15. Nhật kí 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm 2014
Ngày em mong chờ cũng đã đến, sinh nhật của anh rơi vào một ngày nắng hạ, ánh mặt trời sớm đã làm tan chảy hết đi lớp tuyết dày đặc trên mặt đường, chỉ để sót lại những vũng nước. Jihoon thường hay ra đó nghịch ngợm, em cố nhảy thật mạnh vào những vũng nước lớn bên vệ đường, làm cho nước bắn lên tung toé khắp mặt rồi hai chiếc răng khểnh lại lộ ra sau những lần vui chơi ấu trĩ ấy. Theo sau đó là giọng than phiền đầy quen thuộc của Sanghyeok mỗi khi trông thấy em làm như vậy.

"Jihoonie ơi là Jihoonie. Bé yêu của anh sao lại nghịch ngợm thế hả? Bẩn hết áo quần rồi đây này. Vào nhà đi để anh tắm rửa, thay quần áo cho."

Anh vừa nói vừa véo má Jihoon một cái, không đủ để khiến em phải nhăn mặt lại vì đau nhưng đủ để em càng muốn được anh nuông chiều hơn thế nữa.

Dường như cái lạnh buốt của đông chí qua đi, sự ấm áp và rộn ràng của ngôi nhà lại quay trở về, đêm đêm không còn chỉ lẻ loi mỗi tiếng động cơ của máy sưởi nữa, mà còn ríu rít thêm cả tiếng của em nói chuyện, cười đùa. Sắp tới kì nghỉ hè và anh cũng chuẩn bị nhận được kết quả của kì thi nên tâm trạng của hai anh em dạo gần đây có vẻ phấn chấn hơn so với tháng trước. Jihoon đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm, bỗng anh từ bên ngoài bước vào, động tác như chuẩn bị cởi áo ra.

"Anh tắm cùng Jihoonie nhé."

Em có chút lơ đễnh vì bình thường anh bảo tắm cùng thì chỉ là ngồi ở đằng sau cọ lưng cho em, ngoài ra thì sau đấy anh mới thực sự tắm rửa cho cơ thể của mình. Nhưng hôm nay lại khác, anh cởi bỏ chiếc áo thun trắng thân thuộc của mình và cả chiếc quần đùi mặc ở nhà, tự nhiên ngồi vào bồn tắm cùng em. Lớp da từ cổ đến hai bên vai trắng nõn, phần xương quai xanh lộ ra rõ nét hơn bao giờ hết, do hơi nóng của bồn tắm làm mặt anh ửng hồng, dù chưa kịp nhìn trọn cơ thể anh nhưng chỉ cần một chút da thịt kia bị lộ ra thôi cũng đã đủ để một thằng nhóc tuổi thiếu niên như Jihoon phải nuốt nước bọt. Bỗng em cảm thấy người mình nóng đến bừng lửa, gương mặt em nhanh chóng chuyển sang màu đỏ lựng và có thứ gì đó vô cùng khó chịu như châm chích lấy phía dưới kia của em. Jihoon chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác kì lạ này bao giờ nên có phần hơi bỡ ngỡ, em đưa tay xuống và hoảng hốt khi chợt nhận ra thứ kia đã đứng sừng sững từ bao giờ không hay. Em loay hoay cố lấy nước tạt vào cho nó hạ nhiệt, nhưng Sanghyeok ngồi ở phía đối diện lại chẳng hề nhận thấy sự bất thường của Jihoon, anh vẫn thoái mái thả mình trong bồn nước nóng, chốc chốc còn khẽ lấy nước dội lên phần cổ mình. Cần cổ trắng ngần kia hiện ra và loá sáng dưới ánh đèn phòng vệ sinh, nước da trắng đến không tì vết của anh thật khiến em liên tưởng đến một chiếc bánh sữa đầy ngọt ngào, đôi môi anh đỏ mọng màu lựu và hai gò má vẫn hây hây ửng hồng.

Chưa bao giờ Jihoon thấy anh đẹp như vậy.

Mất kiểm soát, em khẽ tiến đến gần anh như một con cá sấu rình mồi, làn nước bồn tắm khẽ từ từ rẽ lối cho em tiến đến và đôi môi em chạm thật nhẹ lên bờ môi của anh, một xúc cảm kì lạ nhất mà em từng được trải nghiệm, mầm cây trong khu vườn của em đã ra hoa rồi.

Em bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mê, những làn nước từ đâu cứ xối xả dội đến.

"Dậy đi nào. Ai lại ngủ quên trong bồn tắm thế này."

Thì ra là anh, lúc này đã mặc một bộ quần áo mới, đang vẩy nước lên mặt Jihoon để gọi em dậy. Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là mơ thôi sao, Jihoon ngơ ngác nhìn anh, trong đầu vẫn ám ảnh lấy giấc mơ kì lạ đó, em vội sờ xuống kiểm tra thử thứ phía dưới kia đang ở trạng thái nào, bất ngờ thay nó vẫn dựng đứng chẳng hề có chút gì là hạ nhiệt. Vậy ra mọi chuyện đều là mơ, chỉ có cảm xúc của em là thật, Jihoon bảo anh ra ngoài trước để em mặc quần áo, thực chất ra là để xử lí cái thứ không chịu nghe lời kia. Đây là lần đầu của em, em không biết phải tự xử thế nào nên đành ngồi ngâm nước một lúc cho nó tự nguôi đi rồi mới có thể bước ra khỏi phòng tắm.

Ngồi vào bàn ăn, em thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chóng bê những đĩa đồ ăn ra rồi vừa ăn vừa trò chuyện như thường ngày anh vẫn làm.

"Chuẩn bị nghỉ hè rồi đấy. Em muốn đi đâu chơi không?"

"Em chỉ muốn ở nhà thôi, đi làm gì cho tốn kém ạ."

"Haizzz, chẳng có thứ gì làm cho Jihoonie hứng thú nhỉ."

Anh nói đến đó, em đã ngay tức khắc phải đỏ mặt, giọng lí nhí hẳn đi.

"Có mà ạ..."

"Hửm em nói sao?"

"D...Dạ em nói là có thứ khiến em hứng thú mà. Sinh nhật của Sanghyeokie chẳng hạn."

"Mai là sinh nhật của anh rồi đấy. Lo mà chuẩn bị quà cáp cho chu đáo vào nhé."

Một câu nói bông đùa nhưng cũng đủ để khiến Jihoon phải vò đầu suy nghĩ xem phải tặng thứ gì cho anh. Sau bữa tối, em lên phòng ngồi làm bài tập, nhưng đầu óc chẳng có chút gì gọi là tập trung, nhớ lại về "món quà" của anh đã tặng cho em vào 2 tháng trước, Jihoon càng cảm thấy việc chọn quà để tặng cho anh sao thật khó khăn. Kinh phí thì eo hẹp, lòng thành lại chẳng biết phải bày tỏ như thế nào cho xứng đáng với công lao của Sanghyeok, em lững thững bước xuống cầu thang và làm điều thường ngày em vẫn hay làm, ngắm anh đứng rửa bát.

Bờ vai gầy gò ấy chuyển động nhịp nhàng, thao tác cọ rửa cũng vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc anh đã xử lí xong đống bát đĩa của bữa tối ngày hôm nay. Jihoon chăm chú ngắm nhìn anh từ xa, trong lòng thầm nghĩ.

"Mình chẳng biết Sanghyeokie thích gì cả, vậy thì làm sao mà chọn được quà phù hợp cho Sanghyeokie đây. Có lẽ phải ngỏ lời hỏi anh ấy thôi."

Nói là làm, em nhanh thoăn thoắt chạy xuống lầu, phi một mạch đến chiếc ghế sofa ngoài phòng khách mà sà thẳng vào lòng anh. Sanghyeok dường như đã quá quen thuộc với những điều này, vì từ ngày em ghé thăm ngôi nhà của anh, có biết bao niềm hạnh phúc nho nhỏ mà đầy bất ngờ lúc nào cũng ập đến khoả lấp đi cái trống trải trong trái tim anh.

"Sao nào? Jihoonie lại định vòi vĩnh gì anh đây?"

"Ơ sao anh lại nghĩ thế ạ? Ôm anh là việc ngày nào em chẳng phải làm."

"Thật không đấy?"

"Hì hì, thật mà ạ. Mà Sanghyeokie ơi, sinh nhật này anh thích được tặng quà gì ạ?"

"Anh á? Anh chỉ cần mỗi Jihoonie thôi là đủ rồi."

"Không, không phải. Phải là quà bằng hiện kim cơ."

"Không, anh chẳng cần những thứ ấy đâu, toàn mấy thứ xa xỉ lại chẳng hề thiết thực."

"Anh thích quà thiết thực ạ?"

"Ừm, quà phải thật thiết thực thì anh mới thích đấy nhé."

Chẳng biết câu trả lời này có được tính là đã giải đáp được bài toán nan giải của Jihoon hay không, chỉ biết đêm đó em vẫn trằn trọc, không sao ngủ nổi. Đôi mắt em mở mơ màng, đủ để gương mặt thân yêu của anh lọt vào mà in bóng lên con ngươi đen lay láy kia của em. Sanghyeok vừa kiếm được việc làm thêm, chỗ làm cũ cũng đã tăng giờ làm thêm 2 tiếng, anh học 5 buổi trên tuần, đi làm thêm tất cả các buổi tối và làm toàn thời gian trong 2 ngày cuối tuần. Có thể nói rằng anh không hề được nghỉ ngơi, thể trạng khi bước chân về đến nhà lúc nào cũng là mệt đến rã rời, Jihoon đã từng nhìn thấy cảnh anh khó khăn uống nước với đôi tay run rẩy vì kiệt sức và gương mặt hốc hác, phờ phạc mỗi khi trở về từ lớp học hay quán làm thêm. Do năm nay anh đã hứa sẽ gửi về cho gia đình số tiền gấp đôi so với bình thường, đồng thời còn phải lo một khoản tiền cho việc đăng kí vào trường đại học, rồi cả tiền cho Jihoon ăn học. Đủ thứ tiền đổ dồn lên đôi vai anh, chẳng trách sao cơ thể của anh lại tiều tuỵ đến thế.

Jihoon càng nghĩ lại càng thấy thương Sanghyeokie của em, bàn tay bé nhỏ bất lực chạm vào vào đôi má ấy, ngón tay khẽ di chuyển đến vùng mắt thâm quầng mà vuốt ve âu yếm. Dù đã cố gắng làm mọi thứ thật khẽ khàng, nhưng tiếng khóc thút thít của Jihoon vẫn đánh thức được anh, chẳng biết từ bao giờ Sanghyeok bỗng trở nên nhạy cảm với tiếng khóc của em đến lạ. Anh ân cần đặt một tay của mình lên nắm hờ cổ tay em, mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang mếu máo kia một cách say đắm, giọng dỗ dành âu yếm,

"Jihoonie bé yêu của anh! Sao lại khóc nhè thế này, lại đây cho anh thơm một cái nhé."

Chiêu cũ nhưng lúc nào cũng rất hiệu quả, chỉ cần thấy em sướt mướt khóc nhè thì cách giải quyết nhanh nhất chính là một cái thơm vào má, nếu vẫn chưa giải quyết được thì cần nhiều hơn một cái thơm. Như bao lần anh lại thơm một cái vài trán em, tiếng sụt sịt cũng vì thế mà ngớt dần, anh ôm đầu em đặt vào lồng ngực mình, một tay vuốt ve vỗ về, tiếng em be bé phát ra từ bên trong cái ổ ấm áp kia thật khiến trái tim anh rung động.

"Em thương Sanghyeokie quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro