10. Nhật kí 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "tiễn" vị khách không mời mà đến kia ra khỏi nhà, Sanghyeok vội vàng chạy lên tầng, xem xem Jihoon có làm theo lời mình nói hay không. Anh có chút lo lắng khi thấy cửa phòng không khoá mà chỉ khép hờ, sợ rằng đã để Jihoon nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện, anh khẽ ngó đầu vào phòng, quan sát. Thân hình nhỏ bé kia ấy thế mà lại nằm ngủ ngoan ngoãn trong chăn, không chút động tĩnh, Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ em đã ngủ say, chắc sẽ không thể lắng nghe được những gì anh và bố đã tranh cãi ở dưới nhà. Đinh ninh là vậy nên Sanghyeok cũng chỉ lẳng lặng đóng cửa phòng lại, rồi cuống dưới nhà dọn dẹp bàn ăn, cái thở hắt ra đầy não nề của anh bây giờ mới được thoát ra khỏi cổ họng.

"Năm nay không gửi tiền về được...Không biết bà ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Không biết bà có hay ốm nữa không? Không biết bố trả được hết nợ chưa? Chắc mình phải kiếm thêm việc làm ngoài giờ học rồi..."

Những dòng suy tư sầu não cứ thế mà cuốn anh đi, để cho tiếng khóc nức nở của em bị bỏ ngoài tai. Thật ra Jihoon chẳng hề ngủ, em nằm quay lưng lại để che giấu đi những giọt nước mắt nhạt nhoà thấm đẫm trên chiếc gối nhỏ, Jihoon rưng rức khóc, em cố bịt miệng mình lại để cho tiếng khóc không được thoát ra khỏi căn phòng ấy. Nhưng từng tiếng nấc nghẹn kia sao lại vang vọng đến vậy, nó vang vọng đến tận trái tim của anh, khiến cho Sanghyeok ở dưới nhà rửa bát bỗng chốc lại thấy quặn lòng đến lạ. Dự cảm có chuyện không lành, sau khi dọn dẹp hết mọi thứ xong xuôi, anh mới từ tốn bước lên lầu, khẽ mở cửa đi vào phòng, chui vào trong chăn, chưa kịp làm gì thì đã bị Jihoon ôm chầm lấy. Sanghyeok có chút bất ngờ.

"Jihoonie em sao thế? Em chưa ngủ à?"

"Em..hức hức...em chưa..."

"Sao lại khóc nấc lên thế này? Lúc nãy chưa ăn cơm xong nên đói à?"

Sanghyeok càng nói, Jihoon lại càng khóc to hơn, hai tay em bấu chặt vào lưng anh, thoáng chốc một mảng áo của anh đã ướt nhem vì nước mắt của em. Tiếng khóc nấc lên của Jihoon khiến anh cảm thấy sót ruột, Sanghyeok chỉ đành dang hai tay ôm chặt lấy em, vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc chăn ấm, từng bước một bế em xuống tầng. Jihoon thì vẫn ôm khư khư lấy cổ anh, còn anh thì lại đi lấy đồ ăn cho em, đặt trên bàn vẫn là phần canh bánh gạo nóng hổi Sanghyeok vừa quay lại. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Jihoon lúc này mới khẽ ngoái đầu lại nhìn, biết là em đói nên anh cũng nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế, rồi đẩy bát canh về phía em.

"Nào, ăn đi. Ăn đi cho đỡ đói."

Jihoon, với khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt, miệng mếu máo, ngồi nhìn anh chằm chằm, chẳng thèm để tâm đến bát canh kia, dù cho đó có là món khoái khẩu của em đi chăng nữa. Dù đã ngơi cơn khóc, nhưng những tiếng nấc vẫn còn tồn đọng lại, em ngồi yên, chốc chốc lại nấc một tiếng khiến cả người nhỏ bé cũng giật lên theo. Sanghyeok nhìn Jihoon, vừa thấy thương mà cũng vừa thấy bất lực, anh không nói gì thêm chỉ đứng dậy, bước đến ngồi bên cạnh em, dịu dàng múc từng muỗng canh đút cho Jihoon ăn. Đến tận lúc ấy em mới chịu hé miệng ra để anh đút ăn, rồi bát canh cũng dần vơi đi chỉ có đôi mắt của em từ nãy đến giờ vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt của anh.

"Jihoonie ăn giỏi quá. Chưa gì đã ăn hết bát canh rồi này, Jihoonie còn đói không, để anh múc thêm canh cho em ăn nhé?"

Anh đứng dậy định đi múc thêm canh cho em thì liền bị Jihoon giữ chặt tay lại từ phía sau, im lặng xuyên suốt từ lúc được anh bế xuống tầng đến lúc được anh đút cho ăn, cuối cùng bây giờ Jihoon cũng chịu mở miệng nói đôi lời.

"Anh đừng chiều chuộng em như thế nữa. Em cũng muốn được chăm sóc cho anh mà."

Sanghyeok quay người về phía em, cúi thấp sao cho để mặt mình ngang tầm với em, anh vừa nói vừa xoa đầu Jihoon.

"Chiều chuộng em là trách nhiệm của anh. Còn để anh chiều chuộng là nhiệm vụ của em, Jihoonie biết chưa?"

Nghe xong câu nói của anh, em thừ người ra một hồi lâu, cho đến khi bát canh thứ hai xuất hiện trước mắt em và bàn tay anh lại ân cần xúc một muỗng lớn đưa lên kề sát vào môi em, Jihoon mới bừng tỉnh.

"Không. Nếu thế thì chăm sóc anh cũng sẽ là bổn phận của em!"

Jihoon nói, tay gạt nhẹ chiếc muỗng đang kề sát miệng mình khiến anh sững người lại, có chút bất ngờ. Em nhanh chóng cầm láy chiếc muỗng trên tay anh, xúc một thìa canh lớn đưa ra trước mặt anh.

"Sanghyeokie há miệng ra đi, để em đút cho anh ăn nữa chứ."

Ngắm nhìn cậu nhóc với một đôi mắt đầy trìu mến, anh bật cười rồi cũng nghe theo em, khẽ há miệng ra để Jihoon đút từng muỗng canh cho mình.

"Anh thấy chưa? Em cũng chăm sóc được anh đấy nhé."

"Ừm, Jihoonie của anh giỏi lắm, để phần còn lại anh đút cho em nhé?"

"Em no rồi, em cũng muốn Sanghyeokie no giống em cơ."

Đêm giao thừa ngày hôm ấy dù có không như mong đợi, nhưng sau cùng thì dưới tiếng pháo hoa nổ đì đùng ngoài kia vẫn là một mái nhà nhỏ mà ấm áp, vẫn là Sanghyeok và tiểu thân ái của anh nằm ôm nhau trong chăn, mùi mẫn sưởi ấm cho nhau bằng hơi ấm cơ thể mình.

Đúng như những gì Sanghyeok đã tính toán, ngày hôm sau dù là cuối tuần nhưng anh vẫn quyết định đi kiếm việc làm thêm. Anh dặn dò Jihoon đủ điều trước khi ra khỏi nhà, nhưng kể từ khi anh đặt chân mình ra khỏi tổ ấm ấy, liệu anh có biết những gì Jihoon sắp sửa làm? Sau khi anh rời nhà đi làm, Jihoon lẳng lặng lôi ra một tờ giấy, rồi đặt bút viết đôi lời.

Ngày hôm ấy em âm thầm rời đi, chẳng để lại thứ gì, chỉ để lại vỏn vẹn đôi lời nhẳn gửi đến anh và cả những tình cảm chân thành nhất gói gọn lại trong bức thư ấy. Khác với ngày em đến, ngày em đi trời vẫn còn se lạnh, tuyết vẫn đóng thành tảng trên mặt đường, giá lạnh và đơn độc như chuẩn bị có một cơn bão tuyết sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro