Chương 31: Bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đi mãi không đến thế này?"

Choi Hyeonjun mò mẫm trong bóng tối, Wangho và Dohyeon cũng không khác gì Choi Hyeonjun là bao, họ có cảm giác như mình đang bị lạc đường ấy, toà nhà này nhìn bên ngoài thì đơn giản nhưng bên trong lại được xây dựng giống hệt như một mê cung, khó chịu vô cùng.

Sau khi tách ra với mọi người từ lối cầu thang thứ hai thì cả ba đã bị chôn chân ở đây theo ước tính cũng phải gần 20 phút rồi, Wangho không thể chịu nổi nữa liền vươn tay kéo hai con người to xác kia đứng lại, Wangho chạm vào tai nghe rồi lên tiếng.

"Wooje à nhóc có đang rảnh không?"

Chưa đến năm giây sau liền có tiếng của Wooje ở đầu dây bên kia lên tiếng trả lời.

"Em đây ạ, sao thế hyung?"

"Nhóc kiểm tra xem tụi anh đang ở chỗ nào thế? Hình như bị lạc hay sao mà đi mãi chẳng thấy điểm dừng."

Wooje phía bên kia nghe thế cũng lấy thiết bị định vị ra xem thử, Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình xanh lá đang xoay vòng vòng kia, họ đang ở một trong hai khu vực rộng nhất thì bảo sao lại chả có cảm giác như mình đang bị lạc lối.

"Các anh nhìn thử hoa văn trên tường hành lang xem có kí hiệu đại bàng nào không?"

Wangho, Dohyeon và Choi Hyeonjun nghe thế thì cũng dáo dác nhìn xung quanh thử, ừ có hình chim đại bàng thật này, Dohyeon nhìn thật kĩ các hoa văn kia.

"Wooje, có tận 3 kí hiệu đại bàng khác nhau, ý em là cái nào?"

Trước mặt ba người là trên bức tường hiện rõ ba kí hiệu chim đại bàng khác nhau, về cấu tạo thì nó vẫn thế nhưng khác màu, lần lượt là đỏ vàng và tím, một lối hành lang dài sâu hun hút cùng với những hoa văn kia, cứ cách mỗi bức tường là xuất hiện ba kí hiệu chim đại bàng đó.

"Mọi người đang ở khu vực buôn bán ma tuý với cả thuốc phiện thì phải, chỉ cần ấn vào kí hiệu đại bàng màu đỏ thì sẽ mở được cửa thôi."

"Đã nhận thông tin nhé."

Choi Hyeonjun đáp trả lời của Wooje rồi nhìn về phía hình con đại bàng màu đỏ rực đang ở trên tường, tập trung nhìn thật rõ thì họ thấy dường như nó có phần nông hơn so với hai kí hiệu còn lại và còn thêm màu đỏ rực bừng sáng trong khoảng không gian tối hẹp này nữa chứ, Wangho nghiêng đầu nhìn kĩ rồi lại nhìn từ sau ra trước hành lang.

"Nếu mỗi kí hiệu là một phòng thì ở đây tận 8 phòng buôn bán ma tuý?"

Đi một lúc lâu thì Wangho cũng đã tổng được số lần mà kia hiệu mà Wooje nói xuất hiện, Dohyeon gõ nhẹ vào tường, hắn ước chừng khoảng cách giữa hai căn phòng.

"Chẳng lẽ là mô hình quán bar kết hợp với bán ma tuý sao, đúng hay không nhỉ?"

Choi Hyeonjun và Wangho tròn mắt nhìn Dohyeon, thật ra họ cảm nhận thấy hắn nói cũng có lí, thường các quán bar lớn sẽ không tránh khỏi hiện tượng chơi thuốc và ma tuý, những mô hình phòng riêng được ẩn trong quán bar đối với họ thì chẳng xa lạ gì nữa, chỉ cần có tiền thì không gì là không thể.

Choi Hyeonjun lấy súng rồi ngắm thẳng vào con đại bàng màu đỏ kia mà bắn: "Muốn biết đúng hay không thì cứ vào tận nơi thôi."

Tiếng súng vang lên giữa một không gian tĩnh lặng, kí hiệu đại bàng nguyên vẹn lúc vừa rồi đã không còn nữa, viên đạn cắm sâu vào tường cùng tiếng tít tít nhỏ của các thiết bị điện tử vang lên.

Cả ba người nhìn bức tường bắt đầu được chia hai ra, mỗi người một khẩu súng đang chuẩn bị tinh thần đối phó thì hiện trạng bên trong lại khiến cho họ ngơ ngác cả ra.

Căn phòng trống không!

Dohyeon, Wangho và Choi Hyeonjun cảnh giác tiến vào trong, cấu trúc căn phòng nhìn chẳng khác gì những khán phòng kín trong quán bar, vẫn là bộ ghế dài rộng đầy sang trọng, bia rượu có đủ, tiếng nhạc xập xình thì bị tắt mất nhưng dàn loa xịn vẫn ở đó, khá kì lạ nhỉ?

"Không có ai? Chúng ta nhầm sao?"

Choi Hyeonjun hoang mang nhìn xung quanh, Dohyeon có cảm giác khá kì lạ, hắn vẫy tay bảo cả hai người tiến sát lại gần một chút.

"Cái này chỉ là một nửa căn phòng thôi."

"Một nửa?" Wangho quay sang nhìn hắn, Dohyeon dịu giọng lại một chút, hắn diễn ra rõ cho cả hai cùng hiểu.

"Anh nhớ thử xem, có phải bên trong và bên ngoài không tương thích với nhau không?"

Wangho và Choi Hyeonjun nhìn nhau một lúc, hình như Dohyeon nói đúng thật. Khoảng cách giữa các bức tường được đánh dấu bằng một chiếc rãnh lớn nhưng từ khi bước vào căn phòng này, cả ba đều có cảm giác như không gian bị cắt bỏ đi một nửa, tức là vẫn còn một nửa căn phòng được ẩn giấu?

"Nếu thế thì một nửa còn lại nằm sau này nhỉ?"

Choi Hyeonjun đi về bức tường phía sau và cách chiếc ghế dài một khoảng, Wangho quay sang nhìn Dohyeon.

"Xem ra lũ mà ta giết ở dưới đã phát thông báo rồi."

Có thể biến đổi căn phòng nhanh như thế này thì chỉ có thể là đã nhận thông báo rồi mà thôi, Dohyeon không nhìn Wangho mà chăm chú tìm kiếm thứ có thể mở ra cảnh cửa còn lại để dẫn sang một nửa phòng bên kia.

Wangho vẫy tay bảo Choi Hyeonjun lại gần mình, chờ đến lúc cậu chạy đến thì Dohyeon cũng đã tìm ra thứ cần tìm, Wangho ra hiệu cho Choi Hyeonjun vào tư thế chuẩn bị, một khi mở cửa thì họ không biết mình sẽ đối đầu với thứ gì, nếu dùng dao thì quá đơn giản nhưng dùng súng thì mệt đấy.

Dohyeon đưa súng ngang tầm mắt, đôi mắt xạ tiễn nhìn chăm chú vào bức tranh được treo trong một góc nhỏ, ánh sáng le lói nhỏ nhoi từ con mắt của nhân vật trong bức tranh cũng không thể thoát khỏi mắt hắn, Dohyeon nhắm chuẩn rồi lên nòng súng bắn mạnh, thiết bị giấu trong bức tranh kia lập tức rơi xuống sàn và vỡ tan tành.

Sau phát súng đó thì bức tường trước mặt họ dần dần tách ra, một mùi hương thoang thoảng phát ra khiến cả bọn phải vô thức lùi về sau.

"Mẹ nó mùi shisha."

Dohyeon vội chửi thề, Wangho và Choi Hyeonjun cũng nhăn mặt chưa được bao lâu thì hàng loạt tiếng súng vang lên khiến họ giật mình, như là phản xạ có điều kiện cả ba người đồng loạt cúi xuống và trượt người về phía trước, mỗi người một tên vest đen, bắn thẳng vào đầu xử lý ngay trong phút mốt.

"Mỗi phòng như này chỉ có ba tên thôi sao."

Choi Hyeonjun đá cái xác qua một bên, Han Wangho nhìn ba cái xác dưới chân mà chán ghét, anh đá thẳng vào đầu một tên khiến tiếng cổ bị bẻ gãy vang lên.

"Nhìn thấy ghét."

Dohyeon ở kế bên nhướng mày nhìn anh, gì đây, giận cá chém thớt hả người đẹp? Dohyeon đưa tay xoa nhẹ dái tai anh.

"Anh lại không nghe lời?"

Wangho đang tức giận nghe thế liền cứng đơ cả người, chết rồi anh quên mất những lời hứa hẹn trước đây với Dohyeon, anh rất rất rất và rất ghét thuốc phiện lẫn ma tuý nên mỗi lần tiếp xúc với chúng khiến anh rất khó kiểm soát được bản tính nóng nảy của mình.

Dohyeon biết chuyện này nên đã nhiều lần nhắc nhở, đừng để cảm xúc che mờ đi lý trí, anh đã hứa với hắn như thế mà giờ lại quên mất, Wangho mặt lấm lét nhìn hắn.

"Anh xin lỗi..."

Dù Wangho bình thường bướng bỉnh, khó chiều và hay bị Siwoo gọi là con quỷ khó tính nhưng Dohyeon lại khá chiều chuộng anh, hắn chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề đó nhưng không phải vì như thế mà anh không biết thân biết phận, tôn trọng lẫn nhau là thứ mà họ ưu tiên trong mối quan hệ này.

Dohyeon bình thường nhìn khá hiền lành và vô hại nhưng chỉ có anh mới biết hắn khi tức điên lên thì đáng sợ như thế nào, cho anh mười cái mạng cũng không dám cãi lời.

Dohyeon liếc mắt: "Tối sang phòng em."

Wangho nuốt nước bọt, anh lắp bắp lên tiếng: "E-em tính làm gì?"

Dohyeon đưa tay chỉnh lại súng, ánh mắt khó đoán của hắn nhìn xuyên thẳng mặt anh, Dohyeon chỉ nhẹ thả ra vài chữ nhưng khiến Wangho phải cứng đơ cả người và Choi Hyeonjun đang hóng chuyện cũng phải sặc nước miếng.

"Em muốn chúng ta nói chuyện...ở trên giường."

Choi Hyeonjun ở bên cạnh đang ho sặc sụa, cậu phải vỗ mạnh vào ngực mình để điều hoà nhịp thở, hai cha nội này không biết ngại là gì hả trời?

Choi Hyeonjun hắng giọng: "Có gì mình về nhà nói được không?"

Wangho quay sang nhìn Choi Hyeonjun thì thấy mặt thằng em mình đã đỏ bừng hết cả lên còn Dohyeon thì mỉm cười đắc thắng, Choi Hyeonjun thấy cả hai im lặng thì còn nhiệt tình bồi thêm một câu.

"Mà nhớ nhẹ nhàng chút nha, nhà có trẻ nhỏ."

Wangho nghe đến đây thì đầu nổi hắc tuyến, anh một chân tung thẳng cú đá vào mông Choi Hyeonjun, sao anh lại đi chung với hai con người này vậy hả trời.

Dohyeon ôm miệng cười thầm, Wangho thì tức tối còn Choi Hyeonjun thì uất ức vì bị đánh, đã ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu? Tự nhiên đá người ta.

"Làm gì với đám phê cỏ này đây hai người?"

Choi Hyeonjun vỗ vào mặt một tên phê pha chẳng biết trời trăng gì, xung quanh cũng còn tầm bốn năm tên gì đó, Wangho và Dohyeon đồng loạt lên tiếng.

"Giết!"

"Ò."

Choi Hyeonjun nghe thế thì nhanh tay bắn cái đùng vào đầu tên mình vừa vỗ mặt, cái cảm giác đang phê cỏ tự nhiên mở mắt ra thấy mình đang trên thiên đường chắc cũng phê không kém nhỉ, cậu tự cảm thấy hôm nay mình làm phước thế cũng tốt.

Đôi tình nhân kia cũng nhanh tay giết luôn những người còn lại, Dohyeon tặc lưỡi.

"Ngoài người lạ thì có cả người trong khu mình, tính ra chúng nó tệ nạn ngầm không."

Bọn họ đều nhớ rõ những người sinh sống trong khu Yongin, chỉ là đôi khi không thân thiết như một số nhà nên chẳng để ý nhiều, ai mà có ngờ toàn quậy ngầm thế này cơ chứ.

"Đi thôi, giết luôn 7 phòng còn lại."

Wangho đầu tàu đi ra ngoài tiến dần về bảy khán phòng còn lại, hôm nay có vẻ giết người nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, khá là thích.

***

"Sao đấy Suhwan?"

Siwoo quay sang nhìn thằng bé đang đỏ ửng mặt mày mà lo lắng, anh đưa tay lên chạm trán Suhwan thử, không phải sốt mà nhỉ?

Chuyện là Jaehyuk Siwoo Minhyung và Minseok tụ họp lại với nhau đi chung thành một hội nhưng không hiểu vì sao tự nhiên đi đến ngã rẽ lại gặp trúng Wooje Suhwan và Moon Hyeonjun thế là nhập hội thành bảy người thế này luôn.

Đang đi thì tự nhiên thằng bé Suhwan đứng sững lại, mặt mày thì đỏ lét khiến cho Siwoo có chút lo, mọi người nghe thế cũng liền dừng lại hỏi han cho đến khi Wooje biết được gì đó thì hiện tượng cũng giống hệt Suhwan.

Minseok ôm lấy hai chiếc má bư của Wooje xoa xoa: "Này nhóc sữa, mày cũng bị gì thế em?"

Năm người nhìn hai đứa nhỏ mặt cứ đỏ đỏ rồi ngại ngùng nhìn nhau khiến họ không thể hiểu nổi, Moon Hyeonjun dỗ dành Wooje, hắn áp sát gương mặt mình lại gần em, hai tay chạm vai em nhẹ nhàng xoa dịu.

"Wooje nói anh nghe, em sao thế?"

"Chúng ta đến nơi rồi ạ."

Wooje lí nhí trả lời, vì ngại ngùng mà hơi thở em cũng trở nên nóng bỏng hơn, hơi thở đó vừa hay phả vào gương mặt đang áp sát vào của Moon Hyeonjun, hắn nhận trọn lấy chỉ biết nuốt nước bọt kìm nén, bàn tay cũng vô thức siết chặt vai em hơn.

Moon Hyeonjun không muốn chết thì bỏ cái suy nghĩ đồi bại ấy đi, Wooje còn nhỏ, còn nhỏ...

"Là khu nào thế?"

Minhyung tò mò hỏi, mọi người cũng trông chờ xem thử ở đây là đâu, bảy người họ đã đi một lúc lâu nhưng vẫn chưa tìm được nơi nào cả, đi lên hai ba lần thì chắc là tầng ba tầng bốn gì đó, giờ này chắc mọi người xử lý xong các khu vực khác rồi cũng nên.

Wooje né tránh ánh mắt có chút khác lạ kia của Moon Hyeonjun, em đưa tay gãi gãi má, có nên nói không ta, Suhwan ở kế bên em cũng đưa tay ôm lấy tai, chắc là nó nghe thấy rồi chứ gì.

"Cái đó..."

Wooje lấp lửng nửa muốn trả lời nửa lại không, huhu bé ngại lắm bé không muốn nói ra đâu, Wooje quay sang cầu cứu bạn mình, em giật giật tay áo Suhwan.

Suhwan đang ôm tai trong bất lực vì có che đến đâu thì âm thanh cậu vẫn nghe rõ mòn một, Suhwan lí nhí trả lời thay cho bạn mình.

"Là khu bán dâm ạ."

Suhwan nói xong thì quay sang ôm mặt, Wooje cũng bặm môi phồng má, mấy cái người lớn này, người ta ngại rồi mà cứ bắt nói, mấy người bị làm sao í.

Jaehyuk nhìn hai đứa nhỏ ngại ngùng thế này cùng thêm câu nói kia thì cũng đủ hiểu, anh bật cười khanh khách.

"Hai đứa ngại à?"

"Vâng..."

Cả hai đứa nhỏ giọng đồng thanh, thật ra chúng nó cũng đã 18 tuổi rồi nên biết đến mấy thứ này cũng là bình thường nhưng ở trước mặt các anh thì không hiểu vì sao cứ bị thẹn thùng ngại ngùng các kiểu ấy.

Năm người họ lại quay sang nhìn nhau, tuổi của chúng thì biết đến những thứ liên quan về nhu cầu sinh lý con người thì bình thường thôi, chẳng qua như lúc sáng ở nhà thì do còn mơ ngủ với cũng chẳng nghĩ các anh trong nhà làm chuyện đó nên mới nghĩ là mình mơ.

Giờ thì nhìn chúng nó cứ ỏn ẻn thế này khiến họ có chút buồn cười, tự nhiên có thêm hai đứa nhỏ vào nhà khiến cho không khí gia đỉnh trở nên vui vẻ hơn cả thảy, nuôi trẻ nhỏ có chút mệt nhưng mà nó vui nhỉ?

"Là Suhwan tai thính quá nghe thấy nên ngại còn Wooje biết địa điểm là gì nên cũng giống hệt thế phải không?"

Siwoo cố gắng nhịn cười, hai đứa mặt đỏ bừng liếc anh mình.

"Thôi chọc quê tụi em đi."

Wooje biết địa điểm thì cũng ổn không sao cả nhưng Suhwan mới đáng thương kia kìa, chỉ vì cái tai thính hơn người kia mà bao nhiêu âm thanh rên rỉ, da thịt va chạm vào nhau vang vọng bên tai khiến cậu ngại muốn chết đi được, cậu còn nghe rõ cả tiếng móng tay cào vào lưng luôn ấy.

Bộ ở đây chơi mạnh bạo vậy hả trời?

"Thôi làm việc nhanh không là bị Sanghyeok hyung trách mắng đó nhé."

Minseok lắc đầu, kệ đi bảo bọc quá cũng chẳng tốt, cho chúng nếm mùi đời chút cho tỉnh ra, Minseok em biết rõ giờ có cấm cũng vậy, cái đó là hình thức thôi chứ ngăn nổi mấy con thú trong người lũ sói nhà này chắc?

Nhất là Kim Hyukkyu nhé, miệng mồm thì sấy hơn ai hết nhưng ông ấy chuyên gia mè nheo đòi ờm thì ấy Tian Ye, eo ôi loài người, nói một đằng làm một nẻo.

Sanghyeok thì thấy anh ấy chả có ý kiến gì cho việc này, con người đó đã bao giờ đụng chạm đến những thứ này đâu, người Minseok muốn cho biết mùi nhất là Lee Sanghyeok đó, mong cho Jihoon hốt ảnh lẹ lẹ mà còn ờm...Jeong Jihoon chắc còn phải trên mấy con sói nhà này, đáng sợ quá.

"Anh bấm cái nút ẩn trên thân cây đi ạ, ở giữa phần thân ấy."

Wooje kéo tay áo Moon Hyeonjun rồi chỉ về phía cái chậu cây gần đó, hắn nghe thế cũng làm theo em, nhấn một cách thật nhẹ nhàng thì cánh cửa ẩn sau bức tường liền mở ra, cả bọn ngó nghiêng đầu nhìn vào, vãi lò?

Cả bảy đứng đơ như tượng khi thấy bên trong sáng trưng sáng bừng y hệt như một lầu xanh, những ánh đèn đỏ cam chiếu rọi xung quanh kèm theo đó là tiếng người đi đi lại lại cũng như trao đổi rất nhiệt tình.

Có khu tiếp rượu, có khu ăn uống rồi vào bên trong là có hẳn phòng riêng dùng cho việc kia, nhìn có khác gì cái lầu xanh theo kiểu cổ Trung Quốc thời xưa đâu cơ chứ.

Cửa mở ra thì chắc chắn sẽ thu hút những ánh nhìn bên trong, nếu họ xuất hiện với trạng thái ngầu ngầu hay đáng sợ gì đó thì may ra còn bị phía bên trong phát giác ra việc họ là người đột nhập vào trong này.

Chỉ có điều giờ bảy người đứng đơ như cây cơ vì không ngờ bên trong toà nhà này lại ẩn chứa một nơi nhìn chẳng ăn khớp gì như thế này, Wooje quay sang thì thầm với mọi người.

"Khu này lớn nhất ở toà nhà này đó ạ."

Cả bọn gật gật đầu, người bên trong tưởng họ là khách mới liền đi ra dẫn lối vào trong, chẳng có ai để ý đến rằng trên người họ đang dính đầy màu tươi đã khô lại, chắc là vì cái ánh đèn đỏ lập loè trong không gian này che giấu đi.

"Mọi người mới đến lần đầu sao?"

Người đàn ông trung niên nở một nụ cười phúc hậu, cả bảy bị nhấn xuống ghế ở khu tiếp rượu mà ngơ ngác, họ lớn rồi thì không sao chứ Suhwan và Wooje thì chúng nó đơ hoàn toàn rồi, chút nữa Sanghyeok với Hyukkyu mà biết thì có băm nát người họ ra không ta.

"À thì-"

Jaehyuk không biết nói như nào nữa, anh đang ngồi thì đột nhiên từ phía sau có một bàn tay nữ ôm lấy cổ anh, Jaehyuk giật bắn mình thoát ra.

Một người con gái từ phía sau đi lên cùng với vẻ mặt buồn tủi, đây là lần đầu tiên cô ta bị khách hắt hủi như thế này đó nhé, Son Siwoo ngồi kế bên nhìn một cái liền đỏ mắt, em tóm lấy bàn tay muốn chạm vào Jaehyuk một lần nữa của người kia đè thẳng xuống bàn rồi rút dao bên hông ra đâm mạnh.

"Mẹ nó, muốn ve vãn chồng tao à con kia?"

Người phụ nữ kia bị đâm đột ngột thì sợ hãi hét lên, cơn đau truyền từ tay đến khiến nước mắt sinh lý cô ta rơi ra không có điểm dừng, phía bên này thì Minseok tức giận một tay cứa cổ luôn một ả đang cố gắng chạm vào mặt Minhyung.

"Đừng có đụng vào chồng bố mày, lũ điếm."

Jaehyuk, Minhyung, Moon Hyeonjun, Wooje và Suhwan ngồi im thin thít nhìn hai người kia, người sợ nhất là Jaehyuk và Minhyung, cả hai thầm niệm phật trong lòng, nam mô bồ đừng quay sang giết con.

Moon Hyeonjun thật ra cũng xém bị một người ve vãn nhưng hình như cô ta chưa kịp làm gì đã bị Choi Wooje liếc muốn rớt con mắt ra ngoài, em dùng ánh mắt để cảnh cáo.

Mày thử đụng vào tao xem?

Suhwan có lẽ là người duy nhất cần niệm phật cứu độ chính mình, ôi tôi bị kẹp giữa các đôi tình nhân, à đâu có hai người vẫn đang mập mờ, làm ơn ai đó cứu bé khỏi cái động yêu tinh nhền nhện này đi mà.

Hành động của Siwoo và Minseok đã gây nên sự náo nhiệt gấp mấy lần lúc vừa nãy, những người bảo vệ đang ẩn thân cũng bắt đầu lộ diện muốn tiến đến tấn công họ, bảy người cũng sẵn sàng tiếp chiêu.

Họ quan sát kĩ, đa số dùng vũ khí tầm gần tức lối đánh cận chiến thế thì họ sẽ tiếp chiêu bằng súng, giết nhanh thắng nhanh, ở đây phạm vi quá rộng và người quá nhiều, bảy người thì không sợ thiếu đạn, chỉ sợ không đủ thời gian thôi.

Nói là làm, bảy người tách ra bảy phía, họ truy lùng hết tất cả từng phòng từng khu, giết sạch từ bảo vệ cho đến khách cho đến nhân viên, không để sót một ai, đột nhập vào địa bàn của họ xây dựng nên cái thứ đồi truỵ kinh tởm này thì tốt nhất nên chết đi.

Quay trở lại phía của Sanghyeok và Jihoon, cả hai đã cùng nhau đi một đoạn đường dài, họ di chuyển dần lên cao trên tầng bốn cho đến khi nhìn thấy bảy người kia máu me bê bết bước ra ngoài.

"Mấy đứa?"

Sanghyeok lên tiếng gọi thử, cả bọn mệt mỏi quay sang nhìn thì thấy Sanghyeok và Jihoon, cả bọn liền tươi tỉnh chạy lại gần nhưng khi đến nơi thì thấy hai người trong thân xác bầm dập liền hoảng hốt.

"Hai người không sao đấy chứ?"

Minhyung lên tiếng hỏi han, cả hai khó khăn lắc đầu một chút, Jihoon xoa xoa cổ.

"Không sao, chưa chết được đâu."

Jihoon nói là thế nhưng cả bọn vẫn còn lo lắm, Sanghyeok và Jihoon giải quyết khu vực nào mà tàn tạ đến mức này cơ chứ, họ làm việc thì cũng lắm là bị thương nhẹ nhưng hai người này là nặng lắm rồi đấy.

"Hai người giải quyết chỗ nào mà nhìn bầm dập thế?"

Siwoo tò mò hỏi, Sanghyeok nghe thế thì trả lời: "Tụi anh chưa đến khu nào cả, đang đi trên hành lang thì bị đánh úp, gặp phải hai tên khá mạnh nên mới tàn tạ như thế này."

Cả bọn khắp gương mặt đều là vẻ kinh ngạc, nếu là hai tên đánh tay đôi với Sanghyeok và Jihoon mà khiến cho họ trở nên thế này thì liệu hai tên đó mạnh đến mức nào cơ chứ.

"Chỗ này vốn không tầm thường đâu."

Jihoon tay vẫn đang ôm eo lên tiếng, cả bọn vừa đi vừa nói chuyện, Jihoon nói chỗ này không tầm thường là đúng, nó được thiết kế quá tinh vi, thậm chí đội ngũ bảo vệ cũng rất mạnh và có rất nhiều loại vũ khí khác nhau.

"Cửa gì đây?"

Moon Hyeonjun lên tiếng gọi ngược mọi người trở về, cả bọn đang nói chuyện rôm rả cũng phải dừng lại, nhìn sang thì thấy hai cánh cửa gỗ vô cùng lớn, cả bọn hiếu kì muốn lại gần xem thử, Moon Hyeonjun vừa chạm tay vào cánh cửa thì Suhwan nói ra một câu kéo ngược cả bọn trở về thực tại.

"Sao em nghe tiếng tít tít giống của đồng hồ điện tử thế nhỉ?"

"Hả?" Minseok khó hiểu nhìn cậu.

Suhwan tả lại tiếng đó cho mọi người cùng nghe: "Tít...tít...tít-"

Suhwan tả rõ đây là tiếng đồng hồ điện tử, mỗi tiếng tít đều cách nhau khoảng chừng 3 giây, tiếng này chẳng phải là quá chậm so với một chiếc đồng hồ bình thường rồi sao?

"Nghe quen không Jihoon?"

Jaehyuk quay đầu về sau hỏi hắn, Jihoon gật đầu, hình như hắn từng nghe tiếng này ở đâu rồi ấy, dù không trực tiếp nghe nhưng qua lời của Suhwan thì nó quen thuộc cực kì.

"Mở ra thử xem sao."

Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun, hắn gật đầu rồi từ từ kéo nhẹ cửa sang một bên, khoảng không gian bên trong liền hiện ra trước mắt cả bọn, một kho súng ống vô cùng rộng lớn, hàng loạt loại súng được trưng bày ở khắp các chiếc kệ trong phòng, còn có cả những thùng súng chưa được mở ra nữa.

Sanghyeok muốn tiến lại gần để quan sát cái hoa văn trên thùng hàng thì đột nhiên bị Jihoon ôm lấy, anh nhìn sang thì thấy cả Suhwan cũng bị ôm chặt giống mình, cả hai anh em chưa hiểu gì đã nghe thấy tiếng Jihoon hét lên.

"CHẠY NHANH ĐI, LÀ BOM ĐÓ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro