Chương 2: K - Rowling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản tin NewsKorea xin cập nhật đến quý vị tin tức mới nhất."

"Biệt thự ngoại ô Seoul vào tối hôm qua đã bị thiêu rụi, ngoài thiệt hại tài sản nặng nề thì phía cảnh sát điều tra còn phát hiện năm xác chết cháy không thể xác định danh tính."

"Hiện tại NFS đang tiến hành giám định và phía cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm..."

Bản tin tin tức vang lên đều đều từ màn hình TV cỡ lớn tại một quán ăn đang đóng đô tại phố Gangnam, những con người tay mãi làm việc nhưng không hề bỏ qua tin tức kia.

"Lũ cớm làm việc tệ thật, chuyện từ đêm hôm qua mà đến chiều nay mới đưa tin."

Minhyung tay đang bận bịu lau lại bát đĩa cũng phải chẹp miệng lên tiếng, Siwoo đang ở quầy thu ngân kiểm kê lại tiền trước khi bắt đầu mở quán cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Trông chờ gì ở lũ ngu ấy chứ."

Jihoon ở quầy pha chế kế đó cũng không quên buông lời chế giễu: "Ăn tiền thuế của người dân mà ăn hại cỡ đó."

Cứ người này rồi lại người kia buông lời qua tiếng lại nhưng đều chung một chủ đề chính là chế giễu cách làm việc chẳng ra gì của lực lượng nhà nước Hàn Quốc, đang hăng say bàn tán thì tiếng mở cửa phòng dành riêng cho nhân viên vang lên khiến cho cả bọn đưa mắt nhìn.

Sanghyeok cùng Hyukkyu chán nản bước chân ra ngoài, Hyukkyu xoa xoa cổ, hôm nay anh không có việc ở viện công tố nên ở quán phụ mấy đứa nhỏ làm việc vậy, dù gì cũng mang danh là quản lí.

Kim Hyukkyu ngoài mặt sáng của xã hội là công tố viên nổi tiếng của Viện Công Tố Seoul, anh chỉ nhận những vụ án mình thích và có độ khó cao, còn những vụ án tầm thường thì mặc kệ cái viện công tố đó muốn làm gì thì làm. Tỉ lệ thắng kiện của Kim Hyukkyu là 100%, chưa có vụ án hay vụ kiện tụng nào khi anh đứng trên phiên toà mà thua cả nhưng điều khiến anh nổi tiếng ở viện công tố chính là sự ganh ghét của đồng nghiệp và cấp trên vì bản tính kiêu ngạo của anh, cấp trên muốn đuổi anh nhưng lại không thể vì Kim Hyukkyu này giỏi đến thế cơ mà với cả kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh mà.

"Mấy giờ rồi mấy đứa?"

Sanghyeok hờ hững nhìn màn hình TV, a là vụ việc đêm qua sao, lũ cớm này làm ăn chậm chạp thế.

"Gần 3 giờ rồi anh."

Wangho nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường quán lên tiếng, Sanghyeok gật gù, đang tính lên tiếng tiếp thì nhìn sang phía ngoài quán liền giật mình.

"Ôi mẹ ơi giật mình."

Sanghyeok là chủ của K - Rowling, quán ăn chuyên bán các món ăn truyền thống của Hàn Quốc bao gồm cả lẩu và nướng, đây là bù nhìn cho thân phận ngoài ánh sáng của cả anh lẫn mọi người trong tổ chức nhưng mà với cái thân phận thật sự ở LCK thì cho tiền cũng chẳng ai dám đụng đến họ đâu cơ mà cả anh lẫn lũ trẻ thích như thế này hơn.

Toàn bộ phía tường ngoài bao bọc của quán đều được dùng loại kính trong suốt nên từ bên ngoài hay bên trong đều nhìn thấy nhau, đến đêm đóng cửa quán thì chỉ cần che rèm cửa lại thôi, quán ăn chỉ có độc nhất một tầng với khu vực ăn uống tiếp khách rộng lớn, khu vực bếp ẩn sâu bên trong và bên ngoài khu bếp là khu pha chế và quầy thu ngân.

Mọi người nhìn theo hướng của Sanghyeok thì cũng chẳng bất ngờ bao nhiêu, Kwanghee xoa xoa trán.

"Như vậy từ hơn một tiếng trước rồi đó anh."

Mí mắt của Sanghyeok giật mạnh, hiện tại bên ngoài là mọi người đang lũ lượt tranh nhau chỗ đứng để một chút nữa có cơ hội là chắc chắn xông vào quán họ.

"Như ong vỡ tổ thế á?" Sanghyeok đầu anh đầy dấu hỏi chấm, gương mặt bất lực thấy rõ.

"Chịu thôi anh ơi, ai bảo quán mình nổi tiếng làm gì cơ chứ."

Choi Hyeonjun vén tấm màn trên đầu của khu bếp sang một bên, nhìn ra ngoài mà ngán ngẩm.

K - Rowling từ lâu đã lọt top tìm kiếm trên Naver vì món ăn ngon mà lại còn rẻ, quán toạ lạc tại mặt tiền lớn của Gangnam, Gangnam là phố xa hoa đắt đỏ mà quán vừa ngon lại rẻ thế này thì rất hiếm nên nó trở thành địa điểm phù hợp cho giới trẻ hiện nay, đa số mọi người thường đến đây để ăn uống và họp mặt nhậu nhẹt các kiểu nhưng thứ khiến quán nổi tiếng đến vậy là vì thời gian mở cửa của họ rất kì lạ và thất thường.

Điểm đặc biệt của quán chính là anh chủ và nhân viên cực kì đẹp trai, ôi vào ngắm là hết sẩy.

Cả đám cũng bất lực lắm nhưng làm gì được đây, vì tính chất công việc thật sự của họ nên K - Rowling thích thì mở không thì đóng nhưng chưa bao giờ họ mất khách cả, thậm chí còn đông hơn vì ai cũng tranh nhau để được đến quán dù chỉ một lần. Hai tuần qua họ đóng quán chứ không hề mở nên hôm nay có lẽ vừa thấy họ đến quán là khách hàng lũ lượt kéo nhau đến tranh chỗ thế này đây.

Sanghyeok đeo tạp dề vào eo, mắt nhìn Minseok: "Làm việc đi em, gần đến giờ mở cửa rồi."

Minseok nhận lệnh liền xoa xoa cổ, hướng thẳng đến cửa quán, một tay mở cửa rồi chỉ để lộ một nửa người của mình ra, mắt trừng lớn.

"NÀY! Không xếp hàng đàng hoàng thì đếch mở cửa nhé!"

Nói xong liền tiện tay đóng cửa mạnh bạo khiến nó vang lên một tiếng động lớn, không biết uy lực mà Minseok tạo ra như thế nào nhưng Sanghyeok trong quán rất hài lòng nhìn một đoàn người xếp hàng thẳng tắp không vòng vo, anh đưa ngón cái cho Minseok.

"Được rồi mở cửa thôi mấy đứa."

Sau lời nói của Lee Sanghyeok, bảng hiệu K - Rowling cùng chữ Open lập tức sáng đèn, chuẩn bị cho một ngày tốt lành nào.

Hào hứng sau hai tuần trở lại bán hàng là thế, nhưng chưa đến tám giờ tối là cả bọn đã rã rời thân thể rồi, Dohyeon và Minhyung đứng trong góc quán tựa đầu vào nhau đồng loạt cùng thở dài.

"Ngày đéo gì mà khách đông thế?"

Dohyeon nói xong rồi nhìn Sanghyeok lẫn Hyukkyu đang bận rộn nhận món.

"Sanghyeok hyung lẫn Hyukkyu hyung phụ giúp mà vẫn không kịp, hay là đóng cửa quán đi?"

Minhyung nói ra suy nghĩ táo bạo của mình liền bị một cái vỉ nướng đánh thẳng vào đầu, quay qua thì thấy Minseok đã đứng kế bên từ bao giờ.

"Có phải chủ không mà đòi đóng cửa, đi ra dọn bàn số 5 lẹ lên."

Minhyung nước mắt ngắn nước mắt dài lê lết ra dọn bàn, Dohyeon đã bỏ chạy đến chỗ của Wangho từ lúc nãy vì anh đang muốn đánh khách lắm rồi.

"Anh anh bình tĩnh."

Dohyeon hai tay ôm Wangho lại còn Sanghyeok kế bên đang cố gắng lấy cái nồi lẩu từ tay Wangho, Wangho mặt lúc đỏ lúc xanh trừng mắt.

"Mẹ nó thả anh ra, thằng chó đó nó có ý nghĩ đồi bại với anh Sanghyeok đó, THẢ ANH RAAAAA."

Tên khách có suy nghĩ đồi bại trong lời Wangho đang mặt mày tái mét nép sát vào bạn mình, lời nó nói lúc nãy với bạn nó chỉ vì thấy dáng Sanghyeok quá đẹp và lỡ mồm buông lời khiếm nhã liền bị Wangho nghe thấy, xém chút nữa là ăn nguyên cái nồi lẩu vào đầu.

Wangho nóng máu đến phát điên, cả thân cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Dohyeon, nhận ra mình thoát không được liền dùng chiêu cuối cùng, bàn này khá gần quầy pha chế nên Wangho quyết định sẽ gọi Jeong Jihoon ra, Jihoon nó thích thầm anh Sanghyeok, thách nó không ra luôn ấy.

"JEONG JIHOON! CÓ ĐỨA ĐỤNG CHẠM ANH SANGHYEOK NÀY!"

Jihoon đang lấy rượu cho khách nghe thế liền phóng ra ngoài theo đó là chai rượu trên tay, mặt mày tái mét xoay người Sanghyeok.

"Anh có sao không? Thằng chó nào làm gì anh?"

"Anh-"

Sanghyeok chưa kịp giải thích thì quên mất Wangho đang đứng kế bên, Wangho chỉ tay thẳng mặt tên lúc nãy.

"Nó nè, nó đụng anh Sanghyeok đó."

"Ê ê đâu có, tui đã làm gì đ-"

Tên kia chưa nói xong đã bị tóm cổ lôi ngược lên trên, Jihoon trừng mắt, tay cầm chai Soju chuẩn bị đập thẳng vào đầu tên kia.

"Mày làm gì anh ấy?"

Tên kia mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp chẳng nói được lời nào, Sanghyeok kế bên vội buông nồi lẩu ra rồi cầm tay Jihoon lại.

"Jihoon bình tĩnh, người ta đã làm gì anh đâu, Wangho nói bậy đấy."

Sanghyeok không hiểu nổi, một đứa tung một đứa hứng, sao lần nào mở quán là cũng đánh khách hết thế với cả Jihoon nữa, không hiểu sao cứ mỗi lần đụng đến anh là thằng bé lại mất bình tĩnh.

"Thật không?" Jihoon thay đổi sắc mặt 180°, hỏi lại anh một lần nữa để chắc chắn, Sanghyeok thành thật gật đầu: "Buông người ta ra đi em."

Jihoon lúc này mới chịu buông tên kia ra, quay sang Wangho với cái đầu chấm hỏi, Wangho cười hì hì như chưa có gì, thì phóng đại lên chút thôi chứ có gì đâu, cùng lắm thì thằng kia ôm cái đầu máu không về nhà.

Sanghyeok đẩy mấy đứa nhỏ đi làm việc trở lại còn bản thân đi đến trước quầy thu ngân đứng, Kwanghee Hyukkyu cùng Siwoo từ nãy đến giờ đứng xem chuyện vui thấy anh liền buông lời hỏi.

"Anh thật sự không nhận ra à?" Kwanghee nhướng mày.

"Nhận ra gì cơ?"

Sanghyeok đưa mắt mèo ngây thơ nhìn cả hai, Siwoo chán nản thở dài: "Pha này hết cứu."

Hyukkyu vỗ vai Sanghyeok an ủi: "Nói mày ngu cũng không có áy náy lắm."

Jaehyuk đứng nghe lén cũng thở dài thay thằng em: "Xem ra thằng nhóc Jihoon còn khổ dài dài."

Bên ngoài hỗn loạn là thế chứ bên trong bếp cũng không khác là bao, Tian Ye hiện tại đang muốn chém chết Choi Hyeonjun lắm rồi.

"Mẹ nó anh kêu mày lấy cái chảo mà đưa anh cái nồi làm đéo gì hả Choi Hyeonjun????"

"Ủa em nghe cái nồi rõ ràng mà."

Choi Hyeonjun đang dùng cái khay che chắn trước mặt cũng không chịu thua cãi lời Tian Ye, Moon Hyeonjun đang làm canh kim chi cũng đến thua ông anh mình.

"Tôi cũng đến ạ ông, miến xào nào dùng nồi hả cha?"

Ba người cứ lời qua tiếng lại, Moon Hyeonjun an tĩnh đứng làm đồ ăn, còn Tian Ye ném cái dao thứ bảy vào người Choi Hyeonjun xong liền ngừng lại, liếc mắt cảnh cáo.

"Hôm nay đông khách nên anh tha cho mày đấy, nhầm một lần nữa là anh lấy thịt mày nướng cho khách đó nhé thằng kia."

"Đa tạ đại ca."

Choi Hyeonjun chạy từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được ngừng lại, dùng từ khay qua chảo để đỡ đạn, nghe được tha mạng liền hứng khởi dập đầu cảm ơn Tian Ye nhưng mà...

"FUCK! Ông lại phá đấy à Choi Hyeonjun!"

Moon Hyeonjun đang đứng đó nghe tiếng cạch lớn liền quay sang nhìn, thấy Choi Hyeonjun đứng đó cùng cái tay cầm chảo còn cái đầu chảo rớt mẹ xuống đất, chẳng qua là lúc nãy Choi Hyeonjun dập đầu sao đó mà đầu và chảo cứ thế boong vào nhau.

"M-mày dùng thiết đầu công hả em?"

Tian Ye đứng bên cạnh cười nghiêng ngả, mẹ nó đầu cứng cỡ nào mà một phát cái chảo tách hai hay thế, Moon Hyeonjun vận hết công lực để hét ra ngoài.

"KWANGHEE HYUNG! CHOI HYEONJUN LẠI PHÁ ĐỒ KÌA Ạ."

Kwanghee đang tính tiền cho khách nghe thế thì đầu nổi hắc tuyến, đó tới nữa rồi đó, Siwoo bên cạnh vỗ vai anh.

"Vào sửa đi mày, tao tính tiền cho."

Nhường phần tính tiền lại cho Siwoo, Kwanghee vào trong bếp một tay bát thẳng lên đầu Choi Hyeonjun.

"Mẹ nó mày làm gì mà phá đồ mãi thế hả? Tính tranh vị trí đầu bảng của Wangho với Minseok à?"

Wangho lẫn Minseok đứng bên ngoài liền đồng loạt hắt xì, thằng chó nào nói xấu mình vậy ta?

"Em có muốn đâu, em lỡ thôi mà..."

Choi Hyeonjun khóc không hết nước mắt, có muốn đâu trời, Kwanghee mặc kệ thằng em mình, tay cứ sửa miệng cứ chửi.

"Lúc sản xuất tên lửa may là mày không phá đấy, phá là tao cho mày đi chung với tên lửa đó nhé thằng kia."

"Cứ đòi nhét em vào tên lửa quài..."

Choi Hyeonjun lí nhí trách móc, Kwanghee trừng mắt: "Mày thích lèm bèm không?"

Choi Hyeonjun cắn cắn môi lắc đầu, Tian Ye lẫn cả Moon Hyeonjun đứng kế bên ôm bụng cười đến mức quên làm đồ ăn cho khách, chờ đến lúc Jaehyuk vào đến nơi mắng cho mới chịu làm đồ ăn.

Buôn bán đến tận gần một giờ sáng mới đóng cửa quán, cả bọn sau khi dọn dẹp xong thì rã rời mỗi người một góc, Kwanghee đang kiểm tra lại doanh thu hôm nay thì điện thoại nhảy thông báo.

Là mail mới.

Bỏ qua vụ kiểm kê, Kwanghee lấy điện thoại lên xem, đọc rồi trầm tư một lúc lâu, mọi người nhận ra sự khác thường của Kwanghee liền tụ họp lại gần chỗ anh.

"Sao đấy mày?" Jaehyuk lên tiếng đánh tan bầu không khí im ắng trước.

Kwanghee nhìn Jaehyuk rồi quay sang nhìn Sanghyeok.

"Nói đi."

Sanghyeok ra hiệu cho Kwanghee nói, Kwanghee nhờ Minseok vào phòng nhân viên lấy máy tính cho mình, kết nối giữa hai thiết bị rồi xoay máy tính về phía Sanghyeok buông ra ba chữ ngắn gọn.

"Nhiệm vụ mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro