8. Nhật kí 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh cúp máy với một tâm trạng vô cùng bực dọc, Sanghyeok ngửa cổ nhìn lên trần nhà, nhắm mắt mà thở dài đầy phiền não. Sau đó anh lại đi về phía gian bếp, pha một cốc ca cao nóng. Jihoon lúc này vẫn còn ngồi bần thần ở gầm cầu thang, thấy anh chuẩn bị cầm cốc ca cao ra phòng khách, em mới vội chạy về ngồi lên chiếc sofa như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đến giờ uống ca cao nóng rồi."

Vẫn là giọng nói đầy dịu dàng ấy, khác hẳn tâm trạng đầy căng thẳng của anh lúc nghe cuộc điện thoại ban nãy. Jihoon chìa tay ra đón lấy cốc ca cao, mặt giả vờ như không biết chuyện gì.

"Anh ơi, hôm nay mình đi trung tâm thương mại mua nhiều đồ như thế, có tốn nhiều tiền lắm không ạ?"

"Jihoonie không phải lo nhé, anh chỉ chi tiền cho việc đáng chi tiền thôi. Jihoonie của anh cả một năm học hành chăm chỉ, lại còn ngoan ngoãn nghe lời như thế thì phải được thưởng mới xứng đáng chứ."

Em nhìn anh, miệng cười nhưng trong lòng vốn biết anh đang nói dối, một cậu học sinh cuối cấp như anh nuôi bản thân còn chẳng xong, giờ lại còn phải nuôi thêm một thằng nhóc như em thì chắc hẳn cũng phải áp lực chuyện tiền bạc lắm. Jihoon hiểu chuyện nên chẳng muốn rò hỏi thêm, chỉ lẳng lặng uống hết cốc ca cao. Trời càng về đêm lại càng lạnh, Jihoon như một thói quen chui vào lòng anh ngồi xem phim, được một lúc sau lại ngủ quên mất, em tựa đầu vào lồng ngực anh, thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong một vòng tay của Sanghyeok. Em ngủ nhưng miệng vẫn hấp háy nói gì đó, có vẻ là đang nói mớ.

"Ông già Noel ơi, ông biến ước mơ của con trở thành sự thật được không ông?"

Sanghyeok khẽ cúi đầu nhìn bé con của anh đang nằm ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, miệng như có như không đáp lại câu nói mớ ngủ của em.

"Jihoonie à, người duy nhất có thể biến điều ước của em trở thành sự thật...chỉ có thể là em mà thôi..."

Quay trở lại tối ngày hôm qua

Khi Sanghyeok quay trở về phòng với cốc ca cao nóng ở trên tay, cũng là lúc anh nhìn thấy Jihoon đã ngủ say ở trên bàn nên anh đành để cốc ca cao sang một bên, khẽ khàng bế em đặt lên giường. Nhìn em nằm ngủ lì bì trong chăn ấm, anh khẽ quay đầu nhìn về phía cốc ca cao đặt trên bàn học, thấy tiếc của nên anh đành uống hết cốc ca cao đó thay cho em. Đúng lúc anh đi về phía chiếc bàn, cầm cốc ca cao nóng trên tay, đôi mắt của anh cũng vô tình chạm phải lá thư đang nằm trỏng trơ ở bên cạnh. Không giấu nổi sự tò mò, Sanghyeok khẽ cầm lá thư ấy lên, lặng lẽ đọc.

"Từ Jeong Jihoon
Gửi tới ông già Noel,

Đây là lá thư thứ 7 con viết cho ông rồi. Năm nay ông có khoẻ không ạ? Con cảm ơn ông nhiều lắm vì đã tặng cho con một Sanghyeokie tuyệt vời như vậy. Thực ra năm nay con chẳng biết mình thích quà gì nữa, vì Sanghyeokie đã là món quà mà con yêu thích nhất rồi nhưng mà khi con nhìn thấy Sanghyeokie khóc, con mới chợt nhận ra con không chỉ cần Sanghyeokie, con còn cần một Sanghyeokie luôn hạnh phúc nữa ạ. Hôm nay là lần đầu tiên con thấy Sanghyeokie khóc, cũng là lần đầu tiên con cảm thấy đau như vậy. Nó lạ lắm ông, dù con đã bị mẹ đánh và bị lũ bạn đánh rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ con thấy đau bằng lúc con chứng kiến Sanghyeokie khóc cả. Vậy nên năm nay con chỉ ước cho một nụ cười vĩnh cửu sẽ luôn ngự trị trên đôi môi của Sanghyeokie, ước cho Sanghyeokie không bao giờ phải đau lòng nữa. Con hứa sẽ ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ học tập hơn, ông làm ơn biến điều ước của con trở thành sự thật nhé ạ. Vì con yêu Sanghyeokie nhiều lắm, con cũng thương Sanghyeokie nhiều lắm ạ."

Một giọt nước ấm nồng khẽ lăn dài trên đôi gò má anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro