Chương 3: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéo rèm lại."

Sanghyeok kéo ghế ngồi đối diện với màn hình máy tính mà Kwanghee vừa đưa cho, Dohyeon Jaehyuk lẫn cả bộ ba bé nhất nhà hiện tại chia nhau ra kéo toàn bộ rèm của quán lại ngay lập tức, trả không gian quán về một trạng thái kín đáo hoàn toàn.

Sắc xanh trắng của màn hình toả ra bao trùm toàn bộ gương mặt Sanghyeok, anh trầm ngâm nhìn nội dung của email được gửi đến, quái lạ.

"Lạ thật..."

Jaehyuk trong lúc nhìn mail vô thức thốt lên suy nghĩ của mình, cả bọn đồng loạt đưa mắt về phía hắn, Jaehyuk chỉ vào màn hình.

"Mọi người không thấy mail lạ sao?"

Không chờ cả bọn suy nghĩ thì Sanghyeok đã gật đầu tán thành ý kiến của Jaehyuk, mail lần này quá lạ, khác rất nhiều so với các mail trước đây mà họ nhận được.

Màn hình nhấp nháy hiển thị nội dung mail vô cùng ngắn gọn.

"Trường cấp 3 Seoul, Min Joonseo. Giết chết hắn nếu không người chết sẽ là chúng tôi!"

Mọi người thầm nghĩ, quá khác biệt luôn chứ không phải khác một cách bình thường nữa.

Những người có ý định trả thù hoặc cần sự giúp đỡ nhưng không thể thực hiện thì có thể thông qua đường link ẩn mà họ đã cài đặt trên hệ thống mạng, chỉ cần vô thức tra cứu đến hai chữ "trả thù" hoặc "giúp đỡ" thì đường link ẩn đó sẽ lập tức hiện hữu trước mắt, còn không sẽ là thông qua hình thức card nhỏ mà họ đã dán khắp mọi nơi với những chỗ ẩn giấu khó nhìn thấy hoặc từ góc nhìn của người muốn tự sát.

Nhưng khi truy cập vào đường link thì lập tức sẽ hiển thị trang thông báo cùng địa chỉ mail và sẽ có yêu cầu do họ đặt ra như sau:
1. Yêu cầu điền đầy đủ thông tin cá nhân cần thiết.
2. Trình bày rõ nội dung sự việc.
3. Cung cấp một số thông tin đối tượng muốn trả thù.
4. Hai bên sẽ không gặp mặt và giao kèo gì cả, bên yêu cầu chỉ cần chờ đợi và kết quả sẽ hiện hữu trong thời gian gần nhất.
5. Bên thực hiện sẽ xem xét và điều tra, dựa vào tính chất nghiêm trọng của vấn đề để xem xét có nhận yêu cầu hay không.
6. Bên thực hiện có thể giết người để hoàn thành nhiệm vụ.
7. Nếu bên thực hiện đồng ý trả thù và gửi mail cho bên yêu cầu để xác nhận, nếu bên yêu cầu đồng ý vui lòng gửi mail về lại cho bên thực hiện để xác nhận một lần nữa.
8. Nếu cả hai bên đã xác nhận thì chắc chắn bên thực hiện 100% không lấy phụ phí.

Thông tin mà phía họ yêu cầu đều được điền rõ tại trang thông báo, những mail trước đều làm đúng yêu cầu và nội dung sự việc đa số đều là kể rằng bản thân khổ sở ra sao cũng như yêu cầu trả thù giúp mình nhưng mail lần này khác biệt hoàn toàn.

Mail không làm đúng quy trình như họ yêu cầu, không có thông tin cá nhân cụ thể, không kể rõ nội dung sự việc mà chỉ đề tên đối tượng muốn trả thù và trường học của hắn.

Minseok đứng một bên cắn đầu ngón tay, Moon Hyeonjun lẫn Minhyung cũng đang hoang mang một chút vì thứ mà cả ba để ý trong mail chính là Trường cấp 3 Seoul, nếu Sanghyeok nhận vụ này thì tức mục tiêu là trẻ vị thành niên?

"Mình...giết cả trẻ vị thành niên luôn ạ?"

Minseok mờ mịt lên tiếng, Minhyung và Moon Hyeonjun tròn mắt nhìn mọi người, họ đều tham gia tổ chức trước cả ba, dù Minhyung có gia nhập trước cả hai một năm đi nữa nhưng thật sự chưa nghe về việc sẽ giết trẻ vị thành niên thế này.

Câu hỏi của Minseok thành công lôi kéo sự chú ý của tất cả, đồng loạt đưa mắt nhìn Sanghyeok, họ muốn xem thử Lee Sanghyeok anh sẽ trả lời như thế nào đây. Sanghyeok nghiêng mặt, khoé môi nhếch cao.

"Chỉ cần có tội, giết hết không tha!"

Minseok, Minhyung lẫn Moon Hyeonjun đồng loạt á khẩu, khoé miệng căng cứng, những người còn lại thì nở nụ cười thoả mãn.

Dohyeon đập tay với Jihoon: "Quả là anh Sanghyeok."

Jihoon vui vẻ khoanh tay trước ngực mặc cho Dohyeon đang khoác vai mình làm loạn, Hyukkyu tiện tay xoay đồng xu quen thuộc lên mặt bàn buông miệng nói vài câu.

"Bất ngờ cái gì, Minhyung thì vào ba năm còn hai đứa còn lại đã hai năm, còn chưa hiểu rõ anh mấy đứa à?"

Moon Hyeonjun xoa cổ: "Chưa giết trẻ vị thành niên bao giờ nên hơi bất ngờ thôi hyung."

Cả ba đồng loạt nuốt nước bọt, mẹ nó họ cũng chỉ mới thành niên được một năm, nghe có ớn người không chứ.

Wangho nhìn ba đứa mặt lúc xanh lúc trắng mà bật cười: "Quy tắc của tổ chức lẫn LCK, không phân biệt già trẻ lớn nhỏ, chỉ cần có tội thì chắc chắn nhận án tử, nhớ chưa?"

Cả ba gật đầu như gà mổ thóc, Wangho cười nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ chết chóc khiến chúng không hẹn mà cùng xoa cổ, Han Wangho có sở thích chém đầu con mồi, nên đồng hành bên cạnh anh đã lâu khiến chúng vô thức bảo vệ cả cổ lẫn đầu mình nhiều hơn.

Jihoon xoa đầu cả ba đứa rồi cúi đầu thì thầm: "Sanghyeokie từng giết hai tên nhóc học cấp hai đấy."

Ba đứa nghe xong liền vô thức nuốt nước bọt lần nữa, các anh ở đây đa số đều đồng hành cùng Lee Sanghyeok từ những ngày tháng đầu tiên khi anh thành lập The Devils lẫn LCK, còn họ chỉ tham gia vào khoảng từ hai đến ba năm trước nên còn nhiều điều chưa được chiêm ngưỡng và dạy dỗ lắm, lần này học hỏi kinh nghiệm vậy.

"Nhưng mà anh định nhận job này à Sanghyeokie? Đây đâu phải cách làm việc của tổ chức mình."

Tian Ye đang tựa đầu vào vai Hyukkyu chẹp miệng lên tiếng, lần này đối phương không tuân thủ quy tắc mà phía họ đưa ra, nếu là bình thường thì chắc chắn Sanghyeok sẽ chẳng để tâm và bỏ qua nó nhưng Tian Ye nhận ra anh đã chú ý vào chiếc mail đó hơn mười lăm phút rồi.

"Nhận job này đi, anh có cảm giác không tồi chút nào."

Sanghyeok thoả mãn dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ từng nhịp vào mặt bàn: "Người yêu cầu lần này có thể là hai người."

Cả bọn ngưng hình trong chốc lát, đồng loạt đưa người về phía máy tính của Kwanghee, ừ nhỉ có chữ chúng tôi đàng hoàng này.

"Kwanghee, gửi mail hỏi thông tin cá nhân."

"Yes sir."

Kwanghee xoay máy tính về phía mình, nhận lệnh của Sanghyeok mà tay nhanh gọn thao tác, chỉ một chốc chưa đến hai phút sau đã có thông báo mail mới gửi đến.

Kim Kwanghee đọc xong liền nhếch môi thích thú, hiểu sao anh Sanghyeok lại nhận job này rồi, đối tượng yêu cầu lần này quá thông minh.

Mọi người tò mò mail trả lời là gì khiến Kwanghee tỏ ra thích thú như vậy, Kwanghee xoay máy tính lại, nở nụ cười với Lee Sanghyeok: "Anh hay thật đó Sanghyeok à."

Sanghyeok biết suy đoán và trực giác của mình là đúng khi nhìn thấy câu trả lời từ mail, quả nhiên, cả bọn đọc xong cũng phải tròn mắt.

"Quy định số bốn cả hai sẽ không gặp mặt hay giao kèo gì cả, chúng tôi chỉ cần chờ đợi nên không cần thiết phải cung cấp thông tin. Ngoài ra, nếu các người thông minh đến vậy, chi bằng...tìm ra chúng tôi thử xem."

Choi Hyeonjun tấm tắc khen ngợi: "Lần đầu tiên chúng ta gặp khách hàng như này luôn đấy."

Siwoo nhìn nét mặt hài lòng nhưng ánh mắt đang tính toán của Sanghyeok liền không nhịn được lên tiếng: "Lee Sanghyeok, anh đừng nói là..."

Sanghyeok nghiêng đầu ngây thơ nhìn Siwoo: "Nhóc nói thử xem nào."

Siwoo đưa tay xoa trán, Jihoon vươn vai cười lớn: "Sanghyeokie thật sự muốn bắt thêm người về tổ chức rồi."

Nhìn phản ứng của Sanghyeok không cũng đã đủ để Jihoon hắn hiểu, Sanghyeok có hứng thú với đối tượng yêu cầu lần này, hắn cũng nhìn ra đối tượng không phải là một mà là hai người, đặc biệt là cả hai đều cực kì thú vị.

Minhyung đang uống nước nghe xong liền phun nước ra ngoài: "HẢ? Bắt người á?"

Minseok vuốt lưng cho Minhyung: "Làm thiệt hả anh?"

"Tại sao không chứ? Đứa trẻ à không hai đứa trẻ lần này rất thú vị, một đứa thì thông minh còn một đứa lại rất gan dạ."

Mail thứ nhất chúng yêu cầu họ phải giết chết Min Joonseo chứ không phải là trả thù, chưa từng có một mail nào gửi đến cho họ yêu cầu giết chết đối tượng cả vì trong thâm tâm dù không trực tiếp ra tay nhưng chắc chắn đối phương vẫn rất sợ việc giết người nhưng lần này lại không, đặc biệt còn là trẻ vị thành niên, đứa nhóc này rất gan dạ và tàn độc, ngoài ra kết hợp trong mail thứ nhất là việc không để lộ thông tin cá nhân, đây là chủ ý của đứa trẻ còn lại, rất thông minh.

Còn mail thứ hai, đứa trẻ thông minh áp dụng chính điều luật của họ để đối đầu trực tiếp còn khẩu khí thách thức họ tìm ra chúng là của đứa trẻ còn lại, hai đứa nhóc này kết hợp lại thật sự rất đáng gờm đấy.

"Nhưng chúng thông minh và có tính liều lĩnh đến thế sao lại không tự giết?"

Minseok đưa ra lời thắc mắc nho nhỏ, Dohyeon khoanh tay đứng gần đó lên tiếng.

"Một là không đủ khả năng hai là chúng mượn tay giết người."

Sanghyeok búng tay tán thành: "Chính xác, trường hợp một chúng có đủ trí thông minh và sự liều lĩnh nhưng điều kiện không cho phép, có thể không có kinh phí và nhân lực ngoài ra dù thông minh cỡ nào cũng không thắng được việc có kinh nghiệm từ trước, có thể chúng thù hận muốn giết người nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc này."

Sanghyeok đứng dậy khỏi ghế, đảo mắt đi một vòng bàn: "Trường hợp hai, chúng không chắc chắn việc ta có giết được Min Joonseo hay không, nếu có thể thì xem như chúng quá hời vì chẳng cần đụng tay mà vẫn diệt được con mồi, còn nếu không được thì người bất lợi là chúng ta vì chúng ta là người ra tay trực tiếp, chúng không cung cấp thông tin chính là phòng trường hợp này, nếu bị bắt hay điều tra thì chỉ có mình chúng ta bị thiệt còn chúng thì lại chẳng liên quan gì cả."

Cả bọn đồng loạt gật gù, Hyukkyu tiếp lời Sanghyeok: "Có vẻ chúng áp dụng song song cả hai trường hợp, chúng chọn đặt niềm tin vào chúng ta vì chúng không có khả năng thực hiện và chọn giấu kín thông tin để phòng ngừa bất trắc."

"Anh đồng ý với Sanghyeok lần này, nhận job rồi hoàn thành nó, sau đó bắt người đem về đây, hai đứa nhóc này tương lai rất đáng sợ đấy."

Sanghyeok vui vẻ đập tay với Hyukkyu, Wangho xoa cằm: "Mong chờ thật đấy."

"Vậy nhận đi Kwanghee, rồi tra thử IP xem sao."

Jaehyuk vỗ vai Kwanghee, Kwanghee kêu Minseok qua phía mình, cả hai cùng thao tác một số thứ mà chỉ có cả hai hiểu được, sau một lúc thì ngẩng đầu.

"Đã xác nhận rồi nhưng mà..."

Kwanghee lưỡng lự, Minseok đành phải trả lời: "Địa chỉ IP lần cuối hoạt động là ở máy chủ của tiệm net khu phố bên cạnh, không thể tra ra thông tin cá nhân và những thông tin liên quan."

"Không sao, lúc làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ tìm ra thôi."

Jihoon nhún vai, Sanghyeok đi ra phía cửa: "Về nhà nói tiếp."

Cả bọn nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng, về tổ chức an toàn hơn, mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài, lên bốn chiếc ô tô đã đậu gần đó rồi, nhấn ga phóng xe biến mất dần trong màn đêm tĩnh lặng.

***

Khu phố bên cạnh cũng đã dần tối đèn, chỉ còn ánh trăng đêm chiếu rọi mọi nẻo đường, có hai bóng dáng bước ra từ trong một tiệm net lớn, cả hai nhìn nhau rồi thở dài.

"Này Suhwan, lúc nãy có phải tụi mình kiêu ngạo quá không?"

Đứa nhỏ tên Suhwan ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Chắc không đâu ha."

"Không cái gì mà không, có ai nhờ người ta giúp mà thái độ như tụi mình không hả?"

Đứa nhóc còn lại đưa chân tung thẳng cú đá vào mông người bạn của mình, Suhwan đưa tay xoa xoa mông.

"Đau đó Wooje à, nhưng mà chắc họ không tìm tụi mình thật đâu nhỉ?"

Wooje nhìn gương mặt thiếu đánh của Suhwan mà muốn trào máu họng, ôi mẹ ơi nếu không phải cậu chỉ còn người thân duy nhất là Suhwan thì chắc cậu giết nó chết rồi.

"Họ mà tìm thật là tao hiến xác mày trước đó nhé."

"Ê ê chơi cái trò gì lạ vậy, chết chung đi."

"Đéo, có bố thằng nào ngu đi chết chung không hả?"

Wooje lại một lần nữa tung cước vào người Suhwan nhưng lần này Suhwan lại tránh đi, đưa đôi mắt thoang thoảng buồn nhìn trời đêm.

"Tụi mình đã đặt cược tất cả vào cho việc lần này rồi, chấp nhận thôi."

Wooje mím môi không nói gì, chỉ im lắng nắm chặt quai balo, nhìn mũi giày một chút rồi lên tiếng.

"Ước gì tụi mình có gia đình nhỉ? Không cần cha mẹ cũng được nhưng có những người anh thân thiết như quán ăn khu phố bên cạnh thì hay biết mấy."

Wooje và Suhwan luôn muốn có một gia đình, không cần trọn vẹn nhưng hai cậu nhóc cần được quan tâm vì chúng cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi, cả hai từng rất ghen tị khi nhìn cảnh tượng thân thiết của những người anh của quán ăn khu phố bên cạnh nhưng mơ ước đó rất khó thành hiện thực.

Suhwan đưa tay ôm lấy vai Wooje: "Về nhà thôi, trễ rồi."

Wooje buồn bã gật đầu, hai đứa trẻ cứ thế sánh bước rồi cũng biến mất dần trong màn đêm.

Chẳng ai trong số chúng biết được rằng sự kiện lần này sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của chính mình. Chỉ vì một lần đánh cược đáng giá này mà chúng sẽ mở ra chương mới cho cuộc đời mình, một cuộc đời chất chứa những điều tốt đẹp chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro