13. Nhật kí 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok nhìn Jihoon với ánh mắt rò xét, bé con thường ngày hay nũng nịu vòi quà của anh đâu rồi? Sao hôm nay em lại mang đến cho anh nhiều bất ngờ đến vậy. Tuy còn nhiều hoài nghi nhưng cuối cùng anh vẫn chiều theo ý em, vui vẻ đạp xe trở về nhà, háo hức muốn nhìn xem "món quà" mà em nói đến là gì. Đến khi chân chống xe được hạ xuống trước cánh cửa nơi vẫn thường được Jihoon âu yếm gọi là nơi ấm áp nhất trên đời, cậu bé đã lon ton cởi giày rồi chạy vào nhà trước. Sanghyeok từ tốn dắt xe để vào trong sân rồi mới bước vào nhà, anh đến đứng trước mặt em, chống hai tay vào đầu gối, người khom xuống để dễ nói chuyện với em hơn.

"Về nhà rồi. Jihoonie cho anh xem món quà mà em thích đi."

Anh và em, mắt chạm mắt, khoảng cách gần gũi đến mức Jihoon có thể cảm nhận được hơi ấm của anh đang nhè nhẹ phả khẽ qua làn má mình. Mặt em bỗng chốc ửng hồng, dù ngày thường anh vẫn hay làm điều này với em, nhưng quả thực lần nào cũng khiến cho trái tim non nớt của Jihoon không khỏi thổn thức. Đối diện trước sự dịu dàng ấy, Jihoon bất ngờ dang hai tay ôm chầm lấy Sanghyeok, lực ùa vào lòng quá đột ngột khiến anh mất thăng bằng mà ngã ngửa ra đằng sau, làm cho cả anh và em cùng nằm sõng soài trên mặt đất. Dù vậy nhưng Jihoon vẫn ôm chặt lấy cổ anh, nằm đè lên người anh vô cùng thân mật, Sanghyeok chỉ để ý thấy phần tai và một phần má phải của em đang đỏ bừng bừng vì ngại, Jihoon giấu khuôn mặt mình bên cạnh bờ vai của anh, giọng lí nhí.

"Em chỉ thích mình Sanghyeokie thôi."

Một tay anh đặt lên lưng em, một tay vẫn đặt dưới sàn nhà, Sanghyeok nghe Jihoon nói vậy chẳng hiểu sao trong thâm tâm lại có chút hài lòng. Anh vờ như chưa nghe rõ, tay khẽ vuốt lưng em, giọng âu yếm.

"Hửm? Jihoonie nói thích gì cơ? Anh không nghe rõ."

Lúc này mặt của em đã đã đỏ ửng đến nóng phừng phừng, Sanghyeok ôm em mà cũng phải bất ngờ trước sức nóng của cơ thể ấy, em như một cục than hồng vậy nóng rẫy đến bỏng cả tay.

"EM THÍCH SANGHYEOKIE NHẤT!"

Ấp úng từ nãy đến giờ, cuối cùng Jihoon cũng chịu nói ra lòng mình, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn, súc tích nhưng đã đủ để anh hiểu rằng năm nay, anh sẽ phải tặng cho em món quà gì.

Ngày 3 tháng 3 năm 2014
Tối hôm đó là sinh nhật của Jihoon, vậy là em đã bước sang tuổi 13 và sống bên anh tròn 1 năm. Hôm ấy có lẽ là ngày sinh nhật khó quên nhất của em, vì em phải đón sinh nhật một mình.

Sanghyeok nói rằng phải ở lại trường để học thêm khoá học bồi dưỡng buổi tối nên không thể về sớm đón sinh nhật cùng Jihoon, anh nói sẽ tổ chức lại sinh nhật cho em vào ngày mai khi anh đã lo xong việc học tập ở trên lớp. Jihoon tay cầm chiếc điện thoại bàn, phía đầu dây bên kia là giọng anh nhẹ nhàng xin lỗi em, dù không trực tiếp đứng trước mặt nói chuyện nhưng em vẫn cảm nhận được nét buồn rầu não nề trên khuôn mặt của anh qua giọng nói đầy tiếc nuối.

"Anh xin lỗi Jihoonie nhiều lắm. Anh hứa, anh hứa ngày mai anh sẽ mua cho em một chiếc bánh thật to để cho em thoả thích ăn nhé. Còn hôm nay...chắc anh không về sớm được rồi."

"Không sao đâu ạ. Sanghyeokie cứ tập trung vào việc học nhé, em đón sinh nhật một mình quen rồi, em không đòi hỏi gì hết đâu ạ. Ngày mai Sanghyeokie về, bù cho em một cái ôm là được rồi, còn bánh...em không thích ăn bánh kem đâu."

Một lời nói dối chẳng thể vụng về được hơn, đứa trẻ nào mà chẳng thích bánh kem cơ chứ, đầu dây bên kia chỉ khẽ đáp lại bằng một tiếng thở hắt ra đầy phiền não, anh im lặng vì chẳng biết nói gì nhưng lại không nỡ cúp máy, rồi sau đó chỉ nghe thấy tiếng các học sinh đứng dậy chào giáo viên và lời chào tạm biệt trong vội vã của Sanghyeok. Anh đã cúp máy rồi nhưng Jihoon vẫn đứng thơ thẩn ở đó, mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại bàn như đang chờ đợi một thứ gì. Đứng ngẩn người ở đó được khoảng hơn 10 phút đồng hồ, Jihoon mới lặng lẽ bước về phía chiếc ghế sofa, trong lòng nặng trĩu, thả lưng ngồi phịch xuống vô cùng buồn bã. Em nhìn xung quanh căn nhà mà anh vẫn thường gọi là nơi ấm áp nhất trên đời, hoá ra cũng có lúc lạnh lẽo và trống vắng đến vậy, thì ra không có anh, hơi ấm thân thuộc của ngôi nhà cũng chẳng còn, không có anh thì dù cho có đốt lò sưởi, thì cái lạnh lẽo hiu quạnh ấy vẫn bủa vây lấy em.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, một giọt nước mắt tủi thân chất chứa đong đầy trên hàng mi em, không biết bao giờ Sanghyeok mới trở về với em đây?

Bỗng tiếng chuông cửa reo lên ầm ĩ phá tan bầu không khí tĩnh lặng của ngôi nhà, Jihoon vội gạt đi dòng nước mắt, lập tức chạy ra mở cửa vì ngỡ rằng anh đã quay về nhà. Nhưng bên ngoài kia chỉ có một chàng thanh niên trẻ trạc tuổi Sanghyeok, dưới chân anh ta là một thùng quà rất to màu đỏ vô cùng bắt mắt.

"Em có phải bé yêu của Sanghyeok không?"

"D...Dạ?"

Jihoon lộ rõ vẻ bối rối.

"Có một kiện hàng gửi đến bé yêu của Sanghyeok, em kí xác nhận đơn giúp anh nhé."

"V...Vâng ạ."

Nửa tin nửa ngờ, em vẫn đặt bút viết tên mình vào tờ giấy mà chàng thanh niên kia chìa ra trước mắt em, rồi một cách nặng nhọc em khệ nệ đẩy thùng quà kia vào nhà. Ngoài Sanghyeok và mẹ em ra, còn có người khác biết đến sinh nhật của Jihoon sao? Em không khỏi thắc mắc, với ánh mắt rò xét, em dè dặt đi quanh thùng quả, khẽ lấy tay gõ gõ nhẹ mấy cái vào phần nắp hộp, nhưng chẳng có động tĩnh gì phản hồi lại. Một sự tò mò bắt đầu trào dâng mãnh liệt trong tâm trí, nó thúc giục em mau mau tháo bỏ chiếc nơ to đùng kia mà mở nắp thùng quà với kích cỡ to bất thường ấy ra. Như một đứa trẻ không khống chế nổi sự tò mò của mình, em vội mở nắp thùng quà ấy ra và thứ xuất hiện bên trong hộp quà kia mới là thứ khiến em không khỏi sửng sốt.

Từ trong thùng quà, bóng hình thân thuộc ấy nhảy xổ ra, chính là anh với một chiếc bánh kem  tuyệt đẹp ở trên tay. Sanghyeok mặc bộ quần áo đồng phục như mọi ngày, khác cái hôm nay anh lại đội trên đầu một chiếc nơ vô cùng ngộ nghĩnh, miệng cười xinh xắn hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật Jihoonie của anh. Tuổi mới ăn mau chóng lớn, ngoan ngoãn biết nghe lời thầy cô, đặc biệt là phải ở bên anh thật lâu đấy nhé!"

Đôi mắt em long lanh lên những tia rạng rỡ, Jihoon bất ngờ vỡ oà trong hạnh phúc, thấy vậy Sanghyeok liền vội vã để chiếc bánh kem sang một bên rồi mau chóng bế thốc em lên, tay không ngừng vỗ về, an ủi. Jihoon oà lên khóc bù lu bù loa, giọng hờn hờn tủi tủi khẽ quở trách anh.

"Sao bây giờ anh mới chịu về với em? Tại Sanghyeokie mà em khóc đấy! Em bắt đền Sanghyeokie đấy!"

"Thôi nào anh xin lỗi bé yêu của anh nhiều lắm. Để anh đền cho Jihoon nhé, anh đền cho Jihoon 100 cái ôm nhé, chịu không nào?"

"Ứ chịu đâu, Sanghyeokie phải đền cho em 100 cái hôn em mới chịu cơ."

Nghe em nói vậy anh không chần chừ mà thơn liên tiếp mấy cái vào má Jihoon, số lượng nụ hôn cành tăng lên, tiếng khóc ăn vạ của em cũng dần ngớt đi rồi tắt hẳn, đổi lại là tiếng cười khúc khích vì vui sướng. Thành công dỗ được em, Sanghyeok mới dám đặt em ngồi xuống ghế, rồi anh lấy chiếc bánh kem đưa ra trước mắt em, nhanh nhẹn cắm những ngọn nến lên đó, thắp sáng chúng rồi khẽ thúc giục.

"Nào, em mau ước đi."

Nhìn những ngọn nến lung linh tỏa sáng trong bóng tối, chúng hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo nhưng đủ để khiến em nhìn thấy được gương mặt đầy mong chờ của anh ở phía đối diện, dù là sinh nhật của em nhưng Sanghyeok lại háo hức đến lạ. Rồi Jihoon từ từ đan hai tay vào nhau, mắt nhắm lại, gương mặt tỏ rõ sự chân thành, khoé miệng hơi nhoẻn lên cười. Im lặng hồi lâu, em mới khẽ mở mắt ra để rồi bắt gặp được cảnh tượng đôi mắt chan chứa đầy tình yêu thương của anh vẫn đang chăm chú quan sát mình, từ nãy đến giờ ánh sáng của ngọn nến ấy vẫn lung linh phản chiếu trong đôi mắt anh một ánh lấp lánh huyền ảo, và thứ ánh sáng ấy đồng thời đã thắp lên trong trái tim em một thứ tình cảm kì diệu và vô cùng đặc biệt. Từ ngày hôm nay trở đi, em chính thức chẳng thể xem anh đơn thuần là một người anh trai được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro