16. Nhật kí 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy khi anh nắm lấy cổ tay em, Jihoon lúc đó mới chợt cảm nhận được cái thô ráp của bàn tay anh, em nhớ rõ rằng trước đây khi anh lần đầu nắm lấy tay em, dắt em đưa về nhà, đôi bàn tay ấy dù thon gầy nhưng lại vô cùng ấm áp, mịn màng, nó không hề thô ráp, sần sùi như bây giờ. Liệu có phải vì những lần anh không chịu đeo găng tay mỗi khi rửa bát, nên xà phòng đã ăn mòn đôi tay anh hay tại vì anh không chịu lo lắng cho sức khoẻ của chính bản thân mình mà chỉ nghĩ cho người khác, nên áp lực đồng tiền đã bào mòn đi thanh xuân của chàng trai trẻ. Nhìn anh quần quật vừa học, vừa làm, vừa chăm lo cho em, vừa gánh vác gia đình, mấy ai biết được Sanghyeok mới chỉ tròn 18. Từ ngày được gọi anh bằng hai tiếng "người nhà", những nụ cười của em cũng là vì anh mà xuất hiện, những giọt nước mắt của em cũng là vì thương anh mà chảy tràn hai bên gò má, kể từ giây phút ấy Jihoon biết được rằng, cả đời này bản thân em vốn đã, đang và mãi mãi thuộc về một mình Sanghyeok...

Sớm mai khi em thức giấc, hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn trên chiếc ga giường nhưng anh thì đã vội ra khỏi nhà từ tinh mơ. Jihoon chẳng còn lạ lẫm với sự bận rộn này của anh nữa, dường như một ngày bình thường của Sanghyeok là một ngày tràn ngập sự bận bịu và tiếng cười của em. Jihoon buồn bã nhìn lên trần nhà, sự cô độc lại bủa vây lấy thân hình nhỏ bé mỗi khi anh vắng nhà, một cảm giác buồn man mác chỉ thoáng chốc vút nhẹ của tâm trí, anh mới ra khỏi nhà được mấy phút trước mà Jihoon sớm đã cảm thấy nhớ đến không chịu được. Nhưng chẳng phải hôm nay anh không có nhà thì ý tưởng chuẩn bị "một" món quà thật thiết thực của em sẽ được triển khai một cách dễ dàng hơn sao? Jihoon nghĩ vậy vừa để an ủi nỗi nhớ anh, cũng vừa là động lực thúc đẩy em đặt chân xuống giường.

"Sanghyeokie anh phải thật hạnh phúc với món quà của em đấy nhé!"

Sinh nhật của anh vào đúng một ngày cuối tuần, vừa vặn để anh phải đi làm đến tối muộn, vừa vặn để Jihoon có thể chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Bé con lon ton chạy ra khỏi nhà, trên tay cầm một sấp tiền lẻ còn con lợn đất thì bị đập vỡ tan trên sàn nhà, số tiền em tiết kiệm được vừa tròn một tuần hoá ra cũng không ít ỏi như em nghĩ, dù gì thì nó vẫn đủ để mua một đôi găng tay rửa bát cho anh. Rồi lại thấy bóng em vội vàng chạy về từ cửa tiệm tạp hoá, công việc tiếp theo Jihoon làm đó là quét nhà, bàn tay nhỏ nhắn cầm chổi chưa quen những sợi chổi ấy vẫn luồn lách vào các góc bám đầy bụi bẩn của ngôi nhà. Và lau kính cửa sổ sao cho thật bóng loáng, Jihoon thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm cửa sổ sạch không một vết xước ấy, chẳng hiểu sao lại hà hơi lên đó, ngón tay nhỏ lại quệt lên màn kính đôi ba dòng chữ: "Sanghyeokie mau về với em!"

Hai chiếc răng khểnh đáng yêu kia lại lộ ra trên khuôn mặt thiên thần bé nhỏ, rồi cả tá thứ công việc nhà sau đó được Jihoon hoàn thành một cách không mấy dễ dàng, vì em được anh chiều chuộng vốn đã quen thân nên đây cũng có thể gọi là lần đầu em làm việc nhà, không tính mấy lần em phải tự làm hết mọi việc một mình do mẹ của Jihoon đã quá mệt mỏi để có thể chăm sóc em. Căn nhà sớm đã sạch bóng không một chút bụi bẩn, còn Jihoon thì lại trái ngược hoàn toàn, cơ thể em nhếch nhác, ướt đẫm mồ hôi. Sau đó thì vẫn như mọi ngày, em vẫn ăn trưa một mình, vẫn xem phim một mình, vẫn ngủ trưa một mình và vẫn ngồi thơ thẩn trước thềm cửa ngóng anh về, một mình. Chỉ có ngày cuối tuần em mới cô đơn đến vậy, chứ thường ngày Sanghyeok chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, không để em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Nền trời dần chuyển nhá nhem tối, mặt trời sớm đã chẳng còn trú ngự sau mái nhà, thay vào đó là một vệt sáng lờ mờ của ánh trăng, cũng là lúc đôi chân anh lê bước trên con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Sanghyeok cắm chìa khoá mở cửa bước vào, bên trong ngôi nhà tối om một vách đáng ngờ, khung cảnh bình thường anh thấy sẽ là Jihoon đang nằm vạ vật trên ghế sofa xem hoạt hình và căn bếp bừa bộn đĩa bát từ căn trưa, rồi em sẽ nhảy cẫng lên khi thấy anh về, sẽ ào xô tới ôm chầm lấy cổ anh mà lảm nhảm về đủ thứ điều. Nhưng không, căn nhà hôm nay lại tối đen như mực, chẳng lẽ lại mất điện? Anh nghĩ thầm, sau đó từng chút một, từng chút một anh lần mò tìm về chỗ công tắc điện, sau khi ánh đèn phòng khách sáng lên, hình ảnh ngôi nhà ấm cúng ấy lại xuất hiện ra trước mắt anh. Khác cái căn bếp bừa bộn thường ngày, hôm nay lại sạch sẽ đến lạ, còn chiếc ghế sofa lại trống trải chẳng có dáng em nằm, chiếc tivi cũng tắt ngúm chẳng hề ồn ào tiếng bộ phim hoạt hình yêu thích của em, và bàn ăn lại ngập tràn đồ ăn, là đồ ăn. Sanghyeok tiến bước gần hơn về phía chiếc bàn, anh đánh mắt nhìn một lượt vào từng món ăn được bày trí ở đó, khẽ phì cười.

"Vụng thế này, chắc là Jihoonie nấu rồi."

Suy nghĩ ấy vụt qua đầu anh ngay tức khắc khi anh thấy bát canh bánh gạo lõng bõng những miếng bánh gạo có chút đen xém cạnh, cái nhìn như còn sống, cái lại có vẻ mềm èo như sắp tan vào nước canh. Rồi đĩa đùi gà chiên có phần "hơi" khét nhẹ, hay đĩa rau cải có chút "hơi" héo, món thịt rán "hơi" ngập dầu, còn có cả trứng chiên, thịt bò xào và cơm rang, đương nhiên là cái gì cũng có cái "hơi" của riêng nó. Sanghyeok nhìn vào từng món ăn trên bàn, miệng cười mà mắt lại đỏ au, tiếng Jihoon gọi anh từ trên cầu thang vọng xuống khiến cho Sanghyeok giật mình quay lại.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT SANGHYEOKIE CỦA EM!"

Jihoon nói xong liền bước xuống cầu thang, đứng trước mặt anh, hai tay giấu giếm sau lưng thứ gì đó, cố tỏ ra thật bí ẩn. Thấy gương mặt nhỏ bé lém lỉnh đầy thân thuộc ấy xuất hiện trước mắt, anh không giấu nổi sự xúc động mà sà tới, quỳ xuống ôm lấy em.

"Là Jihoonie nấu cho anh à?"

"Dạ đúng rồi ạ. Sanghyeokie có thích không?"

"Anh thích, anh thích lắm. Cảm ơn Jihoonie nhé."

"Đừng cảm ơn em vội, em còn cái này cho anh nữa này."

Sanghyeok buông tay mình ra, nhìn em một cách khó hiểu, đến tận lúc này Jihoon mới chìa một chiếc túi nhỏ xinh xắn từ sau lưng ra cho anh xem, Sanghyeok nhìn chiếc túi khẽ nhoẻn miệng cười âu yếm.

"Em tặng gì cho anh đấy? Anh đã bảo em không cần tặng quà cho anh rồi mà."

"Thì anh cứ mở ra đi, mở ra rồi mới biết em tặng cái gì cho anh chứ."

Miệng túi được anh từ từ mở ra, bên trong là 2 món đồ, một cái là chậu cây xương rồng nhỏ nhắn đã đơm hoa, một cái là đôi găng tay rửa bát. Sanghyeok nhìn chăm chú vào món quà một hồi lâu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt long lanh nước.

"Đây là cái cây do chính tay em nuôi dưỡng đấy. Em thấy nó bị vứt trỏng trơ trong vườn nhà hàng xóm, thế là em đem nó về trồng lại, tưởng chết rồi hoá ra nó lại tái sinh thêm một lần nữa. Đến giờ đã đơm hoa rồi này, Sanghyeokie có biết nó giống thứ gì không?"

"Thứ gì?"

"Giống trái tim của em đấy. Nó cũng nhờ anh mà được tái sinh thêm một lần nữa, nên em muốn tặng nó cho anh, anh nhớ phải tưới nước cho nó cũng như trái tim em mỗi ngày đấy nhé."

"Ừm, anh nhớ mà."

"À còn đây là găng tay rửa bát. Anh nhớ phải đeo nó mỗi khi cọ rửa bát đũa đấy nhé, không được rửa bát bằng tay trần, xà phòng nó ăn da thì em sót lắm. Tay của Sanghyeokie phải thật mịn màng để còn cho em nắm nữa chứ."

"Thế nếu tay anh sần sùi, em sẽ không muốn nắm tay anh nữa à?"

"Đâu...Đâu có. Em vẫn nắm mà, Sanghyeokie dỗi em ạ?"

Anh chỉ ngắm nhìn gương mặt ngây thơ ấy mà bật cười, tay xoa đầu em như một thói quen, sau đó chẳng hiểu vì sao đôi mắt của anh lại thoáng nhìn xuống sàn nhà, để rồi thấy đôi bàn chân của em đang tứa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro