11. Nhật kí 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm thêm ở quán ăn vắt kiệt sức của anh đến tận tối muộn, Sanghyeok dù đã cố gắng xin ứng tuyển vào ca chiều để được tan sớm, ai ngờ ở đó lại có truyền thống "ma cũ bắt nạt ma mới", do đó mà anh bị bắt phải đi làm đủ thứ, quần quật đến gần 10 giờ tối mới được về đến nhà. Sanghyeok có chút bồn chồn trong lòng, một phần vì sợ Jihoon ở nhà không có gì để ăn, một phần lại lo lắng đến một điều gì đó mà bản thân anh cũng chẳng rõ, nó giống như một linh cảm, rằng anh đã để vụt mất một thứ gì rất quan trọng.

Về đến nhà, Sanghyeok cất giọng gọi, mắt nhìn quanh căn phòng khách trống trải.

"Jihoonie à, anh mua bánh gạo cho em này. Xuống ăn với anh nào!"

Tưởng rằng sẽ có giọng đáp lời ngay tức khắc và tiếng chân chạy nhanh nhảu từ trên lầu vọng xuống, nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, chẳng có bất cứ một tiếng động gì phản hồi lại cả. Căn nhà im ắng đến lạ thường, chẳng còn tiếng tivi phát sóng bộ phim hoạt hình yêu thích của Jihoon nữa, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng Jihoon chơi đùa cùng mấy món đồ chơi của em, cũng chẳng còn tiếng cười giòn tan của Jihoon chạy ra đón mỗi khi thấy anh đi làm hay đi học về. Căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo vì không còn hơi ấm của em nữa. Sanghyeok mới đầu còn cố trấn an bản thân, rằng có thể chỉ là Jihoon vì chờ quá lâu nên đã lên giường ngủ trước, nhưng khi anh mở cửa phòng ngủ, ở đó cũng chẳng có gì ngoài sự trống trải, bàn học của anh và em không còn bầy bừa sách vở, hộp bút, giường ngủ của anh và em cũng không còn lộn xộn, phòng tắm cũng không toả ra hơi nước nóng mỗi khi anh và em cùng tắm chung.

Đến lúc này thì Sanghyeok không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh lo sợ tìm quanh căn nhà, lục lọi đủ các căn phòng không sót một góc nào, nhưng vẫn chẳng thấy bóng em đâu. Rồi khi anh bước xuống phòng khách, định chạy ra bên ngoài tìm em thì đập vào mắt anh là lá thứ đó, lá thư vẫn nằm yên trên bàn như đang kiên nhẫn chờ anh để ý tới.

"Sanghyeokie à, em biết anh sẽ giận em lắm, nhưng thà để anh giận một chốc rồi thôi chứ em không muốn anh phải khổ cực cả đời nuôi em đâu. Em đi nhé, em đi để anh nhẹ nợ nhé, em đi để anh có tiền lo cho bố và bà của anh, sau cùng thì em cũng đâu phải máu mủ ruột thịt của anh đâu mà. Anh phải có tiền để chăm sóc bà và bố, rồi còn chăm sóc cả thân anh nữa, còn em ư? Em là cái gì mà khiến anh phải nặng lòng như vậy chứ, em chỉ là một thằng mồ côi thôi, em không phải em ruột của anh, cũng chẳng phải người thân thích duy nhất của anh. Anh nói để anh chiều chuộng là nhiệm vụ của em, nhưng em thấy nó giống một ân huệ hơn. Được anh chiều chuộng là ân huệ của em, nhưng cái ân huệ này, sao mà to lớn quá, em không dám nhận đâu, Sanghyeokie à.

Tạm biệt anh, mọi thứ sẽ vẫn như vậy thôi, chỉ là không có em nữa.
Sanghyeokie đừng khóc nhé!"

Hai giọt nước từ đâu rơi xuống khẽ thấm vào lá thư, Sanghyeok lúc này đã ướt hoen đôi mi từ bao giờ, một cách vô thức, anh khóc trong nức nở, khóc đến nấc cả lên, khóc đến mức hai chân như mềm nhũn ra mà ngã khuỵu xuống. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, chẳng biết làm gì ngoài khóc, nhưng như chợt nghĩ ra được điều gì đó, anh liền đứng bật dậy rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Anh chạy trong vô định, dù chẳng biết phải tìm em ở đâu nhưng vẫn phải đi tìm cái đã. Sanghyeok nghĩ thế rồi lại nghĩ thêm, Jihoon thì còn biết đi đâu được cơ chứ, chẳng lẽ nào em ấy lại quay về nhà mẹ đẻ? Sanghyeok chạy đến ngôi nhà ấy, nhưng mọi thứ tối om, cửa vẫn khoá chặt, chẳng hề có dấu hiệu gì cho thấy có người đã ghé đến. Rồi anh lại chạy, chạy đến khi mệt nhoài, chạy cho đến khi dần mất đi ý thức, con hẻm quen thuộc bỗng hiện ra trước mắt anh, chẳng biết do anh đã kiệt quệ nên bị ảo giác hay thật sự anh đã đặt chân đến con hẻm đó. Chỉ biết rằng rạng sáng ngày hôm ấy, con hẻm chật chội, ẩm thấp kia xuất hiện một dáng người ngồi co ro dưới màn tuyết trắng xoá. Tuyết rơi đầy, lạnh lẽo đến gai người, còn Sanghyeok với đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy, run cầm cập dưới lớp tuyết đã đóng thành từng mảng trên lớp áo phao của mình.

Chẳng biết anh đã ngồi như thế được bao lâu, chỉ biết rằng bầu trời trước mặt giờ đã tờ mờ sáng, đôi mắt anh mờ đi do nước mắt, cơ thể anh lạnh đến tê dại, rồi bỗng một tiếng nói cất lên, tiếng nói ngay bên tai anh, tiếng nói mà anh đã mải miết kiếm tìm từ ngày hôm qua.

"Trời lạnh lắm...Mau về nhà đi."

Sanghyeok ngồi bất động từ nãy đến giờ bỗng bị tiếng nói kia làm cho bừng tỉnh, anh khẽ quay đầu qua nhìn, là em, là Jihoon của anh. Sanghyeok mạnh bạo ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy, vỡ oà trong mừng rỡ.

"Em đây rồi! Em ở đây rồi!"

"Sao em lại bỏ anh đi? Sao em lại bảo em chẳng là gì đối với anh? Sao em lại nghĩ như thế? Sao em lại không biết anh cần em đến nhường nào?"

"Sanghyeokie à..."

"Em không là em ruột của anh, nhưng em là tất cả đối với anh. Em là món nợ mà ông trời ban tặng cho anh. Cái ân huệ mà em nói thực chất ra là do chính em đã đem đến cho anh, được chăm sóc em mới là ân huệ của anh, được ở bên em mới là ân sủng mà anh không bao giờ dám từ chối. Em không phải một thằng mồ côi, em là Jihoonie của anh, em là báu vật mà chính tay anh đem về nuôi nấng. Anh không cho phép em bỏ rơi anh thêm một lần nào nữa đâu, Jihoonie à."

Anh nói với một hơi dài, tay vẫn ôm chặt lấy em, đầu vẫn đặt lên bờ vai bé nhỏ của em, nước mắt vẫn chảy tràn từ nơi khoé mắt. Jihoon nghe anh nói mà sững sờ, em không ngờ mình mới chỉ biến mất chưa đầy một ngày mà đã làm cho Sanghyeok đau khổ đến thế. Rồi em khẽ ôm lấy gương mặt ướt nhem nước mắt của anh, tay nhỏ cố gạt đi đôi dòng nước mắt.

"Em ở đây mà...Em vẫn ở đây mà...Mình về nhà thôi..."

Sanghyeok gật đầu chẳng chút nghĩ suy, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay em siết chặt như không muốn để mất em thêm một lần nào nữa. Con đường về nhà hôm ấy in dấu chân anh và em trên nền tuyết trắng, mặt trời dần soi rọi khắp mọi nơi làm tan chảy lớp tuyết mỏng vương lại ở các kẽ lá, ánh nắng len lỏi chiếu vào con hẻm nhỏ chật chội, con hẻm nhỏ dẫn lối cho anh tìm thấy em, con hẻm nhỏ đưa lối em tìm về anh, con hẻm nhỏ dẫn anh và em tìm thấy nhau...tìm về nhà.

Tối hôm ấy, ngồi vào bàn học, em lại làm một điều vô cùng quen thuộc: Viết nhật kí và Ngắm anh học bài.

Ngày 3/1/2014

Sanghyeokie của em!
Anh biết vì sao em bỏ đi rồi mà lại quay về không? Vì em sợ anh sẽ đi tìm em đấy. Nhưng em không ngờ điều tồi tệ hơn cả nỗi sợ ấy đã xảy ra, đó là làm cho anh khóc, và còn là khóc vì em. Em tưởng chỉ có một mình em khóc vì không thấy anh nằm bên cạnh mỗi sáng sớm, hoá ra anh cũng khóc vì không thấy bóng dáng của em. Sanghyeokie cũng muốn làm nũng với em đấy à? Vậy thì không được đâu nhé, chỉ một mình em mới được làm nũng Sanghyeokie thôi, chỉ một mình em được khóc thôi, em đã bảo Sanghyeokie không được khóc rồi mà, tại sao anh vẫn khóc? Tại sao anh lại đau đớn đến mức ấy? Em bỏ đi là để anh đỡ khổ cơ mà, sao không có em Sanghyeokie còn đau khổ hơn vậy? Nếu biết trước việc rời bỏ anh sẽ càng làm anh khổ sở, thì em chắc chắn sẽ không rời xa anh nửa bước. Em hối hận khi đã không kịp lau đi giọt nước mắt trên mi anh, em hối hận khi đã không ở bên sưởi ấm cho anh lúc ấy, em hối hận khi không nhận ra anh cần em đến nhường nào, em hối hận lắm, Sanghyeokie có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro