19. Nhật kí 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em dành cả một buổi chiều ngồi tâm sự ở công viên, sau một hồi trò chuyện, mọi thứ dường như đã ổn hơn, sự căng thẳng trong lòng anh cuối cùng cũng đã được giải phóng. Ngắm nhìn hoàng hôn, Sanghyeok nhắm nghiền mắt lại, hít thở không khí trong lành một cách đầy thảnh thơi. Jihoon quay sang ngắm nhìn khuôn mặt anh, cuối cùng em cũng được nhìn thấy sự yên bình ấy một lần nữa.

Nhìn anh dưới buổi chiều tà, ánh sáng cam đào của hoàng hôn rọi vào mái tóc anh, làm cho nó chuyển thành màu nâu đào ngọt ngào đến khó tả. Có một chiếc máy ảnh ở đây thì hay biết mấy, để Jihoon có thể lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc lúc được ở bên cạnh anh, như ngay lúc này chẳng hạn, em không nghĩ anh sẽ đẹp đến thế dưới ánh hoàng hôn.

Chẳng biết từ bao giờ, trong mắt Jihoon sớm đã không còn hình bóng một ai khác ngoài Sanghyeok. Có phải tuổi dậy thì đến, cướp đi sự ngây ngô của đứa trẻ ngày nào, nhưng bù lại cho nó một ngọn lửa rạo rực của tình yêu trong cõi lòng của chàng thiếu niên tuổi mới lớn?

"Anh không hỏi em có đau không à?"

Sanghyeok gạt đi dòng nước mặt trên má mình, khẽ quay sang quan sát khuôn mặt em. Bấy giờ anh mới chợt nhìn thấy vết tím bầm của cú đấm lúc nãy đang một lúc một đậm màu trên gò má em.

"Jihoonie có sao không? Có đau lắm không?"

Anh nói với giọng đầy lo lắng, Jihoon khi nhìn thấy gương mặt ngập tràn sự quan tâm của anh thì liền cảm thấy ấm lòng ngay tức khắc. Xúc động, em giả bộ khóc lóc đầy nhõng nhẽo.

"Đau lắm đó!"

Nước mắt ngắn, nước mắt dài em òa khóc như một kẻ đang ăn vạ, chỉ đến khi Sanghyeok đặt đầu em tựa vào lồng ngực mình, vòng tay ra sau vuốt lưng em, tay còn lại đan vào từng kẽ tóc của mái đầu bù xù khẽ xoa xoa. Vẫn là tư thế mà Jihoon thích nhất, em lại được ôm trọn lấy vòng eo của anh và cảm nhận được hương thơm của cơ thể anh mỗi khi được nằm trong vòng tay ấy. Ôm ấp hồi lâu, Sanghyeok cố tách em ra khỏi lòng mình, hai tay ôm trọn lấy gương mặt bầu bĩnh của em, ánh mắt nhìn chẳng thể dịu dàng được hơn. Jihoon bĩu môi, đòi hỏi.

"Chỉ ôm thôi ạ?"

"Còn làm gì nữa? Về nhà anh thoa dầu cho nhé?"

"Ứ ừ không phải. Thoa dầu làm sao mà khỏi được."

"Thế phải làm gì bây giờ?"

"Thơm em."

Jihoon miệng nói kết hợp cùng hành động chìa chiếc má phính của mình ra trước mặt anh, gương mặt lém lỉnh đầy háo hức. Sanghyeok nhìn em phì cười.

"Thôi ngại lắm. Lớn rồi mà còn đòi thơm má nữa hả?"

"Bộ người lớn là không được thơm má hả? Ở nhà mình vẫn làm thế suốt mà."

Sanghyeok nhìn em mà lòng bất lực, đảo quanh một vòng, công viên giờ này cũng đã thưa người hơn, đám nhóc tì cuối cùng cũng chịu về nhà ăn cơm tối, trả lại sự thanh bình của công viên. Nhưng còn thằng nhóc con ngồi cạnh anh thì không ngoan ngoãn đến thế, Jihoon chu miệng nũng nịu đầy đáng yêu.

"Thơm em đi mà Sanghyeokie. Thơm em đi mà, em đau lắm đó."

Rồi ngay tức khắc anh tiến đến thơm nhẹ một cái vào má em, sau đó nhanh chóng đứng phắt dậy quay lưng bước đi đầy vội vã như đang cố che giấu đi một điều gì đó.

"Về...Về thôi."

"Ơ kìa sao anh thơm cho có thế? Em không chịu đâu, bắt đền Sanghyeokie đấy."

Rồi cả quãng đường về nhà ngày hôm ấy chỉ nghe thấy tiếng Jihoon nài nỉ và tiếng khước từ hết lần đến lần khác của Sanghyeok vang vọng trong con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường hắt xuống con ngõ chật hẹp, bóng dáng hai con người lẻ loi bước đi, trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu kiểu loại cảm xúc mà cả hai chưa từng trải qua trước đây. Một sự rạo rực đến khó chịu, một sự ngại ngùng giữa những khoảng lặng và một ánh nắng mới lạ đang nung đỏ hai trái tim bồi hồi. Chẳng lẽ họ đã yêu nhau tự bao giờ?

Khi Jihoon còn nhỏ, thứ tình cảm của Sanghyeok chỉ đơn thuần là bao dung và nuôi dưỡng như em trai của mình. Nhưng tốc độ phát triển tình cảm của anh đôi khi còn nhanh hơn cả tốc độ lớn lên của Jihoon, vì giờ anh đã sớm không thể sống thiếu nụ cười của em mất rồi. Jihoon một lớn, tình yêu trong anh một mãnh liệt, liệu có sai trái không nếu anh nói rằng, anh thích em?

Đống suy nghĩ ấy khiến cho Sanghyeok không thể nhìn thẳng vào mắt em, đoạn đường về nhà xa đến lạ nhưng trong lòng hai người vốn cũng đang cầu mong cho nó dài đến bất tận, để Jihoon lại được đi chung một đoạn đường cùng anh, để Sanghyeok có thể cảm nhận được nhịp đập thổn thức của trái tim mình.

Một đêm tối cứ thế trôi qua với sự thăng hạng trong cảm xúc của cả hai chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Ngày hôm sau cũng là sinh nhật của Jihoon rồi, Sanghyeok cùng em đi đến cửa hàng bánh ngọt, trước mắt em là chiếc tủ kính chứa bên trong biết bao nhiêu loại bánh đủ sắc màu. Jihoon dán mắt vào ngắm nghía chiếc bánh kem màu nâu vị tiramisu đầy bắt mắt một cách thèm thuồng, Sanghyeok để ý thấy điều đó thì liền chiều theo ý em. Jihoon với đôi mắt sáng ngời nhìn anh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Sanghyeok đã ngay lập tức khiến em chạnh lòng. Anh mở ví tiền nhìn vào bên trong rồi khẽ đưa mắt nhìn về chiếc bánh, sau đó chỉ thấy Sanghyeok lấy toàn bộ số tiền trong ví mình ra đưa cho nhân viên, Jihoon cũng chẳng ngờ chiếc bánh ấy lại đắt tiền đến thế, nếu biết giá tiền của nó là quá sức với anh, em chắc chắn sẽ không ngắm nhìn nó say mê đến vậy.

Ngày 3/3/2015

Sanghyeokie của em!
Một ngày sinh nhật nữa lại trôi qua rồi, em chẳng phải một đứa trẻ ngoan, anh nhỉ? Sanghyeokie đánh đổi mọi thứ vì em, chấp nhận hạ cả cái tôi của mình để kiếm việc làm. Ấy thế mà em lại đi thèm thuồng một chiếc bánh đắt tiền, để cho anh phải phí thêm tiền của. Em chẳng xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy tẹo nào. Nhưng anh biết hôm nay em đã ước điều gì không? Em ước em cũng sẽ được đi làm, em sẽ đi làm thay phần anh, em sẽ gánh vác mọi chuyện thay cho anh. Trước em còn bé bỏng không hiểu chuyện gì, chứ bây giờ em lớn rồi mà, có khi sắp thành thanh niên đến nơi rồi, chẳng lẽ lại không thể tự mình trang trải cuộc sống? Sanghyeokie tin em nhé.

Ngày 7/5/2015

Sanghyeokie của em!
Anh nói dối em đúng không? Làm gì có chuyện sinh nhật mà không cần bánh kem, không cần quà cáp. Anh không còn tiền đúng không? Hay anh không trân trọng ngày mình sinh ra? Không có ngày hôm đó thì làm sao em được gặp anh, được yêu thương anh như bây giờ?  Em không thích Sanghyeokie nói dối đâu, nói dối xấu lắm. Sinh nhật năm nay Sanghyeokie phải có bánh kem, bằng mọi giá năm nay Sanghyeokie phải được thổi nến và phải bị bôi bánh kem lên mặt cho chừa cái tội nói dối em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro