18. Nhật kí 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia dường như chẳng hề có ý định nương tay với anh, ông ta chuyển từ chỉ trỏ sang nắm đấm trong tức khắc. Ngay khi bàn tay kia chuẩn bị giáng xuống gương mặt xinh đẹp của anh, Jihoon từ bên ngoài tức tốc xông thẳng vào quán, lấy tay đỡ cho Sanghyeok. Vậy là vết đấm trời giáng đang tiến về hướng của anh cuối cùng lại chuyển hướng sang in hằn lên một bên má của em. Sanghyeok sợ đến co rúm người lại, mắt nhắm nghiền, chỉ khi cơ thể của ai đó đang chắn trước mặt anh khẽ ngả ra sau, Sanghyeok mới vội vàng mở mắt ra và theo phản xạ đỡ lấy người ấy, đó không ai khác chính là đứa em trai của anh. Jihoon nằm sõng soài ra đất, phần đầu may mắn được Sanghyeok kịp thời ôm lấy, rồi chẳng mấy chốc hai người bỗng trở thành tâm điểm của cả quán ăn, ai ai cũng phải ngoái lại rò xét xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Lão chủ quán có vẻ rất bất ngờ, giọng hằm hè hỏi.

"Mày là thằng nào? Định phá quán tao đấy à, oắt con?"

Jihoon dù vẫn còn choáng váng sau cú đấm của ông ta, nhưng cái tính háo thắng của tuổi trẻ vẫn chiến thắng nỗi đau thể chất bên ngoài. Em đứng chắn trước mặt anh, giang hai tay sang hai bên như muốn che chở cho Sanghyeok, người đang đứng sau lưng mình.

"Chú...Chú không được đánh anh cháu!"

"Mày nói tao nghe, nó ăn cắp túi tiền của khách thì có đáng ăn một trận nhừ tử không? Đã thế còn quanh co chối tội, tao là tao chúa ghét cái thói không trung thực!"

Jihoon thẳng thừng đáp lại chẳng chút chần chừ.

"Ông không được nói anh tôi như thế! Anh tôi không bao giờ làm như vậy! Ông mới là người đang đi vu oan cho người khác, ông mới là người đáng đánh, đáng đánh!"

Sự nóng nảy đến mất khôn mau chóng độc chiếm toàn bộ suy nghĩ của Jihoon lúc này, khiến cho em không nhận ra ở sau lưng mình, Sanghyeok vẫn đang không ngừng lay lay cánh tay em, miệng không ngừng cầu xin.

"Thôi...Thôi mà Jihoon, anh xin em đấy. Không được hỗn với chủ quán, em đi học đi, mau lên đừng ở đây nữa, nghe anh đi mà, đi mà Jihoon!"

"Anh bị làm sao vậy? Mình không ăn cắp thì mình nói mình không ăn cắp, có cái quái gì mà phải sợ. Đâu? Đâu? Bằng chứng đâu mà nói anh tôi ăn cắp?"

Lão chủ quán gương mặt nóng bừng như sắp bốc ra khói, người đàn bà ngồi ở bàn ăn gần nhất cuối cùng cũng chịu lên tiếng, từng lời chua ngoa, đơm đặt thâm độc của bà khiến Jihoon càng thêm nóng máu.

"Nó không lấy thì ai lấy? Nó là thằng nhân viên duy nhất phục vụ trong quán suốt từ nãy đến giờ. Tao để túi tiền ở ngay trên bàn, thấy nó ra thu dọn bát đĩa tao còn tưởng chăm chỉ thế nào, hoá ra cũng chỉ là quân ăn cắp, ăn trộm, tận dụng sơ hở lúc tao không để ý, nó dọn bàn rồi dọn luôn cái túi tiền của tao đấy!"

"Bà nói láo! Nói láo!"

Jihoon chỉ thẳng vào mặt mụ ta mà hét lớn, Sanghyeok thấy vậy liền vội vàng chạy đến ngăn cản, một tay kéo mạnh vạt áo em, đồng thời gấp gáp cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."

Nhìn anh trong bộ dạng khúm núm, hèn nhát ấy, Jihoon tức đến ứa nước mắt, em không ngờ bấy lâu nay anh vẫn luôn làm việc ở một nơi như thế này, vẫn luôn là một loại người như vậy. Jihoon nắm chặt lấy bàn tay đang chắp lại của anh, giọng run run vừa tủi vừa hờn.

"Anh không được làm như thế! Em không cho phép anh làm như thế!"

Sanghyeok khẽ quay sang nhìn em với một cặp mắt hoá ra cũng đã ngấn lệ từ lâu, đôi mắt ấy chất chứa một sự nhẫn nhịn kiên cường đủ để khiến cho trái tim của Jihoon phải quặn thắt lại.

"Nhà tôi có túng thiếu thì túng thiếu thật. Nhưng không bao giờ có chuyện ăn cắp, ăn trộm như lời bà bịa đặt. Bà đã kiểm tra kĩ chưa mà dám đổ tội cho người ta? Cả ông nữa, đã check cam chưa mà đã vội giở thói lưu manh?"

"Tao đã kiểm tra rất kĩ rồi, không bao giờ có chuyện vu khống, tao nói cho mày biết! Bây giờ ông tính sao, đền bù tổn thất của khách hàng đi chứ?"

"Thôi được rồi, nó không chịu nôn tiền ra tôi cũng bắt nó phải nôn ra cho bằng được. Bà muốn đền bù bao nhiêu?"

"5 triệu won!"

Sanghyeok nghe thấy số tiền lớn đến như vậy liền không kiềm chế nổi sự bàng hoàng mà gục ngã, may có Jihoon đứng ở bên cạnh nên em mới kịp đỡ lấy người anh, không cho anh phải quỳ gối trước lũ hèn mọn, đốn mạt ấy.

"Mày nghe thấy gì chưa? Là 5 triệu won đấy. Cái này là do nó làm, nó chịu, tôi vô can, bà có đòi thì đòi nó, đừng liên lụy đến tôi!"

"Ông thôi đi! Ông định giở trò gì nữa đây? Định làm khổ nó đến bao giờ?"

Bỗng từ trong căn bếp nhỏ, một người đàn bà tầm tuổi trung niên bước ra, giọng nói đầy bất lực.

"Cô không phải đóng kịch nữa! Nói cho tôi biết, chồng tôi hứa sẽ chia cho cô bao nhiêu tiền?"

Jihoon, Sanghyeok và tất cả các vị khách khác trong quán không giấu nổi sự bất ngờ, người đàn bà kia hoá ra chính là vợ của chủ quán, theo như lời bà ấy kể lại lão già kia hết lần này đến lần khác cố tìm cách moi tiền từ Sanghyeok, bóc lột sức lao động đã đành, bây giờ lão ta còn muốn lợi dụng sự nhún nhường của anh mà đặt bẫy, cấu kết với một người đàn bà khác. Sau khi biết rõ tường tận câu chuyện, Jihoon không khống chế nổi cơn thịnh nộ của bản thân, toan lao đến động tay động chân với lão già kia, nhưng Sanghyeok ở đó đã kịp níu lấy tay em, Jihoon với cơn cáu giận quay phắt lại nhìn anh, để rồi đôi mắt long lanh ngấn lệ kia cuối cùng lại là liều thuốc giải giúp làm xoa dịu đi cơn phẫn nộ ấy.

"Em đi học đi...Muộn rồi."

Jihoon mắt nhìn anh mà lòng không đè nén nổi tiếng thở dài não nề, lực bất tòng tâm, em nắm lấy tay anh kéo ra khỏi quán ăn. Sanghyeok tưởng rằng sẽ phản đối, nhưng sau cùng lại ngoan ngoãn đi theo em đến một khu công viên gần nhà. Hai người ngồi, lặng thinh, chẳng ai biết phải nói với nhau điều gì, khoảng không đầy ngượng ngạo ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng khóc thút thít của em.

"Anh nói gì đi chứ...hức hức...Bao lâu nay anh vẫn phải chịu đựng những điều ấy à?"

"Nhìn thẳng vào mắt em này Sanghyeokie!"

Anh vẫn lặng im, mắt đỏ hoe, gương mặt bần thần và đôi tay run rẩy. Jihoon nắm lấy tay anh, khẽ đưa đầu mình đến sát gần khuôn mặt của anh hơn, dịu dàng nói.

"Anh còn giấu em chuyện gì nữa không? Sao anh phải nhẫn nhịn làm gì cơ chứ, làm thế chỉ rước thêm phiền. Anh không thấy lão ta định lừa tiền anh sao? Làm việc ở đó, vừa mất tiền, mất sức, mất thời gian...mất cả tự trọng. Anh nghe em, nghỉ việc đi Sanghyeokie à."

Đến tận lúc này, em mới được chứng kiến thấy đôi mắt u sầu của anh, Sanghyeok nói mà lòng nặng trĩu.

"Nghỉ việc...Nghỉ việc thì tiền đâu ra mà đóng học phí? Rồi còn tiền điện, tiền nước, tiền ăn...Còn...còn."

Anh nói, tay ôm lấy đầu đầy bất lực trước cái hoàn cảnh mà cuộc đời đã dúi vào tay anh. Jihoon quặn lòng đến khó tả. Em đến giang hai tay ôm lấy vai anh, ân cần vỗ về.

"Có em đây rồi, Sanghyeokie đừng lo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro