Chương 30: Jeong Jihoon điên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Sanghyeok như khẳng định rằng vị thế của mình trong lòng Jihoon quan trọng đến nhường nào và Jeong Jihoon cũng hiểu rõ, sức mạnh tinh thần mà họ dành cho nhau chẳng có một ai hiểu và can thiệp vào được.

Jihoon hít sâu một hơi, khí tức bao phủ toàn bộ gương mặt, Jihoon đang cực kì hưng phấn, sức mạnh của hắn đã được Lee Sanghyeok gia tăng đến mức độ tối đa, đánh nhanh thắng nhanh thôi.

"Mày thì thầm cái gì đấy?"

Jo Jisung phát hiện ra Jeong Jihoon đã chuyển đổi trạng thái một cách hoàn toàn, cơ bắp hắn căng lên để lộ ra một cơ thể hoàn chỉnh dù đang bị phủ bởi một lớp áo khoác dày, Jisung căng mắt cũng sẵn sàng thủ thế.

"Hôm nay chính tay tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục."

Jihoon để lộ đôi mắt sáng bừng đằng sau hai khớp tay, toàn bộ cấu trúc hành lang trong mắt hắn đều mất đi và chỉ để lại một khoảng không tối mù.

Jeong Jihoon nhắm Jo Jisung là mục tiêu cần phải diệt gọn, địa trận dưới chân hệt như một ống ngắm bắn tỉa được hiện ra, từng vòng tròn sáng lên bao phủ hẹp dần từ hắn rồi lan rộng ra đến khu vực của Jo Jisung và bao quát lấy người kia.

Jo Jisung đối với Jeong Jihoon đúng thật là một đối thủ khá xứng tầm nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, Jo Jisung chỉ phô trương sức mạnh của bản thân mà không có sự kết hợp giữa kĩ thuật chuẩn xác hay tinh thần mạnh mẽ. Một đối thủ như thế này không thể khiến hắn tung toàn lực và sử dụng môn võ ăn sâu vào trong máu mình được.

Môn võ mà Jeong Jihoon sử dụng để chiến đấu với những đối thủ thật sự xứng tầm thậm chí là hơn cả hắn phải hội tụ đủ bốn yếu tố hoàn hảo là tinh thần, cơ thể, tâm lý và kỹ năng.

Jo Jisung không hội tụ đủ bốn yếu tố đó, Jihoon không muốn phí phạm quá nhiều sức lực và thời gian của mình vào đối thủ tệ hại như thế này.

Vì thế hắn sẽ vay mượn một lối đánh có kĩ thuật cao và đòi hỏi sức mạnh tốt cũng không khác gì môn võ của hắn cho lắm, lối đánh được huấn luyện đặc biệt của quân đội, chưa từng có ai thành thạo và sử dụng xuất sắc nó ngoài Park Jaehyuk và Park Dohyeon, thứ hắn mượn lấy của hai người đó ngày hôm nay sẽ là CQC!

CQC hay còn được gọi là chiến đấu cận chiến, đây là một lối đánh cận chiến ở cự li gần, khoảng cách gần đến mức chẳng thể rút lui và đòi hỏi những kĩ thuật cận chiến tinh vi nhất, CQC không cố định bất kì môn võ hay kĩ thuật cố định, áp dụng mọi thứ bạn có kết hợp với vô hiệu hoá tấn công, tập trung đánh vào điểm yếu của đối phương để triệt hạ đối thủ một cách nhanh chóng và dứt điểm.

Jo Jisung bị áp lực vô hình mà Jihoon gây ra đè nặng lên vai khiến toàn thân hắn như bị bóp nát, dù không có ai khống chế nhưng hắn dường như tưởng tượng ra có hàng trăm sợi dây cước đang thắt chặt và điều khiển cơ thể hắn, Jo Jisung nhận ra bây giờ hắn một bước cũng chẳng di chuyển nổi.

Không gian xung quanh trong tầm mắt của Jisung cũng đã biến đối hoàn toàn, hắn nhìn những sợi dây cước vô hình trên người mình được nối dần về phía đối diện, một Jeong Jihoon với hàng trăm vòng quấn của dây cước trên hai bàn tay đang đặt hình chữ X trước cơ hàm.

Jihoon lại hạ thấp trọng tâm thêm một lần nữa, lực phân bố đều khắp cơ thể, hắn không cần phải quan sát Jo Jisung một cách kĩ càng vì trong lúc đánh nhau hắn đã tìm ra điểm yếu của tên này.

Tập trung vào sức mạnh mà không trau dồi thêm về kỹ năng, trận chiến hơn thua về sự sống này không cân bằng vì Jeong Jihoon không hơn thua, hắn hơn hẳn!

Jihoon lao lên với tốc độ cao, ép sát cơ thể mình lại gần tên kia rồi cúi người né tránh cú đấm từ tay hắn, Jihoon tung thẳng cùi chỏ vào bụng với lực đạo tuyệt đối, Jo Jisung trợn tròn mắt ôm lấy bụng cúi người lùi về sau.

"Argh-"

Jihoon không có dấu hiệu buông tha, hắn một lần nữa đưa chân đá thẳng vào mặt Jo Jisung, người kia dù gì cũng là một tay đấu có sức mạnh rất tốt, không tập trung vào kĩ thuật không có nghĩa là không có, Jo Jisung đưa một tay đỡ còn tay kia tóm lấy cổ chân Jihoon.

"Mày chủ quan quá đấy."

Jihoon đẩy hết lực xuống chân và phân bố một ít ở phần thân cơ thể, hắn dựa vào lực nắm chân đó mà xoay một vòng giữa không trung, bật tung lên cao bằng cách lấy chân còn lại đá vào một bên mặt của Jisung, chờ đến khi Jo Jisung kịp định hình thì tay Jihoon cùng toàn bộ cơ thể đã ở trên đỉnh đầu hắn, Jihoon nhếch mép.

"Vậy sao?"

Jihoon dùng tay đang đặt trên đầu Jo Jisung làm điểm trụ, toàn thân cùng chân hướng thẳng lên trần nhà tạo thành một đường thẳng cùng với cơ thể của Jo Jisung, Jihoon nghiến chặt răng rút tay và đẩy cơ thể xuống, một cước thẳng chân đá xuống từ đỉnh đầu hắn.

"Người chủ quan là mày đó thằng ngu."

Jo Jisung bị hạ đo ván trong phút chốc, toàn bộ cơ thể nằm la liệt trên sàn cùng với gương mặt toàn máu, phần sàn ở chỗ mặt Jo Jisung tiếp xúc vỡ vụn hoàn toàn vì lực đá của Jihoon quá mạnh.

Jihoon sau khi rời chân khỏi đầu Jo Jisung thì đứng dựa vào tường ôm bụng thở mạnh, hắn rút cây súng từ bên hông ra, lên nòng súng rồi một khắc bóp cò bắn thẳng vào đầu Jo Jisung.

"Tạm biệt nhé thằng khốn!"

Jihoon khó khăn ho mạnh, hắn mệt mỏi xoa bóp vùng eo, giờ chỉ còn chờ Sanghyeok nữa mà thôi.

Quay trở lại với Sanghyeok kể từ khi anh nhận chiếc côn nhị khúc đã bị bẻ xích tạo thành hai chiếc gậy cỡ vừa, thì anh đã phải tính toán vô cùng kĩ càng với người trước mặt.

Anh chỉ tập trung về phía trước mà không cần quá bận tâm về phía sau vì anh biết Jihoon luôn ở đó.

Sanghyeok nhận thức được rằng độ hoàn hảo về cơ thể và kỹ năng của mình không bằng Jihoon, nhưng để chiến đấu một cách thông thường hay thậm chí chuyên nghiệp hơn thì anh tự tin hơn bất kì ai khác.

Anh có thể thua Jeong Jihoon nhưng chắc chắn sẽ hơn hàng vạn người, tuy nhiên Sanghyeok lại có một suy nghĩ khá độc tài, từ tất cả mọi thứ mà suy ra thì Jeong Jihoon vẫn thuộc về anh mà thôi, hắn nguyện phục tùng cho tín ngưỡng của hắn cơ mà, Angel!

Sanghyeok tự cười thầm trong lòng, cái hắc đạo ngày trước luôn cười cợt việc không có Jeong Jihoon và đám nhỏ ở bên thì Lee Sanghyeok chẳng làm ra trò trống gì, mãi cho đến khi lần lượt bọn chúng bị anh đánh bại và chứng minh vị thế của mình trong giới thì liền ngã mũ thán phục.

Lũ ngu ngốc, tốt nhất các người nên nhớ rằng mọi con đường đều dẫn đến Lee Sanghyeok tối cao này mà thôi!

Sanghyeok nghiền ngẫm nghiên cứu người trước mặt, Jo Jihan có cả sức mạnh lẫn kĩ thuật tốt nhưng vế sau lại chiếm phần nhiều hơn, sức mạnh của hắn cơ bản cùng lắm là bằng anh chứ không hơn quá nhiều, nhưng kỹ năng của hắn không phải dạng vừa.

Đối phó với một Jo Jihan bằng tay không và những cú phi dao cũng đã rất khó khăn rồi, giờ đây hiện tại trên tay hắn đang còn có một chiếc côn nhị khúc khá lớn, Sanghyeok tặc lưỡi.

"Chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dùng đến môn võ này..."

Jo Jihan nhìn Sanghyeok nắm hai thanh sắt trên mà nghiêng đầu đánh giá, hắn chưa gặp ai sử dụng môn võ này một cách thành thạo cả, liệu Lee Sanghyeok có làm được hay không?

"Ngươi biết dùng Kali Arnis?"

Jo Jihan lên tiếng hỏi, Sanghyeok giương mắt nhìn hắn, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Jo Jihan, hắn đang tò mò về mọi thứ xuất phát từ con người anh, Sanghyeok xoay hai chiếc gậy trên tay rồi một gậy chỉ thẳng vào mặt hắn, một gậy đặt hờ ngang trước trán tạo thành một tư thể chuẩn.

"Không những biết mà nó còn ăn sâu vào máu của tao đấy."

Sanghyeok hít thở sâu, hôm nay anh sẽ dùng môn võ mà bản thân thành thạo nhất và gần như nó đã cắm rễ vô cùng sâu trong cơ thể này, chính là Kali Arnis!

Kali Arnis là một môn võ thuật cổ truyền sử dụng vũ khí của Philippines, chỉ cần có vật dễ cầm nắm giống hệt gậy thì có thể sử dụng môn võ này, nếu không có gậy hãy dùng kiếm. Chiếc gậy nằm trên tay giống hệt như một con dao hai lưỡi, nếu người sử dụng cầm đúng và phát huy hết lợi thế thì có thể dễ dàng hạ gục đối phương một cách nhanh chóng.

Môn võ này đòi hỏi kĩ thuật cao và phân bố lực tay hợp lý, cần di chuyển toàn bộ cơ thể một cách tài tình để đối phó với đối thủ, nó khó khăn giống hệt Capoeira của Choi Hyeonjun, muốn sử dụng được môn võ này bắt buộc bạn phải có trong mình hai yếu tố quan trọng nhất, sức mạnh và độ dẻo dai!

Jo Jihan đã bắt đầu khởi động lại cơ thể, hắn cảm nhận được khí tức đầy gai góc bao quanh cơ thể Lee Sanghyeok dần trở nên nồng đậm hơn, hắn đưa mắt nhìn về phía sau lưng Sanghyeok, thì ra nguyên nhân khiến anh tạo ra cảm giác cho hắn biết rằng bản thân đã mạnh hơn rất nhiều là đó sao...

Bùa lợi này tuyệt quá đấy!

Jo Jihan xoay côn nhị khúc trên tay rồi lao về phía Sanghyeok, thứ kia trong một khắc không nhanh không chậm được người điều khiển vung thẳng vào mặt trái của anh.

Sanghyeok nghiêng người đối diện lại với đòn đánh, anh vung hai chiếc gậy lên kẹp chặt một nửa của côn nhị khúc, anh kéo mạnh nó về phía trước, Jo Jihan theo quán tính cũng bị kéo theo, Sanghyeok buông ra xoay người đánh thẳng một gậy vào bên cổ Jo Jihan, lực đạo quá mạnh cùng bản thân đang không trụ vững nên Jo Jihan bay đi một đoạn khá xa, hắn dùng tay và bàn chân ma sát với nền sàn rồi dừng lại.

Ánh mắt Jo Jihan hiện rõ vẻ tàn ác: "Tao suy nghĩ lại rồi, thay vì mời mày về thì giết mày sẽ là cách tốt hơn."

Jo Jihan lại một lần nữa chạy thẳng về phía Sanghyeok như một con thú săn mồi, hắn chọn đúng mục tiêu rồi bật thẳng lên trên đánh côn nhị khúc từ trên cao xuống đầu Sanghyeok.

Một tiếng rầm lớn vang lên cùng khói bụi tứ tung vì nền vỡ bao trùm một khoảng nhỏ, Jo Jihan nhìn lại thì chẳng thấy Sanghyeok đâu cho đến khi bị một giọng nói thu hút.

"Tao ở đây này, tìm gì dưới đó thế?"

Sanghyeok trong một khắc đó đã lùi người về sau và bật nhảy lên trên nắm lấy chiếc đèn trần, Sanghyeok gõ gõ chiếc gậy vào trán mình khi Jo Jihan phóng ánh nhìn chết chóc về anh.

"Có muốn giết tao thì cũng phải dùng não chứ, lao vào như điên thế thì được cái gì?"

Sanghyeok than thở, bất kì đối tượng nào muốn chiến đấu một một với anh thì tốt nhất là nên lắp não vào, Sanghyeok vận dụng triệt để trí não vào chiến đấu, tên nào không có não thì chết đi là vừa.

Jo Jihan trừng mắt: "Tên khốn tự cao!"

Jo Jihan tiến đến muốn tóm lấy đôi chân đang đung đưa giữa không trung của Sanghyeok, anh đoán được ý đồ của hắn thì ngay lập tức co người lên rồi phóng thẳng qua đầu hắn và đáp đất.

Jo Jihan vừa quay người về sau đã ăn liên hoàn gậy từ anh, Sanghyeok tập trung đánh vào các chỗ không được bảo vệ kĩ càng, hớ hênh và dễ gây tổn thương nhất.

Từng đợt gậy đánh vào bụng, hông, cổ, chân và mặt, cứ liên tục như thế với tốc độ cao, Sanghyeok dồn toàn bộ sức lực mà mình có vào từng đợt gậy, Jo Jihan cứ thế ăn lên đến gần cả trăm phát gậy từ Sanghyeok, cho đến khi anh dừng lại thì Jihan ngã mạnh xuống sàn với cơ thể bầm dập dính đầy máu tươi cùng tình trạng mất ý thức hoàn toàn.

Sanghyeok cả thân thể đau nhức, anh dồn hai chiếc gậy sang một tay rồi lấy súng ra lên nòng bóp cò, lại một viên đạn cắm sâu vào đầu Jo Jihan, số phận của hắn cũng được an bài giống với người anh song sinh của mình.

Sanghyeok quay người về sau nhìn một Jeong Jihoon đang ôm bụng điều chỉnh hơi thở, anh đi đến chạm nhẹ vào vai hắn.

"Em ổn thật không đấy Jihoon?"

Jihoon với khuôn trán bầm tím, khoé môi rách nặng cùng máu đang chảy tí tách, cả cơ thể dính đầy bụi bặm và xộc xệch đến khó tả, hắn đứng thẳng người dậy, một tay tóm lấy eo anh, tay còn lại vươn ra chạm lấy gáy Sanghyeok kéo anh sát lại gần mình.

Sanghyeok phải dùng tay mình chặn trước ngực Jihoon, trong mắt hiện rõ sự hoảng hốt, cái tên nhóc Jihoon đáng chết này, cái tư thế mờ ám gì đây với cả như thế này không phải là quá gần rồi sao?

"Này Jihoon-"

Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã thấy trên má mình truyền đến một cảm giác vừa ấm nóng lại vừa ướt át, anh tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Jihoon đang kề sát mặt mình mà tay đang đặt trước ngực hắn vô thức run rẩy.

Jihoon tay giữ chặt lấy gáy Sanghyeok, hắn áp sát mặt đưa lưỡi liếm lấy đường xước mảnh trên gò má người kia, lượng máu ít ói và thấm nhẹ trên má Sanghyeok đều bị Jihoon nếm trọn, ánh mắt hắn đảo sang nhìn Sanghyeok đang sững sờ, má người đẹp vừa mềm lại vừa mịn thế này, đúng là gây nghiện thật.

Jihoon sau khi thưởng thức máu của anh xong thì để lại một nụ hôn nhẹ lên đó, sau đó liền tách ra trở về tư thế cũ, hắn khẽ liếm môi rồi vuốt nhẹ gáy khiến cho anh rùng mình.

"Người nhận câu hỏi đó là anh mới đúng chứ nhỉ?"

Jihoon từ nãy đã quan sát toàn bộ cơ thể Sanghyeok, không có chỗ nào trên người anh là không bị đả thương cả, không đổ máu thì cũng bầm dập thôi, chỉ là khi nhìn đến chiếc trán đã khô máu lại cùng với một đường xước mảnh trên má anh khiến hắn có chút khó chịu, hắn muốn xử lý nó ngay lập tức.

"A-anh."

Sanghyeok hiện tại đang căng cứng cả người vì bất ngờ rồi, anh đưa tay chạm nhẹ vào má mình nơi mà hơi ấm từ khoé môi của Jihoon vẫn còn đó, mặt anh từ trắng sáng chuyển dần sang màu đỏ hồng lan dần đến tai rồi xuống cổ.

Sanghyeok miệng mồm chỉ có thể lắp bắp chẳng nói ra được gì, đôi mắt anh ánh lên sự ngại ngùng và vô hại đến mức hắn muốn bao bọc, Sanghyeok thầm nghĩ trong lòng, Jeong Jihoon bị điên rồi sao?

Những hành động quan tâm, chăm sóc và có chút thân mật lớn nhất như là ôm thì anh và hắn đã cùng nhau rất nhiều nhưng lần này thì khác, hắn vừa hôn má anh á? Jihoon nhà anh bị cái mẹ gì thế hả? Jihoon đáng yêu ngây thơ của anh đâu mất rồi, sao hôm nay hắn ăn gan trời thế?

"Suy nghĩ gì đấy Angel?"

Jihoon nhìn Sanghyeok vẫn đang ngơ ngác mà cảm thấy buồn cười, chắc hẳn Sanghyeok đang cho rằng hắn bị đoạt xá rồi chăng? Hay lầm tưởng rằng hắn vẫn là một Jeong Jihoon đáng yêu giống như trong trí nhớ của anh lúc còn bé?

Như thế thì rất dễ gây hiểu lầm đấy Sanghyeok à, hắn đã không còn ngây thơ vô hại như trước nữa mà đã thay đổi suốt ngần ấy năm, chỉ là khi gặp lại anh thì hắn mới dễ dàng trở về bản ngã cũ của chính mình.

"S-sao em lại..."

Sanghyeok lại lắp bắp tiếp, Jihoon siết chặt eo và kéo anh lại gần thêm chút nữa, hắn nghiêng đầu áp sát mặt và bờ môi của cả hai chỉ còn một chút nữa thôi sẽ chạm lấy nhau.

"Hửm?"

Jihoon đã nhận ra kể từ lúc hai người nói chuyện vào lúc chiều, cứ không một ai chủ động thì chắc chắn chuyện tình này sẽ hỏng bung bét hết mất, tình cảm mà họ dành cho nhau thì chính họ đều cảm nhận rõ, nhưng Jihoon không muốn để anh chủ động cho lắm, Lee Sanghyeok cứ ở đó an nhàn tận hưởng còn lại cứ để hắn lo lấy mọi thứ.

Sanghyeok bặm môi, người anh bây giờ nóng lại càng thêm nóng, giờ mà nướng thịt trên mặt anh thì chắc cũng chín luôn ấy.

"Em bắt nạt anh..."

Sanghyeok lí nhí nói, dù trong hắc đạo anh có là một lão đại cao cao thượng thượng đi chăng nữa, thì khi đối diện với Jihoon anh cũng chỉ là một con mèo e dè, ngại ngùng và khao khát sự quan tâm từ chủ nhân mà thôi.

"Angel à, nói em nghe thử xem, rằng em bắt nạt anh như thế nào?"

Jihoon không có ý định ngừng trêu chọc Sanghyeok, hắn sẽ dần dần khiến cho anh quen với những việc này rồi đến lúc thích hợp hắn sẽ bày tỏ lòng mình. Sanghyeok phồng má bày tỏ sự tức giận của mình.

"Yah Jeong Jihoon, hôm nay em ăn gan trời hả?"

Sanghyeok đưa tay đấm thẳng vào bụng Jihoon, Sanghyeok dùng lực đạo rất nhẹ đối với hắn dường như chẳng có chút lực nào luôn ấy nhưng mèo dỗi rồi phải tìm cách dỗ thôi, mà cách dỗ hiệu quả nhất là gì?

Chính xác, là ăn vạ!

"Argh đau chết em rồi."

Jihoon giả vờ ôm lấy bụng kêu than đau đớn, hắn cúi người rồi vùi đầu vào hõm cổ người kia, Sanghyeok nghe hắn nói thế liền hoảng sợ, không lẽ anh dùng lực mạnh quá à.

"Đau lắm sao? Anh đánh nhẹ lắm mà."

Sanghyeok hai tay cuống quýnh chẳng biết phải làm thế nào, Jihoon dụi dụi đầu nói với giọng nghẹn nghẹn.

"Anh hết thương em rồi..."

"A không có, anh thương em mà! Jihoon đừng khóc."

Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, miệng cứ liên tục dỗ dành mặc cho con sói ranh mãnh nào đó đang vô cùng hài lòng nhếch mép đắc thắng, hắn tận hưởng mùi hương hoa nhài thơm ngát đang phát ra từ cổ anh, lí do hắn thích ôm và vùi đầu vào cổ anh cũng vì nó, Jihoon yêu anh yêu cả hương thơm này.

Sanghyeok thấy hắn không nói gì, tưởng chừng như hắn đã giận mình nên cố gắng tách đầu hắn ra khỏi cổ mình, để hắn đối diện với anh rồi hai tay xoa xoa má hắn.

"Jihoon giận anh à?"

Jihoon đang vui vẻ đắc thắng vì lừa được mèo nhỏ thì đột nhiên bị kéo ra ngoài, thế là hắn phải nhập vai hoá thành một gương mặt buồn bã, tủi thân kết hợp với một đôi mắt phủ đầy sương.

Jihoon biết Sanghyeok yêu đôi mắt hắn, Sanghyeok từng khen nó đẹp và rất có hồn, thậm chí hắn còn biết cả việc Sanghyeok lén lút hôn trộm lên mí mắt hắn mỗi lúc hắn ngủ say, Jihoon biết hết tất cả.

"Em không có..."

Jihoon nhẹ nhàng lắc đầu, nếu Sanghyeok là điểm yếu chí mạng của hắn thì đối với anh cũng chẳng khác gì, anh dịu dàng và đối xử ân cần với hắn thì Jihoon nguyện hiến dâng cả mạng sống để tôn thờ và trân trọng anh.

Sanghyeok quý giá hơn tất cả những thứ hiện diện trên cõi đời này! Sanghyeok là ưu tiên, là ngoại lệ duy nhất, là sự sống của hắn, nếu anh xảy ra chuyện thì mạng sống của hắn cũng xem như bỏ đi.

Jihoon rất sợ việc Sanghyeok tự trách mình và rơi những giọt nước mắt không đáng có, anh chỉ nên tươi cười rạng rỡ và nếu khóc thì đó chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi.

Sanghyeok mỉm cười, Jihoon đã như thế thì anh cũng dũng cảm một lần, Sanghyeok đưa mặt Jihoon lại gần rồi đặt lên đôi mắt hắn một nụ hôn nhẹ, anh rất yêu đôi mắt này của Jihoon, nó như chứa một dải ngân hà trong đó và may thay vì tinh tú xuất hiện trong ánh mắt lấp lánh kia cũng chỉ có một mình anh mà thôi.

Jihoon ngạc nhiên thì cũng có nhưng hắn lại thầm cảm thấy thoả mãn hơn, Sanghyeok như thế này dường như cho thấy anh đã dần tiến gần về phía hắn thêm một chút nữa, anh sẵn sàng yêu chiều hắn một cách công khai chứ không phải ẩn giấu trong bóng tối mịt mù nữa.

Jihoon vuốt nhẹ một bên tóc của anh ra phía sau để lộ một nửa chiếc trán vẫn còn đọng máu, Jihoon đưa tay xoa nhẹ phía bên ngoài vết thương rồi chuyển dần xuống vết xước nhẹ bên má.

"Hỏng hết mặt xinh của em rồi."

Sanghyeok nghe thế liền bĩu môi: "Của em lúc nào chứ..."

Jihoon chỉ cười hiền, hắn lại chẳng hiểu rõ bản tính này của Lee Sanghyeok sao, anh ngại quá nên lại như thế rồi, hắn vẫn dịu dàng nâng niu má anh nhỏ giọng.

"Đau lắm không anh?"

Sanghyeok theo thói quen muốn nói không đau nhưng nhận ra người trước mặt mình là ai, anh không muốn che giấu sự yếu đuối của mình trước người này, gồng gánh một hình ảnh mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm và giữ vững hình ảnh trưởng thành trước mặt lũ trẻ để bao bọc và chăm sóc chúng khiến anh quên mấy nhiều lúc mình cũng nên được che chở một chút.

Anh cảm thấy may mắn rằng người tình nguyện che chở, yêu chiều và nâng niu sự yếu đuối đó của anh không phải ai khác mà là Jeong Jihoon, anh rất biết ơn điều đó.

Sanghyeok cả cơ thể mỏi nhừ dựa vào Jihoon, đầu tựa nhẹ vào vai gần ngực hắn than thở.

"Đau..."

Jihoon cảm nhận được hơi thở của người kia đang phảng phất ở dưới cổ mình, tay trái hắn ôm trọn lấy người anh để Sanghyeok thoải mái dựa vào mình, Jihoon bật cười.

"Ai anh cũng dựa dẫm như thế này sao?"

Hắn vốn dĩ chỉ là nói đùa để trêu chọc anh một chút thôi chứ chẳng mong chờ gì vào câu trả lời cho lắm nhưng Sanghyeok nói ra một câu khiến hắn không muốn thì cũng phải bất ngờ đến ngơ người.

"Anh chỉ có thể dựa dẫm vào em."

Sanghyeok thì thầm, anh nói thật đấy chứ, Sanghyeok không còn ai ngoài Jihoon để dựa dẫm vào cả, chẳng có ai tình nguyện chấp nhận một bản ngã yếu đuối này của anh ngoài Jihoon hệt như cách anh chấp nhận một bản ngã không tự tin vào chính mình của hắn.

"Anh..."

"Anh nói thật mà, anh chỉ có thể dựa dẫm vào em, duy nhất một mình em."

Jihoon càng nghe càng thấy vui lòng, Sanghyeok nhà hắn thật biết cách làm người ta động lòng vì mình nhỉ? Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua thế này thì hắn lại yêu anh thêm một chút, kiểu này thì chết dở mất thôi.

Jihoon buông Sanghyeok ra rồi chỉnh người cho anh đứng ngay ngắn ổn định cơ thể lại, Jihoon nhìn anh một lúc rồi đưa tay mình đến trước mặt anh. Sanghyeok tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nắm lấy, Jihoon siết chặt lấy bàn tay kia rồi dẫn dắt anh đi về phía hành lang dài kia một lần nữa.

"Em cũng nguyện để anh dựa dẫm vào mình, duy nhất một mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro