qncdd.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Jeong Jihoon bị đánh thức bởi một cảm giác kì quái.

Cả một bộ phim truyền hình dài tập trong đó hắn và con quỷ nhỏ là nhân vật chính hiện lên trong đầu hắn suốt một đêm qua, mãi đến gần sáng hắn mới ngủ được.

"Ưm...ah..."

Jeong Jihoon bây giờ thật sự tỉnh ngủ rồi.

Lee Sanghyeok dùng mông mình cọ tới cọ lui vào thằng em của hắn. Phần thân dưới của cả hai dính chặt vào nhau, những tiếng rên rỉ như mèo con liên tục phát ra từ đôi môi chúm chím kia.

Hình như vẫn chưa thấy thỏa mãn, Lee Sanghyeok xoay người ngồi hẳn lên đùi Jeong Jihoon, nhắm mắt ngửa đầu lên, một lớp mồ hôi mỏng hun đỏ gò má nó, có một giọt chảy từ yết hầu xuống giữa hai bầu ngực.

"Chồng...thích anh..." Lee Sanghyeok nũng nịu với cái giọng quyến rũ chết người.

Thằng em của Jeong Jihoon chưa bao giờ được trải qua cảm giác chết tiệt ấy, hắn không kìm được mà xuất tinh luôn vào quần trong.

"A...a...a??" Lee Sanghyeok cảm thấy một cảm giác nóng ẩm nhớp nháp.

Nếu như vừa rồi Jeong Jihoon còn giả vờ ngủ, thì bây giờ Jeong Jihoon muốn ngủ thật luôn, ngủ một giấc mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong đầu hắn đã nghĩ ra hàng trăm cách để giết chết con quỷ nhỏ trước mặt rồi tự sát.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra có một ngày nào đó con quỷ nhỏ này sẽ kể với người khác về hắn, "Ồ, anh ấy khá tử tế, à thì...hmm...chỉ vậy thôi...haizzz."

Khi đó mấy người kia sẽ nhìn con quỷ nhỏ với ánh mắt cảm thông.

THẾ THÌ THÀ CHẾT CÒN HƠN!











Cho tới tận khi ra ngoài, sắc mặt hắn vẫn tối sầm.

Lee Sanghyeok bất lực nhìn hắn, dù nó cảm thấy ra hơi nhanh thật, nhưng chắc là...cũng có thể hiểu được.

Jeong Jihoon không biết phải giải thích thế nào với con quỷ nhỏ vẫn đang nghĩ rằng mình tàng hình. Lẽ nào lại nói thẳng với nó là nó bị lộ danh tính rồi, sau đó kéo nó lại rồi nói: đây là lần đầu của tôi, những gì cậu làm lại kích thích quá, nên chồng cậu mới như thế! Chứ không phải là yếu sinh lí!








Jeong Jihoon ấm ức đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đơn hàng hắn nhận được hôm nay là của một doanh nhân giàu có bị một ma nữ ám, cả ngày rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Chồng đi ra ngoài, Lee Sanghyeok đương nhiên cũng sẽ đi theo. Một người một quỷ lái ô tô tới một căn biệt thự.

Nhìn cách trang trí bên ngoài trông căn biệt thự vẫn còn khá mới, nhưng nhiều năm không tu sửa, vòng dây thường xuân tươi tốt bám vào bệ cửa sổ rỉ sét.

Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, dưới ánh trăng tỏ, trông căn biệt thự lại càng kì quặc hơn. Những cây cổ thụ xung quanh đung đưa trong gió đêm, tiếng lá xào xạc trong không gian yên tĩnh như tiếng những bóng ma thì thầm.

Chỗ này có quỷ, Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

Nó không biết tại sao Jeong Jihoon lại đến đây, chỉ biết cố hết sức níu hắn lại, ngăn không cho hắn đi vào.

Nhưng Jeong Jihoon không hề bị Lee Sanghyeok khống chế, hắn hiên ngang mở cửa bước vào.








Vừa bước vào, một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt, sàn nhà phủ một lớp bụi dày, dẫm lên liền để lại dấu chân, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt vang vọng trong tai.

Mấy bức tranh trên tường cũng phủ bụi, hình thù thì kì quái méo mó. Bước lại gần nhìn kì thì thấy một trong số đó vẽ hình một người phụ nữ khỏa thân bị hơn chục chiếc đinh sắt ghim vào người. Đầu người phụ nữ ấy cúi thấp, máu chảy ra từ khóe miệng đã khô lại và chuyển sang màu đen.

"Lời nguyền giam cầm..." Jeong Jihoon lẩm bẩm.

Lời nguyền giam cầm là một phép thuật cổ xưa: đóng những chiếc đinh sắt vào hơn chục điểm quan trọng trên cơ thể một người, linh hồn của người đó sẽ không bao giờ được đầu thai, và sẽ bị giam cầm trong căn biệt thự này suốt đời, sống cũng không xong mà chết cũng không được. Nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được khách hàng này đã căm ghét người phụ nữ này đến mức nào.

Trước khi Jeong Jihoon tới, khách hàng chắc chắn đã tìm người tới nguyền rủa căn biệt thự này.








Trong khi Jeong Jihoon còn đang bị mê hoặc bởi bức tranh ấy, Lee Sanghyeok đã lặng lẽ mò lên tầng hai của biệt thự.

Khác với góc nhìn của thiên sư Jeong Jihoon, quỷ nhỏ Lee Sanghyeok từ khi sinh ra đã là ma là quỷ. Nó có thể cảm nhận được căn biệt thự này giống như một cái hố rỗng nuốt chững lấy mọi hạnh phúc, mỗi phút mỗi giây đều tràn ngập tuyệt vọng và đau đớn.

Nó ôm chặt lấy trái tim mình, nước mắt bất giác rơi xuống. Bầu không khí nặng nề và ngột ngạt khiến nó gần như không thở nổi.

Mà trung tâm của khoảng rỗng này là căn phòng ở cuối tầng 2. Lee Sanghyeok cứ như mất kiểm soát vô thức bước về phía căn phòng ấy.

"Cậu làm gì vậy?!" Một bàn tay mạnh mẽ vội lao tới giữ lấy nó.

Lee Sanghyeok đột nhiên tỉnh dậy từ cơn mơ, nó quay người lại thì nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Jeong Jihoon.

"Cậu chạy loạn đi đâu vậy? Căn phòng đó âm khí nặng nề, vào đó rồi gặp nguy hiểm thì sao!"

"Anh nhìn thấy em ạ?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên.

Jeong Jihoon không nói nên lời.

"Anh nhìn thấy em từ lúc nào? Vừa nãy ạ?"

"Từ lần đầu tôi gặp cậu ở ngã tư rồi." Jeong Jihoon có chút ngượng ngùng.

"Vậy...sáng sớm hôm nay...anh..."

"Cái gì mà sáng sớm hôm nay chứ! Sáng sớm người ta còn đang ngủ!!" Jeong Jihoon đột ngột kích động.

"Ờ...ờ..."

Hai người im lặng hồi lâu, rồi Jeong Jihoon cất lời.

"Để tôi giới thiệu trước vậy. Tôi tên Jeong Jihoon, là một thực tập sinh thiên sư."

"Tên em là Lee Sanghyeok, em là một con diễm quỷ!" Lee Sanghyeok ưỡn ngực đầy tự hào.








"Chồng ơi, căn phòng này có gì đáng nghi lắm, em cảm thấy bí mật của biệt thự nằm trong đó." Lee Sanghyeok chỉ vào căn phòng cuối hành lang.

"Cái gì...chồng chồng cái gì...đừng có gọi linh tinh. Sao lũ diễm quỷ mấy người chả biết ý tứ gì vậy." Jeong Jihoon mím môi.

"Ơ...vậy em không gọi thế nữa..." Lee Sanghyeok tủi thân đáp.

"Cũng không phải là không được gọi thế nữa, aiya! Cậu...cậu gọi tôi thế thì được, nhưng đừng có ra ngoài tùy tiện gọi người khác như thế! Hiểu chưa?" môi Jeong Jihoon bất giác cong lên.

"Biết rồi ạ ~ chồng ơi ~ mặt chồng sao đỏ thế." Lee Sanghyeok bước tới trêu chọc hắn.

"E hèm...cậu vừa nói căn phòng này làm sao?" Jeong Jihoon vội vã đổi chủ đề.

"Căn phòng này khiến em cảm thấy đau lòng lắm, em hình như còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc cơ." Lee Sanghyeok nghiêm túc nói.

"Trẻ con?"

"Em nghĩ chúng ta có thể vào xem thử, kẻ ở bên trong đang rất mong chờ sự xuất hiện của chúng ta đó." Lee Sanghyeok chủ động nắm tay Jeong Jihoon.

"Tùy cậu." Vợ tương lai nói sao thì cứ vậy mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro