12. Nhật kí 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 năm 2014
Lúc đó là thời điểm nước rút cho công cuộc ôn thi vào đại học, Jihoon lúc nào cũng thấy anh ngồi vò đầu bứt tai mà giải đề, do đó mà mấy tuần nay em đều phải đi ngủ trước. Nói là ngủ nhưng thực chất chỉ là leo lên giường, đắp chăn lại chứ mắt em vẫn ngắm nhìn bóng lưng anh ngồi ở bàn học mãi không rời, chốc chốc em lại hướng mắt về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, khẽ ho ho vài cái. Nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ anh, bình thường chỉ cần nghe thấy em ho hắng nhẹ anh đã vội vàng đến hỏi han, lo lắng vuốt lưng cho em thế mà khoảng thời gian gần đây, Sanghyeok có chút lơ là đối với Jihoon. Em lè nhè gọi, giọng như mớ ngủ.

"Sanghyeokie ơi, em lạnh..."

"Đắp chăn kín vào, tí nữa anh ủ ấm cho nhé."

"Em muốn bây giờ cơ."

"Chờ anh một chút nữa thôi, anh sắp giải xong đề rồi."

Bé con hiểu chuyện nên không léo nhéo gọi tên anh nữa, cố nằm bơ vơ một mình trên giường thêm mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh rời khỏi bàn học. 12 giờ khuya, rồi 1 giờ sáng, rồi 2 giờ sáng, hàng mi của Jihoon bây giờ nặng trĩu, đôi mắt của em không tự chủ được mà cứ lim dim rồi nhắm hẳn lại. Em cố dụi mắt nhưng mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ màng, ánh đèn bàn học vàng rói vẫn bao chùm lấy toàn bộ căn phòng, khiến cho tầm nhìn của em có chút ảo mộng, cộng thêm cơn buồn ngủ không thể kìm cự được thêm, em cứ thế mà lịm dần vào mê man.

Sáng ngày hôm sau, Jihoon nằm lạc lõng trên giường một mình, em quấn chăn quanh cơ thể để chống lại cái lạnh buốt giá ngoài kia, nhưng kì lạ thật, Sanghyeokie của em đâu rồi? Jihoon dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy, nhìn về phía bàn học, hoá ra anh vẫn ngồi đó, đầu gục xuống bàn mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, Sanghyeok sửa soạn đồ đạc cho Jihoon rồi đưa em đến trường nhưng thể trạng hôm nay của anh không ổn một chút nào, chiếc xe đạp dù cho có cũ kĩ thật và em cũng được anh vỗ béo suốt mấy tháng qua, nhưng chắc chắn không thể nào lại khiến cho anh vất vả đạp xe đến kiệt sức như vậy được. Bình thường dù cho Jihoon có mặc bao nhiêu lớp quần áo, hay balo có chất đầy sách vở đi chăng nữa thì Sanghyeok vẫn đạp xe bon bon chẳng có chút gì là mệt nhọc. Thực chất tình trạng này đã kéo dài được mấy tuần gần đây, Jihoon cũng không còn lấy làm lạ nữa, đơn giản là vì sức khoẻ hiện tại của Sanghyeok không đảm bảo do đó nên đưa đón em đi học cũng đã sẵn là một thử thách. Mấy tuần qua, em luôn thấy anh trong tình trạng vất vưởng như một cái xác không hồn, tay lúc nào cũng cầm một li cà phê và cả một tập tài liệu dày toàn chữ là chữ, mắt lờ đờ, uể oải với những quầng thâm ngày một trở nên đậm màu hơn. Người anh gầy hẳn đi, đôi lúc em còn nhìn thấy tay và chân anh run rẩy như một ông lão, tóc cũng rụng nhiều hơn và ít cười hơn.

Jihoon chẳng thích nhìn thấy Sanghyeok phải khổ sở như thế này một chút nào, nhưng vì tương lai của anh và của chính em, nên Jihoon chẳng biết làm gì ngoài ngoan ngoãn tự lo cho bản thân mình, không để anh phải phiền lòng thêm mà chuyên tâm vào việc học.

Ngồi phía sau yên xe, vòng tay nhỏ bé của em vẫn đang ôm chặt lấy eo anh, Sanghyeok im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng.

"Jihoonie, em biết sắp đến ngày gì không?"

"Dạ? Ngày gì ạ?"

Sanghyeok cười nhẹ, giọng nói có ý lấp lửng.

"Em đoán đi, chẳng lẽ em lại không biết sắp đến ngày gì."

"Có ngày gì quan trọng đâu ạ?"

"Ơ kìa, sinh nhật của Jihoonie không phải ngày trọng đại sao?"

"Em tưởng ngày gì chứ sinh nhật của em thì anh không cần phải bận tâm đến đâu, anh còn biết bao nhiêu việc phải lo mà."

"Không bận tâm sao được, sinh nhật của Jihoonie là việc anh phải lo hàng đầu đấy nhé. Sao, sinh nhật năm nay em thích quà gì nào? Siêu nhân, đồ chơi điện tử hay truyện tranh?"

"Không...Em không thích mấy thứ đó đâu, tốn tiền lắm. Anh còn phải tiết kiệm tiền để đóng học phí cho em và anh nữa cơ mà."

"Nhưng sắp đến sinh nhật của em rồi, chẳng lẽ chỉ đơn giản là một món quà anh lại không lo được cho em? Jihoonie có thể nào...ngưng hiểu chuyện một ngày, được không?"

Em khựng lại, trầm ngâm ngắm nhìn bóng lưng anh.

"Vậy thì em không khách sáo nữa, bao giờ em nghĩ ra được quà mong muốn thì em sẽ nói cho Sanghyeokie biết sau nhé."

Em nói với giọng đầy lém lỉnh, khiến cho Sanghyeok ban nãy vẫn còn xúc động trước sự hiểu chuyện của em thì giờ cũng phải bật cười bất lực, từ ngày có cậu bé ấy trong đời, cuộc sống của anh như được tô thêm một sắc màu mới, một màu tươi tắn nhất trong gam màu xám đen tẻ nhạt của cuộc đời anh, một màu trong sáng, thuần khiết đã át đi những đốm mực vấy bẩn lấy bức tranh ấy.

Vậy là cả buổi học, chỉ thấy Jihoon ngồi lặng lẽ cắn bút, chốc chốc lại mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt thẫn thờ, chắc hẳn em đang nghĩ xem muốn được anh tặng quà gì. Suốt cả ngày hôm ấy, không biết bao nhiêu lần Jihoon bị các thầy cô phạt đứng ở góc lớp vì tội không tập trung vào bài giảng. Cuối ngày, khi em mãi mới được nhìn thấy bóng anh ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc chờ sẵn ở cổng trường, một nụ cười rạng rỡ lại khẽ đậu trên môi em, một nụ cười hiếm hoi sau cả một ngày dài ở trên lớp. Trên đường về, anh có vẻ phấn khởi hơn đôi chút so với thường ngày, chiếc xe đạp lại nhẹ bẫng mà bon bon lăn bánh trên con đường về nhà, chẳng hề nặng nề hay khó khăn. Nhưng lạ thật, hôm nay hai anh em không về thẳng nhà, Sanghyeok cuối cùng lại phanh xe trước một cửa tiệm tạp hoá, ở đó bày bán đủ thứ đồ chơi thích mắt, trước khung cảnh đó một đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được mà ngay lập tức xà vào mà chọn lựa.

Jihoon lại không như vậy, khi thấy anh định đạp chân chống em liền cản lại.

"Sanghyeokie đưa em đi đâu đây?"

"Đi chọn quà cho em chứ sao. Jihoonie vào đây rồi tha hồ mà chọn lựa nhé, anh không tiếc
em thứ gì đâu."

"Anh không tiếc em thứ gì thật ạ?"

"Ừm, em muốn gì, anh chiều tất!"

"Vậy thì em muốn thứ khác cơ, không phải mấy cái này đâu."

Sanghyeok có chút khó hiểu.

"Bình thường Jihoonie thích đồ chơi lắm mà, năm nay em lại thích thứ khác sao?"

Jihoon ngồi ở yên xe sau, đầu gật gù.

"Em thích thứ khác cơ, nhưng mà thứ đó phải về nhà mới có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro