17. Nhật kí 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn chân bé nhỏ chảy từng dòng máu tươi, như đang thẩm thấu dần xuống nền gỗ lạnh. Sanghyeok hốt hoảng đến đơ cứng cả người, ánh mắt anh nhìn trừng trừng vào đôi bàn chân đáng thương ấy, tâm trí bấn loạn đến mất hết sự điềm đạm vốn có của anh.

"Jihoonie làm sao thế này? Sao chân em lại chảy máu? Sao em lại để bản thân bị thương như vậy? Jihoonie có đau lắm không? Có bị chảy máu ở chỗ nào nữa không?"

Anh hỏi em một cách dồn dập, dường như cũng chẳng thể trấn tĩnh được chính bản thân mình, nước mắt lưng tròng, tay anh run run nâng niu bàn chân em. Jihoonie lúc này mới chợt cảm nhận được cái đau sót đến cùng cực của vết thương ấy, nước mắt em không tự chủ được mà cứ thế ồ ạt trào ra. Như bao đứa trẻ khác, em bị cơn đau thấu trời kia làm cho khóc đến nức nở, chẳng hiểu vì sao ban nãy em lại chẳng hề nhận ra bản thân đã bị thương, chỉ cho đến khi tận mắt nhìn thấy đôi chân mình đang nhoe nhoét máu, Jihoon mới cảm thấy đau đớn khôn xiết. Sanghyeok thấy em khóc nấc lên vì đau thì liền bế em ra phòng khách, đặt em ngồi xuống ghế, kê chân bị thương lên bàn, tỉ mẩn xem xét vết thương. Dường như em đã dẫm phải mảnh sành, Sanghyeok vội chạy lên phòng ngủ, mở hộc tủ ra tìm hộp y tế. Lúc anh quay ra định bước xuống lầu mới chợt để ý thấy một mảnh sứ nhỏ sắc lẹm nằm lặng thinh trên sàn, Sanghyeok nhặt lấy mảnh sứ quan sát một hồi, liền quay phắt lại nhìn về phía đầu giường, vị trí Jihoon thường đặt con lợn đất của em ở đó. Đúng như dự đoán, tại nơi ấy, thiếu đi con lợn chứa tiền tiết kiệm của em.

Sau khi băng bó vết thương xong, Sanghyeok để đầu của em tựa lên lồng ngực mình, tay mân mê phần chân bé nhỏ đáng thương ấy, trong lòng không khỏi đau xót, miệng không ngừng suýt xoa. Em nằm gói gọn trong lòng anh, giọng có phần cáu kỉnh.

"Sao anh cứ bồng bế em như con nít mãi thế?"

"Chứ sao. Chẳng lẽ Jihoonie là người lớn à?"

"Ứ ừ em không chịu đâu. Em lớn rồi, Sanghyeokie phải để cho em chăm sóc anh nữa chứ."

"Lớn rồi mà còn tự đạp phải mảnh sành à?"

Jihoon nhìn Sanghyeok với vẻ mặt xưng xỉa nhưng chẳng thể đáp trả lại được vì vốn dĩ điều đó là sự thật, em chỉ đành ôm cục tức mà ấm ức dụi đầu vào lòng anh, tỏ vẻ nũng nịu. Ngỡ tưởng rằng ngày hôm ấy, anh chỉ quấn một mảnh băng gạc bao trọn lấy phần vết thương rỉ máu trong lòng bàn chân em, nhưng làm sao anh biết được, ở một nơi nào đó trong trái tim em, cũng đang được anh từng chút một, từng chút một băng bó lại.

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, tiếng chuông cửa reo inh ỏi đã khiến anh choàng tỉnh giấc, quay qua ngắm nhìn em vẫn còn đang say giấc, hai má bư hồng hào và hàng mi mỏng vẫn còn mơ màng, anh cẩn thận nhấc tay em ra khỏi bụng mình, rồi lặng lẽ rời giường, đi xuống phòng khách. Bên ngoài cửa là người đưa thư, trên tay anh ta chỉ có vỏn vẹn một lá thư duy nhất, Sanghyeok còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn đưa tay ra nhận rồi mau chóng quay vào.

"Chẳng lẽ bố lại viết thư gửi mình? Nực cười, từ ngày mình rời đi, ông ta đã bao giờ viết thư cho mình đâu chứ."

Nhưng không, nơi gửi của lá thư kia đã ngay lập tức khiến Sanghyeok tỉnh ngủ. Hoá ra đó là thư do trường đại học gửi đến, thông báo rằng anh đã trúng tuyển và tháng 9 sắp tới có thể vào nhập học. Lúc anh đang chăm chú đọc bức thư, cũng là lúc Jihoon từ trên tầng bước xuống, tay vẫn còn dụi mắt, tóc tai vẫn còn bù xù, và cơn buồn ngủ vẫn còn in đậm trên khuôn mặt em.

"Hôm nay Sanghyeokie vẫn phải đi làm ạ?"

"Anh đỗ rồi! Anh đỗ rồi, Jihoonie à!"

Một sự phấn khích đến tột độ đã xâm chiếm lấy trí óc anh, khiến cho Sanghyeok chẳng nghĩ được gì mà chỉ như bản năng của một người đã chiến thắng, anh reo lên trong niềm hạnh phúc vỡ oà, rồi ngay lập tức chạy đến bế thốc em lên cùng ăn mừng. Jihoon giơ hai tay lên cao, múa loạn xạ như thể rất mừng rỡ, miệng không ngừng nói lời khen ngợi Sanghyeokie của em.

"Hoan hô Sanghyeokie đỗ đại học rồi! Sanghyeokie là giỏi nhất! Sanghyeokie là tuyệt vời nhất! Sanghyeokie là số một!"

Lá thư ngày hôm ấy đem tin mừng đến cho anh, cánh cổng trường đại học mở ra với biết bao nhiêu là hoài bão của Sanghyeok cũng như sự tin tưởng của Jihoon gửi gắm vào. Đó cũng là lúc một trang nhật kí mới lại được viết ra, và cũng là lúc cuộc đời của hai người bắt đầu bị xoáy vào một cuồng quay để rồi xoay vần đến chóng mặt.

Ngày 8/5/2014

Sanghyeokie của em!
Em vốn định giấu chuyện em lén đập con lợn đất để lấy tiền mua quà cho anh, cuối cùng lại không cẩn thận dẫm phải mảnh sành. Nhưng may mắn sao lá thư ấy lại thành công xoá đi bao nỗi lo âu trên khuôn mặt anh, thay vào đó lại là một nụ cười tươi rói đến rạng ngời. Sanghyeokie lên đại học, em cũng chuẩn bị vào cấp 3, hai đứa mình cùng cố gắng nhé! Nhớ là phải cùng nhau bước qua mọi nẻo đường, em không cho Sanghyeokie cứ tự thân gánh vác hết mọi chuyện đâu đấy, em lớn rồi sắp lên 14 rồi, em không còn là con nít như lời Sanghyeokie nói đâu. Em cũng bắt đầu tập luyện để mai này có thể nhấc bổng được anh, không để anh suốt ngày ẵm bồng như trẻ sơ sinh nữa. Em cũng muốn được nuông chiều Sanghyeokie mà, em cũng muốn để Sanghyeokie tựa vào vai mỗi khi ngủ gục trên tàu điện nhầm, em cũng muốn che chở cho Sanghyeokie bằng tất cả những gì mà em có, Sanghyeokie có biết không?

Năm 2015
Jihoon phổng phao hơn hẳn khi em bước sang tuổi 14, bờ vai của em chẳng hiểu vì sao lại nở nang đến lạ, tay chân cũng có phần săn chắc hơn, người thì dong dỏng cao gần như sắp vượt qua cả chiều cao của Sanghyeok. Mặt em cũng có nét trưởng thành hơn, không còn cặp mắt một mí him híp ngây ngô nữa, bây giờ nó còn điểm thêm một chút sự ngông nghênh của tuổi dậy thì. Ở tuổi này, một cậu trai nhỏ tuổi như Jihoon quả thực chẳng ngán bất cứ một thứ gì, điển hình là ngày hôm ấy, khi em rảo bước trên con đường từ quán net đến trường. Một năm sau ngày anh đỗ đại học, nỗi lo cơm áo gạo tiền dường như chẳng hề vơi bớt đi phần nào, mà chỉ ngày một căng thẳng thêm, khiến cho em không thể tiếp tục đăng kí suất bán trú ở trường mà phải về nhà vào mỗi buổi trưa. Nhưng thường ngày mỗi khi đến giờ trưa, nơi đầu tiên Jihoon đặt chân đến không phải là nhà, mà là tiệm net ở gần ngõ nhà em, ngày nào cũng như ngày nào, em dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ để hí hoáy với những trò chơi điện tử ở đó. Đến khi chỉ còn 30 phút nghỉ trưa, em mới lững thững ghé đại một tiệm tạp hoá nào đó, ăn vội một cốc mì rồi mau chóng đến trường.

Ngày hôm ấy cũng như mọi lần, dù cốc mì còn dang dở những chỉ còn 5 phút nữa là sẽ vào tiết đầu giờ chiều, nên em đành vừa chạy như bay đến trường, vừa hì hục ăn nốt từng đũa mì. Đến khi chạy qua một quán ăn hay cũng chính là nơi mà anh làm việc, như một thói quen, em khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong quán, định bụng chỉ ngó vào ngắm nhìn anh trong chốc lát nhưng cảnh tượng trước mắt ngay lập tức khiến em phải phanh gấp lại, hộp mì trên tay cũng vô thức mà rơi xuống làm đổ nước mì lênh láng lên mặt đường, những sợi mì vẫn còn đang đung đưa trên khoé môi khép hờ của em, đôi mắt bỗng chốc ánh lên vẻ tức giận.

Bên trong quán, Sanghyeok ngồi bệt xuống nền đất lạnh, đầu ướt sũng như bị đổ nước lên, anh không ngừng chắp hai tay lại van nài người phụ nữ đang ngồi trên ghế, trông có thể dễ dàng đoán được là một vị khách. Rồi từ căn bếp bước ra một người đàn ông to lớn, dường như là chủ quán này, ông ta không biết đã nói những gì với anh nhưng thái độ có vẻ vô cùng gay gắt, sau đó ông ta bất ngờ túm lấy tóc Sanghyeok giật ngược ra đằng sau, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt anh, hét lớn hăm doạ.

"Khai mau! Mày có chịu khai không? Mày mà không khai ra thì ông đánh mày nhừ xương!"

"Cháu không lấy! Cháu thề với chú là không phải cháu lấy mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro