20. Nhật kí 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật sinh nhật năm đó, một chiếc bánh kem đã được đặc biệt chuẩn bị và đó cũng là chiếc bánh đầu tiên mà Jihoon tự tay làm cho anh.

Căn bếp nhỏ hôm nay bừa bộn khác lạ so với thường ngày, đâu đâu cũng thấy vết bột mì rồi kem vị dâu văng vãi tung toé khắp mọi nơi. Xa bàn tay chu đáo, gọn gàng của anh, mọi thứ khi rơi vào tay Jihoon lúc nào cũng ở trạng thái lộn xộn, hỗn độn và vô cùng bày bừa. Đúng là một đứa trẻ chẳng thể sống thiếu vòng tay che chở của một ai đó, tay em vụng về đập trứng, đánh trứng, đổ bột mì và ti tỉ các công đoạn làm bánh khác mà em học được trên chương trình hướng dẫn nấu ăn. Đảo mắt nhìn về phía đồng hồ, Jihoon giật mình khi chợt nhận ra chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa Sanghyeok sẽ trở về nhà, mà chiếc bánh kem ở trước mặt vẫn còn méo mó, xấu xí, chỗ khét chỗ không và chưa phết kem lên. Em thở dài đầy chán nản, cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình nhưng sau cùng vẫn phải cầm túi kem dâu lên, nguệch ngoạc từng nét đầy lóng ngóng: Chúc mừng sinh nhật anh Lee Sanghyeokie của Jeong Jihoon!

Ngay khi em vừa kịp viết xong dòng chữ ấy, túi kem cũng đồng thời phụt ngược lại do lực bóp của Jihoon quá mạnh, khiến cho mặt em nhem nhuốc một vệt kem dâu. Ngoài cửa bước vào bóng hình quen thuộc, dù tình cảnh bây giờ thật quá éo le, nhưng em vẫn quay người lại nhìn về phía cánh cửa, trên tay là chiếc bánh kem vừa "hoàn thiện", khoé miệng của em tươi cười đầy hớn hở.

"Chúc mừng sinh nhật Sanghyeokie!"

Anh đứng bần thần ngoài phóng khách, lặng ngắm nhìn em từ phía xa, một cậu nhóc tuổi mới lớn đeo một chiếc tạp dề hình con chim cánh cụt đầy ngây ngô, trên cánh tay và cả khuôn mặt còn dính đầy vết kem dâu, tóc tai lộn xộn, bù xù vương đầy vụn bánh, từ đầu đến chân chỗ nào cũng ám đầy bột mì, nhìn em tròn tròn tựa như một cục bột "bé nhỏ" đang nghịch ngợm với một chiếc bánh kem vậy. Ánh mắt của anh nhìn em mà chẳng một lần chớp mắt, có phải do Sanghyeok quá đỗi bất ngờ để có thể kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, hay nụ cười rạng rỡ đi kèm cùng hình dáng không thể đáng yêu hơn của em đã khiến anh rung động? Hai chiếc răng khểnh vẫn lộ rõ trên khuôn mặt em, đôi mắt một mí cười xinh đến nỗi híp cả lại, nhóc con ngày nào còn nhõng nhẽo bấu lấy vạt áo anh đòi mua đồ chơi, giờ đã trưởng thành đến thế nay rồi sao?

Anh đứng đó, bất động như đang ngẫm nghĩ điều gì, nghĩ nữa nghĩ mãi nghĩ đến khi Jihoon mất kiên nhẫn mà phải chủ động tiến tới.

"Anh nghĩ gì mà lâu thế? Mau nhìn bánh kem mà em làm cho anh này! Đẹp anh nhỉ?"

Jihoon nói, hai tay chìa chiếc bánh kem có phần lộn xộn ra trước mắt anh, miệng thúc giục.

"Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Nhìn bánh kem em làm cho anh đi này."

Sanghyeok đến tận lúc ấy mới bừng tỉnh, anh chầm chậm nhìn xuống chiếc bánh, miệng bất giác nhoẻn một nụ cười. Nằm vỏn vẹn trên tay em một cái bánh dâu tây với dòng chữ màu đỏ nguệch ngoạc, nhưng sao trong mắt anh nó lại ngộ nghĩnh và dễ thương đến kì lạ, anh ngắm nghía chiếc bánh hồi lâu. Sau đó đôi mắt nhanh chóng nhìn lên để rồi vô tình chạm phải ánh nhìn say đắm của em, Jihoon từ nãy đến giờ ngắm nhìn anh mà không rời mắt, em nhìn với đôi mắt của một sự trông chờ, dường như em đang rất háo hức được nghe một lời nhận xét của anh. Sanghyeok bắt gặp phải ánh mắt kia của em, trong lòng cho chút xao động, sau đó anh cũng phải mau chóng thống nhất được cơn sóng chợt gợn lên trong tim mình, mà khẽ đáp lời.

"Bánh kem gì...mà đặc biệt thế này?"

"Bánh kem sinh nhật của em làm cho Sanghyeokie mà, sao không đặc biệt cho được? À đây để em cắm nến lên cho anh ước nhé!"
Nói rồi em lấy ra từ hộc tủ bàn phòng khách một hộp nến còn dư lại sau sinh nhật của em, cắm lên chiếc bánh kem ấy và thắp lửa. Sanghyeok, đôi mắt anh bỗng hoá lấp lánh bởi ánh sáng phản chiếu của ngọn đèn cầy, Jihoon, cảm nhận được tiếng nhịp đập trái tim của đối phương mà lòng rạo rực đến sôi sục.

"Chẳng lẽ anh cũng cảm nhận được điều này? Tình cảm của anh đối với em, liệu có giống như tình cảm mà em đang dành cho anh hay không?"

Jihoon tự hỏi, một câu hỏi mà bản thân em hay chính anh cũng chẳng thể giải đáp nổi, phạm trù tình yêu còn quá mới lạ với em và cũng còn quá đỗi xa xỉ với anh. Jihoon chỉ biết, tình yêu nhỏ của mình bây giờ vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt lại, hai tay chắp vào nhau, khẽ khẩn cầu cho một ước mộng nào đó mà em vốn biết anh sẽ chẳng bao giờ chịu nói cho em nghe. Chỉ biết rằng một hồi sau, Sanghyeok mở mắt ra, thổi tắt hết tất cả các ngọn nến và rồi mọi thứ chìm hẳn vào trong màn đêm đen kịt. Hai người đắm chìm vào bóng tối, chẳng ai nói một lời, cũng chẳng có một động tĩnh gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết 1 phút, 2 phút rồi 3 phút sau, bóng tối ấy vẫn bao trùm toàn bộ căn phòng. Rồi hơi ấm của em khẽ tiến sát đến gần gương mặt anh, một cảm giác ngọt ngào đến khó tả khẽ vương lên trên gò má, Jihoon nhẹ nhanhg đặt một nụ hôn lên má anh, miệng nói thầm thì như sợ rằng ánh trăng sẽ biết được bí mật ẩn khuất suốt bao lâu nay trong lòng em.

"Sanghyeok có thích món quà này của em không?"

Dù đang bị nhấn chìm trong bóng đêm nhưng Jihoon đâu đó vẫn cảm nhận được một hơi nóng ran trước mặt mình, có lẽ là anh đang ngại, ngại đến mức thân nhiệt có phần ấm lên, nó truyền nhiệt sang cho cả Jihoon khiến cho em nhanh chóng cũng cảm thấy ngượng ngùng đến tê cứng hết toàn bộ chân tay. Trong màn đêm đen kịt, cái má đỏ ửng của Sanghyeok vẫn rõ mồn một trong mắt của Jihoon, trong buồng giam tăm tối nhất của trái tim, cái nồng nàn của một tình yêu mới vẫn nảy nở và mọc cánh thật mạnh mẽ.

Sau đó mọi chuyện lại trở về như thường nhật, chỉ có tình cảm của anh và em dưỡng như đã thay đổi, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng họ vốn đã biết vị trí của người kia trong trái tim mình, vốn đã không còn như trước...

Năm 2016
Ngày 3/3/2016

Sanghyeokie của em!
Sinh nhật năm nay em vừa tròn 15 tuổi, vậy là đã đến lúc phải đi làm căn cước công dân rồi. Anh biết không? Hôm nay em đã đưa căn cước cho người ta, ngay sau đó người ta liền nhận em vào làm việc đấy, thế là em được đi làm rồi, em làm việc theo giờ vậy nên cứ cuối ngày là được nhận tiền lương. Đúng là ít thật, lại còn mệt nhọc nữa nhưng không sao, vẫn còn đỡ hơn không kiếm được đồng nào mà vẫn tiêu xài hoang phí, anh nhỉ? Em chắc chắn sinh nhật năm nay Sanghyeok sẽ có một chiếc bánh kem hoành tráng hơn năm ngoái, và chiếc bánh đó phải do chính em mua bằng những đồng lương đầu tiên của em! Em đi làm rồi, em trưởng thành hơn trước nhiều lắm, Sanghyeok có biết không?

Ngày 7/5/2016

Sanghyeokie của em!
Hôm nay thấy anh rất thích chiếc bánh kem ấy, em vui lắm, em thấy công sức mà mình bỏ ra để làm lụng cuối cùng cũng được đền đáp thật xứng đáng. Nhưng em còn muốn mua nhiều thứ hơn cho Sanghyeokie cơ, em còn muốn được tổ chức một buổi sinh nhật thật là hoành tráng cho anh nữa kìa. Bây giờ em chẳng thiết gì đồ chơi hay điện tử nữa đâu, em chỉ cần nụ cười của anh thôi, nụ cười của anh đáng giá hơn bất kể thứ gì, Sanghyeokie có biết không?"

Ngày 23/9/2016

Sanghyeokie của em!
Người ta bảo rất ưng em nên họ muốn em chuyển sang làm việc toàn thời gian cho họ, điều đó cũng có nghĩa là em phải nghỉ học. Em chẳng thiết tha gì chuyện học hành đâu, nhưng em chủ yếu sợ anh sẽ buồn nếu biết tin em bỏ học để đi làm thêm. Nhưng không có tiền thì làm sao mà mua được niềm vui cho anh? Biết rằng sẽ làm anh thất vọng lắm, nhưng hiểu cho em nhé, em có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để đem lại hạnh phúc cho anh, đem lại niềm vui về cả vật chất lẫn tinh thần cho Sanghyeokie mà thôi. Xin hãy tha lỗi cho em, nếu em đã làm anh phải phiền lòng, nhưng em biết anh cần tiền để tiếp tục đi học, chúng ta cần tiền để tiếp tục sống, không có tiền mua nước uống thì sao mà mua nổi một nụ cười, không có tiền mua cơm ăn thì sao con tim có sức để mà đắm chìm trong tình yêu được cơ chứ?

Ngày ấy Jihoon bỏ học để tập trung vào làm toàn thời gian cho một quán ăn, nhưng cũng chẳng được bao lâu, tầm hơn 1 tuần sau đó, Sanghyeok đã sớm cảm nhận được sự khác thường trên khuôn mặt em, cơ thể em hay tóm gọn lại là sức khoẻ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro