14. Nhật kí 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời em, chỉ vỏn vẹn trong một buổi sinh nhật mà em được trải qua đủ loại cảm xúc, buồn tủi có, bất ngờ có, hạnh phúc có và mãn nguyện có. Sau đó lại là màn cắt bánh, rồi bôi bánh kem lên mặt nhau, rồi hai anh em lại nô đùa, hát hò vui vẻ, ồn ào, ầm ĩ đến mức hàng xóm còn phải sang gõ cửa nhắc giữ trật tự vì đã là tối muộn. Đến tận lúc ấy tiếng cười đùa rả rích mới dần lắng xuống, Jihoon ăn một bụng no căng bánh kem, nằm tựa đầu lên vai anh, thắc mắc hỏi.

"Sao Sanghyeokie nói đang bận học mà lại về nhà đón sinh nhật với em?"

"Vì sinh nhật của Jihoonie chỉ có 1 năm 1 lần thôi. Anh có thể bỏ lỡ 1 tiết học, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất để được cùng Jihoonie thổi nến."

"Thế sao Sanghyeokie lại đội cái nơ đó vậy?"

Anh đang đặt đầu mình tựa lên đầu em, khẽ trả lời.

"Không phải Jihoonie bảo thích anh nhất sao? Anh đã đáp ứng đúng nguyện vọng của em rồi còn gì."

"Vậy Sanghyeokie chính là món quà năm nay của em. Mà đã là quà của em thì em thích làm gì cũng được đúng không ạ?"

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em, một tay để lên thành ghế sofa, miệng hỏi đầy ám muội.

"Jihoonie thích làm gì với anh nào?"

Em vốn đang hí hửng thì bỗng bị lời nói của anh làm cho ngượng đến chín mặt, đối diện trước đôi mắt đầy mê hoặc ấy, em chỉ biết lúng búng mà đáp lời.

"Muốn...Muốn Sanghyeokie ôm em ngủ thôi ạ. Mấy tuần rồi em không được Sanghyeokie ôm ngủ mà toàn phải lên giường ngủ trước."

Anh bật cười đầy nuông chiều, tay xoa xoa đầu em khiến cho mái tóc của Jihoon trở nên rối bù.

"Được rồi, để hôm nay anh ôm em đi ngủ nhé, ôm đến khi nào Jihoonie ná thở thì thôi."

Vậy là trong lúc anh đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ, cuốn sổ nhật kí thân thuộc kia lại xuất hiện trên bàn học của em và những dòng tâm sự lại bắt đầu được chắp bút.

Ngày 3/3/2014

Sanghyeokie của em!
Em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã tổ chức một buổi sinh nhật khiến cho em không thể nào quên được. Em háo hức quá, em cũng muốn được tổ chức sinh nhật cho Sanghyeokie của em đáng nhớ như vậy. Không biết đến sinh nhật của anh, anh sẽ ước gì nhỉ? Còn em, Sanghyeokie biết hôm nay em đã ước điều gì không? Em ước anh sẽ đỗ vào đại học mơ ước của mình đấy. Anh đỗ rồi thì sẽ không phải thức đêm thức hôm nữa, anh đỗ rồi thì sẽ có thời gian ngồi chơi điện tử với em, anh đỗ rồi thì sẽ ôm em đi ngủ như trước. Sanghyeokie phải đạt được nguyện vọng của mình đấy nhé, như cái cách mà anh thành công đáp ứng được nguyện vọng của em vậy. Sanghyeokie là niềm tự hào to lớn nhất của em đấy, Sanghyeokie có biết không?

Lúc cuốn sổ nhật kí ấy được khép lại, cũng là lúc tấm chăn bông ấm áp kia phủ kín lấy cơ thể Jihoon, Sanghyeok nằm bên cạnh dùng hai tay luồn qua siết chặt lấy tấm thân bé nhỏ của em, một hơi ấm mà ròng rã cả một tuần qua Jihoon mong nhớ cuối cùng cũng chịu trở về bên em. Sanghyeok nhìn Jihoon với đôi mắt mơ màng, rồi như có như không anh nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn ấm nồng, khiến cho Jihoon vốn đã khép mặt từ sớm bỗng bị làm cho ngại đến đỏ cả mặt, mắt mở to mà chừng chừng nhìn anh không rời. Miệng không thốt lên lời, một nụ hôn đầy dịu dàng mà cũng đầy bỡ ngỡ đã trót đánh cắp trái tim em lúc nào không hay.

"Anh hứa sẽ ôm em như thế này mãi mãi, Jihoonie à."

Không thấy hồi đáp lại, chỉ thấy một lực ôm ghì siết chặt lấy lưng anh và hơi thở dồn dập phả mạnh vào lồng ngực anh, em giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào sâu trong bờ ngực ấy, như kìm nén lại thứ tình cảm đang ngày một mất kiểm soát trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro