ dưới nhà vội vã chạy lên, mở cửa phòng, ngó đầu vào xem xét tình hình. Anh chỉ thấy Jihoon nước mắt, nước mũi tèm lem, miệng oà khóc gọi tên "Sanghyeokie". Anh lắc đầu đầy bất lực rồi đến bên cạnh Jihoon, chẳng nói gì chỉ ngay lập tức bế em lên mà vỗ về.

"12 tuổi rồi mà Jihoonie vẫn còn khóc nhè à? Sao em hay làm nũng anh thế hả?"

"Sanghyeokie...hức hức...Sanghyeokie bỏ em một mình..."

"Sanghyeokie có bỏ em một mình đâu. Sanghyeokie đang chuẩn bị bữa sáng cho em mà."

Anh vừa nói, vừa bồng bế em xuống tầng, Jihoon vẫn không ngừng mè nheo anh, đầu đặt lên vai Sanghyeok, hai tay ôm chặt lấy cổ anh không rời. Chỉ đến khi Sanghyeok đặt em ngồi xuống ghế, Jihoon mới chịu buông tay ra khỏi cổ anh.

"Hôm nay Jihoonie muốn đi đâu chơi nào? Đi trung tâm thương mại có được không?"

"Ơ em tưởng mình đi gặp ông già Noel, mà ông già Noel phải sống ở Nam Cực chứ ạ?"

"Ờm thì...Hôm qua ông vừa mới đến Hàn Quốc chơi, thấy mọi người bảo ông sẽ đến trung tâm thương mại để phát quà cho trẻ nhỏ, Jihoonie có muốn đến nhận quà của ông già Noel không?"

"Có ạ! Có ạ!"

Jihoon đứng ngồi không yên với lời mời gọi ấy, cậu bé ngây thơ tưởng rằng sẽ thật sự được gặp ông già Noel, điều ấy khiến anh Sanghyeok cũng phải phì cười, lòng thầm nghĩ.

"Jihoonie dễ lừa thật."

Do trung tâm thương mại ở rất xa nhà nên hôm nay Sanghyeok phải dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi đưa Jihoon đến ngồi chờ ở trạm xe bus, mất hơn 30 phút đi xe, hai anh em mới đến nơi. Ngày hôm ấy có thể nói là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, Jihoon được sắm sửa biết bao nhiêu bộ quần áo, giày dép mới, rồi còn được ăn đủ thứ món trên đời, cả những món bánh kẹo khoái khẩu lẫn những món mới lạ mà em chưa từng được ăn bao giờ. Nắm lấy tay anh, em được đi qua vô vàn cửa tiệm, từ cửa hàng đồ chơi đến cả quầy bán đồ ăn, và cả những nơi thường thu hút được đám trẻ con nhất. Cho đến khi em được đứng trước cây thông Noel khổng lồ của trung tâm thương mại, cũng là lúc đôi mắt em sáng bừng lên vì sự tráng lệ, cây thông với đủ thứ đồ phụ kiện được treo trên cây, cùng với ngôi sao sáng chói ở trên đỉnh làm em không khỏi choáng ngợp. Nhưng điều kích thích em hơn cả lại là bục sân khấu ở bên cạnh cây thông, ở đó đặt một chiếc ghế và cũng chính là chỗ ngồi của ông già Noel. Jihoon mắt mở to, nhìn ông già Noel rồi lại quay sang nhìn anh.

"Sanghyeokie! Sanghyeokie! Kia có phải là ông già Noel không ạ?"

"Ừm đúng rồi, mà hôm qua anh bắt quả tang bé con viết thư cho ông già Noel rồi ngủ gật, quên luôn cả uống ca cao đấy nhé."

"Úi anh nói mới nhớ, em để quên lá thư ở nhà mất rồi."

"Đây, anh biết Jihoonie hay quên nên anh cầm theo lá thư thay cho em rồi."

Anh nói rồi rút ra từ túi áo một lá thư đã được đóng gói cẩn thận.

"Đây em cầm lá thư đến đưa cho ông già Noel đi, để anh chụp cho em và ông một tấm ảnh nhé."

"Dạ!"

Jihoon cầm lá thư trên tay, chạy lăng xăng đến chỗ ông già Noel, rồi được ông bế lên ngồi lên đùi, anh Sanghyeok đứng từ xa nhìn em đang ngồi nói chuyện với ông, trên môi luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Em đưa cho ông lá thư cũng là lúc Sanghyeok giơ chiếc điện thoại lên, giọng nói lớn.

"Jihoonie, nhìn về phía anh nào. Cười thật tươi lên nhé!"

Rồi anh chụp một bức ảnh lưu giữ lại làm kỉ niệm.

"Sanghyeokie! Lại đây chụp ảnh với em đi!"

Jihoon nói, tay vẫy vẫy, ra hiệu cho anh đi về phía mình. Sanghyeok có đôi chút chần chừ, nhưng ở bên cạnh anh lại có một người nhiếp ảnh gia, chuyên chụp hình cho những ai muốn lưu giữ kỉ niệm dịp giáng sinh với ông già Noel. Anh ta khẽ huých vào vai Sanghyeok, ý bảo anh hãy mau đến chụp một tấm ảnh cùng em, vậy là trong khung hình ngày hôm đó có 3 người: Ông già Noel, Sanghyeok và Jihoon.

Cầm tấm hình trên tay, anh lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt em, lòng đầy mãn nguyện.

"Cũng muộn rồi, mình về nhà nhé?"

"Dạ, hôm nay em hạnh phúc lắm. Em cảm ơn Sanghyeokie nhiều ạ."

Tay anh khẽ xoa lên đầu em, rồi Jihoon lại nắm tay anh rời khỏi trung tâm thương mại. sải bước tiến về phía trạm chờ xe bus như lúc mới đến. Tối ngày hôm ấy, trong lúc em đang ngồi xem những bộ phim giáng sinh thì lại thấy anh đi về phía phòng ăn, nói chuyện điện thoại với một ai đó. Vì khoảng cách giữa phòng ăn và phòng khách cũng khá xa, nên em chẳng nghe thấy anh đang nói chuyện gì với người ở đầu dây bên kia. Tò mò, Jihoon khẽ nhón chân đi về phía chiếc cầu thang gần phòng ăn, núp ở đó nghe lén, để rồi nghe được một cuộc trò chuyện đầy căng thẳng giữa Sanghyeok và một ai đó.

"Con đã bảo là con không có tiền rồi, năm nay con không chuyển tiền về cho nhà mình được đâu. Bây giờ...con có nhiều chuyện cần phải chi tiêu lắm."

Đầu dây bên kia nói cái gì đó rồi lại thấy Sanghyeok to tiếng trả lời lại.

"Con bảo không là không, sao bố cứ phải nghi ngờ con thế. Con chuẩn bị lên đại học rồi nên cũng cần chi tiêu nhiều hơn thôi. Năm nay con không chuyển tiền về được thì năm sau con chuyển!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro