9. Nhật kí 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2014
Đã tròn 1 năm kể từ ngày em chính thức được anh nhận nuôi, đêm giao thừa ngày hôm ấy quả thật khiến Jihoon không tài nào quên được...

Trong lúc Sanghyeok đang tất bật chuẩn bị bữa tối, khác với những năm trước, năm nay Sanghyeok không đón giao thừa bên cạnh bố và bà nội, Jihoon cũng vậy, em không phải trải qua một đêm cô đơn, lạnh lẽo, nằm im lìm trong chăn, tai khẽ lắng nghe tiếng pháo nổ đì đùng ở ngoài kia và tiếng khóc rưng rức bên trong phòng của mẹ. Năm nay em được đón giao thừa cùng Sanghyeok, đó là đêm giao thừa ấm cúng nhất, cũng là đêm giao thừa trọn vẹn nhất của em sau vụ tai nạn chiều hôm ấy. Căn nhà của Sanghyeok hôm nay cảm giác ấm áp hơn thường ngày, có lẽ bởi nồi canh bánh gạo đang sôi sùng sục, toả khói nghi ngút từ căn bếp nhỏ đã len lỏi khắp các ngõ ngách của ngôi nhà, khiến cho không gian như trở nên đầm ấm đến dễ chịu. Đi kèm theo đó là mùi hương nức mũi của những món ăn truyền thống do anh lần đầu tiên thử sức trổ tài nấu cho em. Ngoài trời tuyết phủ trắng xoá mái nhà, không khí lạnh bên ngoài dường như cũng muốn được luồn vào nhà Sanghyeok để mà sưởi ấm. Căn nhà thường ngày vốn luôn hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt, nay lại còn loé thêm vô vàn những màu sắc khác, do Jihoon vẫn muốn giữ lại mấy bóng đèn led của dịp giáng sinh.

"Ai thích ăn canh bánh gạo nào?"

"Em! Em ạ!"

Sanghyeok nói, tay bưng một bát canh nóng hổi đặt lên bàn, Jihoon lúc này đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, tay cầm sẵn thìa, mắt nhìn không rời vào bát canh ấy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Sanghyeok và Jihoon cùng nhau dùng bữa tối trước thềm năm mới, trong khoảnh khắc chiếc tivi đang đếm ngược, hai anh em cũng háo hức nhìn nhau, cùng đồng thanh đếm.

"10...9...8...7...6...5...4...3...2...1..."

Ngay đúng lúc đồng hồ điểm đến con số 12 chính thức bước sang năm mới thì bên ngoài cửa nhà phát ra một tiếng chuông quen thuộc. Hình như có khách đến thăm nhà Sanghyeok? Jihoon dù đã sống với anh được 1 năm nhưng quả thực cậu bé chưa từng một lần thấy anh dẫn bạn bè về nhà chơi bao giờ. Do đó việc có người ghé đến thăm anh đã khiến em không khỏi tò mò, mà còn vào đúng đêm giao thừa nữa, nếu vậy thì không thể nào là người thu tiền điện, tiền nước hay tiếp thị được. Vậy thì có thể là ai được nhỉ? Jihoon không khỏi thắc mắc. Dù vậy nhưng em vẫn ngồi ung dung húo từng thìa canh một cách vô cùng ngon lành, mắt vẫn dõi nhìn theo bóng lưng Sanghyeok đang chậm rãi tiến về phía cửa nhà.

Ngay khoảnh khắc anh vặn tay nắm cửa mở ra, mặt đối mặt với người đứng ở ngoài cửa, Sanghyeok bất chợt đóng sầm cửa lại, quay người đè lưng tựa vào cánh cửa, bên ngoài là tiếng đập cửa không ngừng, kèm theo đó là chất giọng trầm khàn của một người đàn ông đứng tuổi. Sanghyeok nhìn về phía Jihoon đang ngồi ngơ ngác ở bàn ăn, miệng hét lớn.

"Jihoon! Lên phòng đóng cửa lại! Không được xuống đây nữa!"

Đó cũng là lần đầu tiên Jihoon thấy anh gắt gỏng đến vậy, nghe thấy giọng điệu đầy nghiêm túc của anh, em liền nghe lời mà chạy như bay lên phòng ngủ, khoá cửa lại.

Jihoon chui tọt vào trong chăn, lo sợ, ngồi co ro trong chiếc chăn ấm được một lúc, em chợt nghĩ tới anh.

"Có khi nào Sanghyeokie đang gặp nguy hiểm hay không? Tại sao lại bắt mình nằm trong phòng? Có phải anh ấy đang chiến đấu với một thứ gì đó hay không?"

Jihoon vừa sợ, lại vừa tò mò, em sợ rằng một mình anh không thể chống cự lại với người đàn ông đó, vậy nên dù có nhát gan đến nhường nào, em vẫn quyết phải chui ra khỏi chăn đến giải cứu anh. Jihoon khẽ mở khoá cửa phòng, chưa kịp bước chân xuống cầu thang, tiếng "trò chuyện" hay đúng hơn là cãi nhau của anh và người đàn ông kia lớn đến nỗi Jihoon đứng ở trên gác vẫn có thể nghe được tường tận cuộc nói chuyện ấy.

"Bố đến đây làm gì? Không phải con đã bảo là không muốn nhìn thấy bố thêm một lần nào nữa rồi mà?"

"Bố biết mà...Nhưng mà năm nay con không gửi tiề...."

Nói đến đó, người đàn ông kia hay chính là bố của Sanghyeok bỗng ấp úng.

"À không, không. Bố đến để thăm con mà, đêm nay là đêm giao thừa, con quên rồi sao?"

"Bố đừng có giở cái giọng tình thương mến thương ấy ra nữa. Thứ bố cần là tiền thôi đúng không?"

"Sanghyeokie của bố đảm đang nhỉ? Biết lo cho bản thân rồi cơ đấy, nấu cả canh bánh gạo này..."

"Thôi đi! Bố đừng đánh trống lảng nữa! Chẳng phải con đã bảo năm sau sẽ gửi tiền về sao? Bố quên bố đã hứa cái gì với con rồi à?"

"Bố...Bố..."

"Bố hứa sẽ để con ở riêng, miễn sao mỗi năm gửi tiền về cho bố. Bố hứa sẽ không để bà biết con ở đâu, miễn sao mỗi năm gửi tiền về mà dung túng cho bố cờ bạc, rượu chè!"

"Sanghyeok con im đi! Bà ở nhà đang trong cơn nguy kịch đấy con có biết không hả? Bố đến đây đúng là để nói chuyện tiền bạc, nhưng không hề như con nói!"

"Đến giờ này rồi mà bố còn già mồm nữa à? Bố lôi cái lí do đấy ra để nói bao nhiêu lần rồi, bố có nhớ không? Chứ tôi nhớ! Tôi nhớ đấy! Bố không nhớ cái năm tôi tất tả chạy về nhà vì tưởng bà lên cơn bạo bệnh thật, để rồi nhìn thấy gì? Nhìn thấy hình ảnh bố rủ cả một lũ bạn bè về nhà mà rượu chè bê tha, bắt bà phục vụ cho cái lũ đốn mạt. Năm nay bố còn định lừa tôi nữa à?"

Ông ta lúc này mặt mày tối sầm lại, im lặng không nói được lời nào.

"Tôi biết mà. Tôi biết là bố đang nói láo mà. Đến giờ này tôi còn gọi ông là "bố" vốn đã quá tử tế rồi. Ông lại vỡ nợ chứ gì, lại bắt thằng này gánh vác hết mọi hậu quả chứ gì? Tôi nói thật, tôi chu cấp tiền hàng năm không phải là để ông cúng hết cho rượu chè, bài bạc đâu, mà là để nuôi bà, chăm sóc cho bà, ông hiểu chưa? Suốt mấy năm qua tôi nhắm mắt mặc kệ ông thích sử dụng số tiền ấy như thế nào cũng được, nhưng mà lôi bà ra để làm bình phong thì không được rồi."

"Vậy con nói đi. Tại sao năm nay lại không gửi tiền về?"

"Ông đang vòi tiền tôi đấy à? Ông đang vòi tiền của một thằng học sinh chưa học hết cấp 3 đấy, ông có thấy nhục không? Còn lí do ư, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chuẩn bị lên đại học rồi, cần nhiều tiền để sang năm còn đóng học phí, vậy thôi."

"Vậy tại sao lúc bố đến, con lại đóng sầm cửa lại, còn hô hào cho ai đó chạy đi? Con nuôi cả bạn gái đấy à?"

"Ông đừng có suy diễn! Không có bạn gái nào ở đây cả, ông đừng có ở đó mà già mồm nữa, đi về đi đừng làm phiền tôi nữa!"

"Thế còn tiền?"

"Ông trơ trẽn thật đấy. Năm sau, năm sau tôi sẽ chuyển tiền về, tiền của năm nay và cả năm sau luôn. Giờ thì ông có chịu để tôi yên không?"

"Con hứa đấy nhé. Là tiền của cả năm nay và năm sau đấy nhé. Bố đi thăm con thế này cũng tốn công phí sức lắm đó."

"Cút!"

Jihoon ở trên tầng, ngồi tựa đầu lên lan can cầu thang, mặt mũi bơ phờ, đến tận bây giờ em mới hiểu rõ mọi chuyện, mới biết được thêm chút ít về gia cảnh nhà anh. Em không ngờ, một con người ấm áp như vậy hoá ra cũng từng sống trong một bụi mận gai, hoá ra cũng đau khổ, như em...

Jihoon sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện, em không còn muốn xuống tầng nữa, chỉ lặng lẽ đi về phòng, ngồi vào chiếc bàn học thân thuộc, lôi cuốn sổ nhật kí từ trong ngăn bàn ra, bắt đầu viết.

Ngày 1/1/2014

Sanghyeokie của em!
Đêm giao thừa năm nay đáng nhớ anh nhỉ? Em lại mở khoá thêm một câu chuyện quá khứ của Sanghyeokie. Bấy lâu nay anh vất vả nhiều rồi, nuôi em, chắc khổ lắm nhỉ? Thì ra áp lực mà anh gánh trên vai không chỉ có mỗi mình em, ở đó còn có cả bố và bà nữa. Sao em lại nhỏ bé vậy nhỉ? Sao lại không thể che chở được cho anh? Sao lại không thể nuôi anh như anh nuôi em? Thôi thì nếu không gồng gánh thay phần anh được, vậy em loại bỏ bớt gánh nặng trên đôi vai anh nhé? Nếu bây giờ em biến mất, liệu Sanghyeokie có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro