Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

Bối cảnh: Trong số các vị thần, tôi đã chọn ra Minh Vương Hades*.

(*) Là thần cai quản địa ngục.

Được thiết lập dựa trên 80% nguyên mẫu, phần còn lại là bịa đặt...


Vì vừa dịch vừa đọc nên t mới phát hiện ra Son Siwoo là thần Demeter và là ba của Jeong Jihoon, nên trong chap này t đã edit lại danh từ xưng hô vài chỗ nha~

~


Cả Olympus đều cảm thấy Demeter đã nuông chiều đứa trẻ hơi quá, thuộc kiểu nâng niu thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan, nắp chai nước phải vặn mở trước, vỏ cam thì phải bóc hết, sợ vỏ quả sẽ làm bong tróc tay đứa trẻ, cúi xuống nhặt rác cũng sẽ được vỗ tay khen ngợi "Jihoon giỏi quá". Danh tiếng lan xa đến mức đến cả người từ bỏ quyền lực, gần như không quan tâm đến thế sự, sống cách xa hàng vạn dặm, đất mẹ Gaia cũng đã nghe nói đến.

Trong một lần các vị thần tổ chức tiệc cuối vụ thu hoạch, bà nhìn chằm chằm vào một đám trẻ con ồn ào, vừa nhận dạng vừa phát các sản phẩm dung nham đủ màu sắc đặc sản của địa tâm. Tuổi tác dù sao cũng đã cao, bị một đám trẻ con huyên náo làm cho mặt mày xanh xao, phát đến chỗ Demeter thì ngẩng đầu nhìn đứa con nhà mình mấy lần, ánh mắt đảo qua đảo lại trong đám trẻ con, bà không biết đứa trẻ này có xếp hàng nhầm không. Nhưng khi thấy Persephone dang rộng hai tay cười toe toét, bà cũng không tiện hỏi đứa trẻ bao nhiêu tuổi, suy nghĩ một lúc chỉ có thể lấy đồ ăn nhẹ ra khỏi túi, thấy đối phương còn đưa tay ra thì lại thêm một phần.

Quả thực, lớn hơn gần gấp đôi so với những đứa trẻ cùng lứa, cũng khá hiếm thấy ở Thần Giới, tay chân dài, đầu cũng to hơn những đứa trẻ nhà khác mấy phần. Có lẽ là dòng máu Titan của tổ tiên biểu hiện trên người Persephone cũng không chừng, nhưng chuyện này chủ yếu vẫn là do Demeter nuôi dưỡng quá tốt. Quả nhiên là vị thần phụ trách sinh sôi và mùa màng bội thu, nuôi cái gì cũng có thể nuôi thành heo.


"Jihoon à, ba phải đến Cleph để tìm tiên nữ nước, đi về cũng mất khoảng một tuần. Con ở nhà một mình được không?"

Đến mùa thu hoạch, Demeter bận rộn với công việc, một hôm chuẩn bị đi công tác ngắn ngày, ngày thường vẫn quen mang theo Persephone bên mình nhưng bận rộn thì thực sự không thể để mắt đến cậu được.

"Dạ, ba đi đi. Nhớ mang bánh đậu đỏ Cleph về cho con nha." Jeong Jihoon nằm dài trên chiếc ghế mềm vừa lật tờ tạp chí lá cải mới nhất của Olympus vừa vung tay một cách tùy tiện, trên trang bìa có dòng chữ to đùng: Mười anh chàng độc thân vàng của Olympus.

"Ba để lại cho con khoảng hai tuần thức ăn và đồ ăn nhẹ, nếu hết thì đến chân núi tìm chú Kiin của con. Nghe nói chú ấy đã mua rất nhiều mì ăn liền tương đen từ phương Đông Helios, nếu ngon thì về kể cho ba nghe. Đừng có đi ra ngoài quậy phá nghe chưa." Nói xong, Demeter xoa đầu Jeong Jihoon rồi lên đường.


Tên thật của cậu là Persephone, tên thân mật là Jeong Jihoon, cậu là con trai duy nhất của Demeter, vị thần phụ trách mọi sự sinh sôi. Thỉnh thoảng thực vật nở trái mùa hoặc nhiều năm không nảy mầm, hoặc phấn hoa phát tán gây dị ứng cho nhiều người chính là do Jeong Jihoon nhất thời có hứng thú. Nói chung là một đứa trẻ xinh đẹp biết giúp đỡ công việc, dù sao thì ba của cậu cũng nghĩ vậy, các vị thần khác có thể chỉ đồng ý với câu phía sau.

Mùa thu hoạch là kỳ nghỉ vui vẻ nhất của Jeong Jihoon. Cậu không cần phải làm gì và có vô số trái cây theo mùa kèm theo đồ ăn nhẹ đặc biệt. Demeter nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng tròn trịa của con trai mình và nghĩ đến việc nên hạn chế ăn vào, nhưng khi Jeong Jihoon làm mặt mèo và hét lên với anh ấy rằng cậu đói, ba của cậu vẫn cầm một nắm kẹo đậu phộng trên tay, và anh ấy luôn cảm thấy rằng việc thuyết giáo hay điều gì đó là không đúng chỗ.

Sau nhiều ngày lăn lộn ở nhà, Jeong Jihoon cuối cùng đã ngán ngẩm những món bánh rán anh đào, bánh cuộn anh đào Thụy Sĩ, bánh su anh đào và thạch anh đào do ba cậu tự làm. Vụ mùa trước, sản lượng anh đào ở thế giới thần và thế giới người đã dư thừa khiến cư dân quanh khu vực núi Olympus, núi Ossa và núi Pelion mỗi nhà đều được phân bổ một lượng anh đào nhất định, dẫn đến một loạt các thử nghiệm và ứng dụng liên quan đến thực phẩm anh đào. Demeter ghét lãng phí, và anh ấy cai quản tất cả các loại cây trồng chín, nếu không muốn lúa mì trong nhà héo úa và khoai tây bị mốc đi thì tốt nhất là đừng chọc giận anh về vấn đề này.

Jeong Jihoon đang tính xem sẽ đi ăn chực nhà nào. Nhà của dì Hestia* thì quanh năm có bánh khoai lang nướng thơm phức, Helios** vì tính chất công việc là tuần tra khắp nơi nên ngày nào cũng ăn đủ món ngon của các vùng miền, đều được đóng gói mang về nhà, lúc nào cũng có đủ các loại đồ ăn vặt mà Jeong Jihoon chưa từng thấy, còn chú Kim Kiin thì có sở thích nghề nghiệp là thích mày mò những nguyên liệu mà người khác gửi cho. Nhưng khi nghe tin Demeter đi xa và chỉ có một mình Jeong Jihoon ở nhà không có việc gì làm thì Kim Kiin liền trốn về quê ở đảo Limnos ngay trong đêm.

(*) Là vị thần của lửa, sự quây quần của mọi thành viên trong gia đình, sức khỏe gia đình và nội trợ...

(**) Làvị thần mặt trời cưỡi cổ xe tứ mã.

Hephaestus* hay còn gọi là Kim Kiin, là người nổi tiếng hiền lành, ít nói, chỉ quan tâm đến công việc, nhưng người này lại sợ Jeong Jihoon rảnh rỗi. Lần trước từ chối làm cho cậu một chiếc thìa vàng đã bị cậu truy đuổi cả tháng, lần trước nữa từ chối chia cho cậu mì tương đen đã nấu sẵn thì trong phần hỏi đáp sau cuộc họp hàng tháng của mười hai vị thần chủ trên đỉnh Olympus đã bị cậu rap mười phút, khiến cả hội trường phải cười trộm. Thực sự là không thể trêu chọc được, chỉ có thể trốn tránh thôi.

(*) Là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn, và lửa.


Jeong Jihoon vừa đi vừa ăn những quả anh đào trong túi đeo chéo vừa liệt kê danh sách những người bị hại, à không phải, là danh sách bạn bè thân thiết, những cuống anh đào tiện tay vứt trên bãi cỏ đã bén rễ nảy mầm, mọc thành những thân cây mảnh khảnh, Cậu tùy ý vỗ nhẹ, cây non lại từ từ đâm chồi nảy lộc thành một cây anh đào to khỏe, đung đưa những chiếc lá xanh um dưới ánh nắng mặt trời trong rừng. Hôm nay mình cũng đã làm việc chăm chỉ, Jeong Jihoon trong lòng tự vỗ vai khen ngợi bản thân mình đã chăm chỉ trong thời gian nghỉ phép như vậy.

Đột nhiên có một trận giằng co từ phía sau lưng truyền đến, cậu quay lại nhìn thì thấy một con chó lông dài màu đen to lớn, mắt mở tròn xoe đang gặm anh đào trong túi đeo chéo của cậu.

"Ê, tên trộm, mày là ai vậy?"

Jeong Jihoon dùng sức giật mạnh xuống, cố gắng cứu lấy túi đeo chéo của mình từ trong miệng con chó, nhưng con chó vẫn đứng im như tượng, lông cũng không hề rung động. Jeong Jihoon nhướng mày, chuyện này có vẻ thú vị rồi đây, cậu tự nhận mình là người có sức mạnh lớn nhất trong số các vị thần đương thời, dù sao cũng được mệnh danh là người thừa kế chính thống của thế hệ thần Titan đầu tiên.

"Chủ của mày đâu? Tao phải hỏi nó để đòi lại tiền anh đào." Cậu không tin vào điều xui xẻo, lại giật mạnh một cái, phát hiện con chó đã sắp ăn hết anh đào rồi nên đành từ bỏ. Con chó lông đen to lớn nghe cậu nói, vừa nhai anh đào vừa bình tĩnh liếc mắt, vì toàn thân đen nên lòng trắng càng rõ ràng hơn.

Hả? Liếc mắt?

"Mày hiểu à, tên chó trộm ăn trộm đồ của tao còn liếc mắt với tao, chủ của mày đâu, mày chết chắc rồi, dám chọc đến Persephone này." Jeong Jihoon có chút nóng nảy, ăn anh đào cũng được, ai mà lại dạy con chó hư hỏng này dám liếc mắt với người lạ chứ.

Con chó đen to lớn cuối cùng cũng ăn hết một túi anh đào, liếm môi, tiện thể còn ợ một cái, cúi đầu chào Jeong Jihoon rồi đứng dậy bỏ chạy. Vừa rồi Jeong Jihoon còn cảm thán con chó này vừa ngoan ngoãn vừa ngay thẳng, ăn trộm nhưng vẫn biết cúi chào, thì ngay sau đó lại một lần nữa kinh ngạc trước sự dứt khoát bỏ chạy trốn tội của nó.

Nhất định không thể để nó chạy thoát được, Jeong Jihoon sải chân đuổi theo phía sau.

Một anh chàng đẹp trai mặc áo choàng dài màu trắng, đội vương miện vàng đang đuổi theo một con chó lớn với bộ lông sáng màu trong khu rừng cây tần bì nhiều màu sắc, những dải lụa trên người còn bay phấp phới theo gió, hẳn là một bức tranh rất đẹp, ngoại trừ tiếng hét lớn kia: "Con chó thối kia, đứng lại cho tao!!!" của anh chàng kia khi vừa chạy vừa hét.

Mặc dù Jeong Jihoon là thần, nhưng thần là thần và chó là chó. Jeong Jihoon ước tính rằng cậu sẽ đuổi theo nó suốt chặng đường từ núi Parnassus đến Athens. Đây không phải là cuộc thi marathon được tổ chức bốn năm một lần. Chạy tới mức gần đến giờ tan làm của Helios, cậu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, rút một cành cây ra và quất về phía con chó đen luôn đi sau cậu một bước. Cậu lợi dụng sự né tránh của con chó, bèn lao tới và đánh nó.

"Con chó hư! Thích chạy lắm đúng không, để mày chạy!" Jeong Jihoon xoa đầu con chó, cố gắng để con chó nhìn mình, phát hiện con chó nhìn mình thở dài, lấy đầu dụi vào cằm Jeong Jihoon để lấy lòng.

"Muộn rồi! Tao sẽ để chủ của mày dạy dỗ mày một bài học. Đưa tao đi gặp chủ mày nhanh."

Con chó đen to lớn nhìn Jeong Jihoon vẫn còn vẻ tức giận, đành phải để cậu kéo đi về một hướng nào đó một cách chậm chạp, đi một lúc lại dừng lại nhìn cậu, thấy cậu vẫn chưa có ý định bỏ cuộc thì lại thở dài, cho đến khi phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa bốn bánh khổng lồ. Từ toa xe đến bánh xe cho đến những con ngựa kéo xe đều đen xì, kể cả con chó đang đặt chân trước lên bậc thang cũng vậy, chứng tỏ chủ nhân của nó thật sự rất thích màu đen, nếu như đi giữa rừng vào nửa đêm thì có lẽ nó có thể hòa lẫn vào trong bóng tối mất. Jeong Jihoon không nhịn được mà thầm chửi.

Con chó đen ngẩng mũi lên rồi đẩy cửa toa xe ra, nhìn Jeong Jihoon như ra hiệu cho cậu cùng vào. Jeong Jihoon đã chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện tử tế với chủ nhân của con chó, chui vào toa xe định ngẩng cằm lên rồi cất tiếng "này". Sau đó mới phát hiện ra trong toa xe căn bản là không có ai, chỉ có một đống giăm bông và hoa quả bày trên chiếc bàn nhỏ.

"Ý gì đây?" Jeong Jihoon cau mày cúi đầu hỏi con chó, con chó cũng không dám nhìn lại, dùng chân đẩy đồ ăn trên bàn về phía cậu.

Lúc này cậu cũng đã chạy mệt rồi, vượt qua con chó đen rồi ngồi phịch xuống ghế, vừa chỉ vào đầu con chó vừa mắng nó rằng đã biết thế này thì rược theo nó làm gì, vừa bóc một quả chuối vừa quan sát đồ trang trí trên xe ngựa. Chiếc giường mềm trong xe ngựa được bọc bằng vải lụa đen, còn chiếc bàn nhỏ trước mặt cậu được làm bằng một loại gỗ đen tuyền mà cậu không thể nhận ra, trên chân bàn được khắc hình hoa thủy tiên và lá dừa.

Chủ nhân của nó rốt cuộc là thích màu đen đến mức nào vậy...


Khi mặt trời lặn, Jeong Jihoon vuốt ve bộ lông chó trong bóng tối, mí mắt ngày càng nặng trĩu, hôm nay vận động hơi quá sức rồi, phải ăn nhiều hơn để bù đắp mới được, trong đầu liên tục tưởng tượng ra cảnh chuẩn bị thức ăn nên cậu vô thức ngủ thiếp đi. Trong mơ, cậu ngửi thấy mùi hương từ khu vườn phía sau nhà và tiếng nước chảy róc rách khi Demeter rửa nho bên bờ ao, rõ ràng đến mức khiến cậu cảm thấy an tâm.

Khi cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy từ giấc mơ, cậu phát hiện mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không có bàn dài bày đầy thức ăn, cũng không có tủ tường được trang trí bằng hoa tươi bốn mùa, cũng không có Demeter cười nói với cậu rằng, "Jihoon ơi, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Chết tiệt, đây là đâu vậy???

Jeong Jihoon chui ra khỏi cỗ xe ngựa, nhìn vào tiền sảnh trống trải nhưng tối đen trước mặt, chỉ có vài ngọn đuốc cắm trên giá đèn trên tường đá, miễn cưỡng chiếu sáng lối vào đại sảnh. Hai năm nay, Demeter thường đưa Jeong Jihoon đi khắp nơi, cậu đã đến gần hết nơi làm việc của các vị thần, và các mối quan hệ riêng tư của Demeter còn rộng hơn cả phạm vi công việc, vì vậy Jeong Jihoon không chỉ đi khắp bán đảo Hy Lạp mà còn đi gần hết Lydia và Aeolis. Nhưng trong trí nhớ không có nơi nào tối đen phản chiếu như thế này, có vẻ như đây là một hang động lớn trong núi hoặc dưới lòng đất.

Tiếng chửi của cậu vọng lại từ bức tường đá cao không nhìn thấy kia, khiến chính cậu cũng sợ hãi, không có vị thần nào thù hằn với Demeter muốn bắt cóc cậu chứ? Đang lo nghĩ lung tung thì bàn tay cậu bị con chó đen kia liếm nhẹ, ôi là trời còn nó nữa.

"Xin lỗi, trời tối quá nên không nhìn thấy mày."

Jeong Jihoon sờ đầu con chó theo cảm giác, cũng coi như không đánh thì không quen biết, lúc này ít nhiều cậu cũng có chút đồng bệnh tương liên* với con chó. Con chó lớn cắn vào tay áo cậu rồi kéo cậu đến một chỗ, Jeong Jihoon tiến lại gần nhìn thì thấy đó là một cánh cửa sắt màu đen. Quả nhiên vì hòa vào bức tường nên không phát hiện ra, nhìn kỹ thì trên tay nắm hình vòng tròn cũng được chạm khắc họa tiết hoa thủy tiên giống như trên xe ngựa.

(*) Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót giúp đỡ lẫn nhau.

"Vậy đây là nhà của mày?" Con chó lớn nghe xong thì gật đầu. "Mày đưa tao về nhà mày để làm gì? Đền tiền anh đào cho tao à? Này, mày lại trợn mắt với tao, tao thấy đó nha." Con chó lớn không thèm để ý đến cậu nữa, cứ thế dùng thân mình đẩy cánh cửa sắt rồi đi vào.

"Này, đợi tao với."


Bên trong cánh cửa sắt là một hành lang dài hơi hẹp, không thấy được chiều sâu cũng không biết được chiều cao, Jeong Jihoon trong lòng lẩm bẩm có chút do dự, theo tiếng cánh cửa đen kẽo kẹt đóng lại, cậu chỉ có thể đuổi theo con chó lớn, túm lấy bộ lông dài của nó như một cây gậy chống. Bình thường cậu không sợ bóng tối, nhưng chưa bao giờ ở trong môi trường tối tăm lâu như vậy. Demeter cai quản sự phát triển của vạn vật, lại giao hảo với Hephaestus, vị thần cai quản lửa, nên trong nhà quanh năm hoa lá xanh tươi, đèn đuốc sáng trưng.

Hành lang càng đi càng hẹp, cũng không biết đi được bao lâu thì cuối cùng cũng đến một cánh cửa sắt màu đen khác, cậu không đợi con chó lớn phản ứng đã vội vàng mở cửa, cũng là một hang động đen ngòm khác, ít nhất thì cũng để cậu thở tí đã.

Trước mắt là một phòng ngủ đơn giản, một chiếc giường đá không lớn cũng không nhỏ, bộ drap giường màu đen thuần túy đã không còn khiến Jeong Jihoon cảm thấy bất ngờ chút nào, trên một chiếc bàn gỗ dài màu đen bày giấy bút và các vật dụng khác, còn có một số tờ giấy lộn xộn.

"Đây là phòng ngủ của chủ nhân mày sao? Mày dẫn tao vào phòng ngủ tìm luôn à?" Jeong Jihoon nhìn con chó đầy vẻ khó hiểu, con chó đáp lại bằng một nụ cười nhạt, "Con chó này... Nếu tao mà là chủ của mày, tao nhất định sẽ đánh mày một trận rồi nhốt mày ba ngày không cho ăn." Cậu vừa đe dọa vừa giơ nắm đấm ra trước mặt con chó.

Con chó chẳng thèm để ý và lại trợn mắt lên, nhưng đầu con chó lại chỉ về phía một cánh cửa hé mở ở góc phía tây của căn phòng.

Suốt chặng đường, mỗi lần con chó lớn chỉ hướng đều đưa Jeong Jihoon đến những nơi mà cậu chưa từng nghĩ tới, theo một nghĩa nào đó thì thực ra là lừa đảo, nhưng lần nào Jeong Jihoon cũng tin. Chó mà, làm gì có ý đồ xấu được chứ.

Sau cánh cửa có người đang tắm, nửa thân trên quấn khăn tắm đen đứng quay lưng về phía Jeong Jihoon, không hề để ý đến động tĩnh phía sau. Người đó cầm gáo gỗ từ từ dội nước lên người, dòng nước chảy từ trong gáo ra, chảy qua một vùng da trắng mịn nhất mà Jeong Jihoon từng thấy như thể có thể nhìn xuyên thấu, rồi biến mất trên phiến đá đen. Có lẽ cũng không trắng đến vậy, chỉ là nền quá đen mà thôi. Jeong Jihoon vừa thầm đánh giá vừa mắng con chó lớn kia, có con chó nào lại đi mời người lạ vào xem chủ mình tắm chứ??

Cho đến khi con chó đó sau khi gặp Jeong Jihoon đã sủa lên tiếng đầu tiên.


Thôi, xong rồi.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro