qncdd.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note của tác giả: có lẽ chương này hơi đáng sợ ha? Nếu sợ thì đừng có xem vào ban đêm nha~

WARNING: r18 vì kinh dị

Thật sự là có một chút tình tiết hơi ghê liên quan đến g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i nha, nhưng vẫn ngọt ^^





Jeong Jihoon để Lee Sanghyeok đi sau lưng mình rồi mở cửa bước vào.

Căn phòng tối om, chỉ có một cái cửa sổ bé bằng lòng bàn tay lọt chút ánh sáng yếu ớt.

Mấy vết cào đẫm máu trên tường như muốn kể câu chuyện về một linh hồn tuyệt vọng từng muốn trốn thoát nhưng không thể. Bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo đến rùng mình, như thể có một cơn gió từ một góc nào đó thổi tới.

Trong phòng không có đồ đạc gì, chỉ có một con búp bê may bằng vải vụn nằm lăn lóc ở giữa phòng. Đầu và thân của con búp bê đã bị tách rời, đôi mắt đen sì đang nhìn chằm chằm về phía cửa, tiếng khóc của trẻ con cứ văng vẳng bên tai.

Ngay cả Jeong Jihoon gam hùm gan hổ vậy mà cũng giật mình vì cảm giác rợn người này mà đổ mồ hôi lạnh, hắn vô thức siết chặt tay Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok thấy thế vỗ nhẹ vào người hắn như muốn an ủi hắn.

"Ra đây đi, tôi nhìn thấy cô rồi." Lee Sanghyeok chỉ vào con búp bê.

Sau một hồi lặng yên, cơ thể con búp bê quấn vào nhau một cách kì lạ, dần dần tạo thành một cơ thể người không có đầu nhưng lại đứng được!








Điều gan dạ nhất mà Jeong Jihoon từng làm khi còn nhỏ là nhổ râu của một trưởng lão khi ông ấy đang ngủ. Còn cảnh tượng kinh dị trước mắt, hắn chưa từng thấy, vì vậy hắn kêu lên một tiếng rồi vô thức kéo Lee Sanghyeok ra phía sau mình.

Lee Sanghyeok ôm chồng mình từ phía sau, rồi từ từ vòng qua Jeong Jihoon và bước chậm về phía trước, đứng chặn trước mặt hắn.

"Anh ơi anh đến cứu em ạ?" Một giọng nói như của trẻ con vang lên.

"Anh ơi em đau quá, anh giúp em với, giúp em đưa đầu em qua được không?" Con búp bê kêu gào cầu xin.

Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon lại gần và nhặt đầu con búp bê lên.

Nó nhìn thật kĩ, đang định đưa cái đầu ra thì phát hiện ra trong đôi mắt đen sâu thẳm đó hiện lên một tia u ám.

Lee Sanghyeok vội vã quay đầu lại và vứt cái đầu đó vào tay Jeong Jihoon ở phía sau.

"Cô lừa tôi." Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào con búp bê, kiên quyết nói.

Lại là cái sự im lặng chết chóc đó, không lâu sau, trong căn phòng u ám đột nhiên vang lên một tiếng cười quái dị. Tiếng cười dường như không phải là phát ra từ cổ họng con người, nghe giống như giấy ráp cọ vào mấy thanh sắt hay như tiếng móng tay dài cào lên bảng đen hơn.

Trên nền tiếng cười, căn phòng mờ ảo chỉ có chút ánh trăng len lỏi trông càng đáng sợ hơn.

"Làm sao cậu biết?" Không còn tiếng trẻ con, thay vào đó là một giọng nói khàn khàn khó nghe.

"Tôi biết đâu, tôi thử cô tí." Lee Sanghyeok đáp.

"Nhưng giờ thì tôi biết rồi, cô không phải đứa trẻ bị giam ở nơi này, cô là người phụ nữ bị nguyền rủa trong tranh!"

Từ trong hốc mắt của cái đầu búp bê trên tay Jeong Jihoon chảy ra hai dòng máu.

"Tất cả mấy người đều lừa tôi! Đều lừa tôi hết! Tại sao nói yêu tôi lại giết chết tôi!" Nữ quỷ hét lên một tiếng thét chói tai kèm theo tiếng kêu tuyệt vọng như một tiếng gầm đến từ địa ngục.

"Ai? Ai làm tổn thương cô vậy?" Lee Sanghyeok lợi dụng tình thế chặn đầu con búp bê ra sau lưng, ra hiệu cho Jeong Jihoon giữ chặt.

"Quên đi, xem ra hôm nay tôi cũng chẳng sống nổi nữa, hai vị tốt bụng, có muốn nghe một câu chuyện không?" Nữ quỷ trầm giọng thở dài, như tự nói với chính mình.

"Rất nhiều năm về trước, một cô tiểu thư nhà giàu mất cha mẹ trong một vụ tai nạn. Khối tài sản kếch sù mà cha mẹ cô để lại đã biến cô từ trung tâm của sự chú ý trở thành con cừu non ngốc nghếch mà ai cũng muốn vồ lấy cắn một miếng."

"Cô tiểu thư đó rất sợ hãi, rồi tới một ngày, có một chàng trai nghèo vô tình xuất hiện trong cuộc đời cô. Hắn ta giả vờ không biết gì về gia cảnh của cô, giả vờ rằng thứ hắn ta yêu là tâm hồn cô. Cô tiểu thư động lòng rồi, sau khi trải qua sự phản bội của biết bao kẻ xung quanh, cô khao khát có một tình yêu đích thực. Cô đã mở lòng mình với chàng trai nghèo ấy, rồi hai người kết hôn."

"Hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi. Hai người trải qua những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt trong căn biệt thự này. Dần dần, cô tiểu thư phát hiện tài sản thừa kế cha mẹ cô để lại đã được tên đàn ông kia âm thầm chuyển nhượng. Giống như mấy câu chuyện tình sáo rộng ấy, thật tiếc cô không phải là nữ chính."

"Tên đàn ông kia ngay từ đầu đã lăm le tài sản của cô. Biết chuyện ấy rồi, cô tiểu thư yếu đuối vẫn còn chút ảo tưởng, chỉ cần hắn yêu cô, cô đã mang thai con của hắn, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Ha ha!"

"Mãi đến khi vợ cả của tên đàn ông kia tìm đến cửa, cô tiểu thư mới biết từ đầu đến cuối tất cả đều chỉ là âm mưu! Bụng mang dạ chửa còn bị đuổi ra khỏi nhà vào một ngày mưa to gió lớn, gặp tai nạn, rồi chết ngay trên chính con đường mà cha mẹ cô qua đời."

Giọng nói của nữ quỷ dần trở nên tuyệt vọng.

"Nhưng cặp đôi khốn nạn đó vẫn không chịu buông tha cho cô, bọn chúng sợ cô chết rồi sẽ làm ma ám bọn chúng, chúng thuê pháp sư tới đóng đinh linh hồn cô lại, đứa bé tội nghiệp cũng bị liên lụy và không thể đầu thai như cô!"

"Không biết chúng nghe được từ đâu, thai nhi chưa được sinh ra là ác linh kinh khủng nhất. Một đứa trẻ còn chưa được sinh ra, chưa thành hình thành dạng mà bọn chúng nỡ lòng nào lôi nó ra khỏi cơ thể người phụ nữ, vặn đầu đứa bé nhét vào trong con búp bê. Hai mẹ con bị mắc kẹt trong không gian này. Điều khiến cô nuối tiếc nhất, chỉ có đứa bé đó thôi."

Nói tới đây, nữ quỷ bật khóc nức nở.

Lee Sanghyeok dựa hẳn về phía sau và ngả vào vòng tay của Jeong Jihoon. Nó lặng lẽ nắm lấy tay hắn, ở một góc mà mắt búp bê không thể nhìn thấy, nó chỉ vào cái đầu, rồi viết chữ "hỏa" vào lòng bàn tay Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lập tức hiểu ra, thầm niệm chú, dùng ngọn lửa cháy sáng trong lòng bàn tay đốt cháy đầu con búp bê rách nát!

"KHÔNG!!!! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!"

Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng cháy, nữ quỷ lao về phía hai người với tốc độ khó tin.

Jeong Jihoon căng cơ giơ tay ra chặn trước người Lee Sanghyeok, móng tay sắc nhọn của nữ quỷ lập tức cào vào da hắn. Nhưng khi phần đầu búp bê bị đốt cháy, cơ thể của nữ quỷ cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Những tiếng thét đầy ai oán cắt ngang sự tĩnh lặng của màn đêm, nó the thé như những lưỡi dao sắc bén, hủy diệt tâm hồn con người.

Jeong Jihoon quay người lại ôm chặt lấy Lee Sanghyeok trong lòng, Lee Sanghyeok cũng đưa tay ra bịt tai Jeong Jihoon.

Không biết qua bao lâu, khung cảnh xung quanh dần yên tĩnh lại, hai người mới dám quay người lại. Vẫn là căn phòng tối tăm nhưng không còn chút chuyển động nào. Con búp bê rách nát vốn nằm trên mặt đất giờ đây đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh bị thương rồi!" Lee Sanghyeok cau mày.

"Không sao, cậu có sao không...ừm..." Jeong Jihoon chưa nói xong Lee Sanghyeok đã cúi đầu liếm vết thương trên tay hắn.

Nó cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng lè lưỡi ra, cẩn thận dùng đầu lưỡi chạm vào miệng vết thương. Một cảm giác đau xót ập đến khiến Jeong Jihoon không khỏi rên rỉ.

Đầu lưỡi Lee Sanghyeok từ từ lướt qua vết thương, nó liếm tới đâu, vết thương dường như dần lành lại tới đó.

"Được rồi, không chảy máu nữa rồi." Nó mỉm cười ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn một vệt máu.

Lúc này, khuôn mặt Lee Sanghyeok trông thật kiên quyết, nó không chỉ liếm vết thương mà còn như đang liếm lên trái tim tê dại của chính nó.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn sót lại trên khóe miệng nó, nói với nó bằng cái giọng dịu dàng mà nó chưa từng được nghe. "Ừ, không đau nữa rồi."

Trên đường về nhà, Jeong Jihoon không nhịn được mà hỏi Lee Sanghyeok. "Sao cậu biết cô ta vẫn đang nói dối?"

Lee Sanghyeok mỉm cười đầy ranh mãnh, "Anh quên rồi à, em cũng là quỷ đó, thế nên em biết được một câu gọi là 'quỷ thoại liên thiên'."

Quỷ thoại liên thiên*: lời của ma quỷ đều là giả dối

=> dùng cụm này ý chỉ ai đó đang nói nhảm không đúng sự thật.

"Cô ấy nói có người lừa dối tình cảm cô ấy thì là thật, nhưng nhân vật chính không phải là đàn ông mà là phụ nữ."

"Gì cơ?" Jeong Jihoon sửng sốt. "Ủa đồng tính hả?"

Lee Sanghyeok lườm hắn một cái tỏ vẻ không hài lòng.

Jeong Jihoon cũng cảm thấy mình nói nhảm, chính hắn bây giờ rõ ràng là người đồng tính còn gì.

"Điều quan trọng nhất là, từ lúc bước vào em không hề ngửi thấy mùi đàn ông trong biệt thự đó, em chỉ ngửi thấy mùi phụ nữ, nên em biết cô ấy đang nói dối."

Jeong Jihoon bây giờ phục hẳn rồi. Năng lực của Lee Sanghyeok mạnh mẽ thật, nó còn đang ưỡn ngực tự hào kia kìa.

"Chuyện cụ thể như nào, e là phải hỏi khách hàng của anh đi." Lee Sanghyeok vừa nói vừa mân mê mấy ngón tay của Jeong Jihoon.








Phải hai ngày sau, cả hai mới biết được chân tướng sự việc.

Thì ra có một cặp chị em sinh đôi sống trong căn biệt thự này, cha mẹ họ đều đã mất và họ phải nương tựa vào nhau mà sống. Hai chị em vừa xinh đẹp vừa tài năng, đi đến đâu họ cũng là tâm điểm của đám đông.

Ngày tháng trôi đi, cô em dần nảy sinh một tình yêu nằm ngoài luân thường đạo lí với chính chị gái của mình, đó là thứ tình cảm đáng khinh, nhưng cô chị thì ngây thơ chỉ nghĩ rằng em gái đang quá ỷ lại vào mình.

Khi hai chị em tới tuổi trưởng thành, cô chị cũng tìm được người mà mình muốn gắn bó cả đời.

Kể từ khi ấy, tâm lí biến thái mà cô em mắc phải từ nhỏ cuối cùng cũng bộc phát, cô không muốn chia sẻ chị mình với bất cứ ai.

Cô em lúc bấy giờ vốn là sinh viên y khoa nên đã tự tay giết chết anh rể tương lai của mình, gây mê cho chị gái, cắt bỏ đứa trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh của cô chị và khâu vết thương lại. Sau đó cô ta cắt cổ đứa trẻ.

Cô ta chỉ muốn được ở bên chị mình mãi mãi, không phải cô ta thì không ai khác được phép, kể cả là đứa con của chị.

Sau khi cô chị tỉnh lại, cô đã hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp lao vào đánh nhau với em gái.

Tình mẫu tử vĩ đại, tình thương và cảm giác hổ thẹn với em gái, tất cả gộp lại thực sự đã khiến cô chị yếu đuối giết chết chính em gái mình.

Sau đó cô chị đã tìm được người dùng những cách rất tàn ác để giam cầm cô em mãi mãi trong căn biệt thự này.

Tuy nhiên sau nhiều năm, cô chị cuối cùng đã chọn cách tha thứ cho em gái mình.

Bao năm qua cô đã sống trong đau khổ và hận thù. Sau khi trải qua một thời gian dài đấu tranh, cô chị không còn muốn trốn chạy hay dằn vặt nữa. Cô bắt đầu hiểu rằng tha thứ đôi khi không phải vì người khác mà còn là vì chính mình.

Khách hàng thực ra chính là cô chị trong câu chuyện ấy. Cô muốn tìm người cứu em gái mình và chấm dứt mối quan hệ tồi tệ này. Nhưng những người cô từng mời đến lại không thể đối đầu với sự xảo quyệt của cô em.

Tìm đến Jeong Jihoon thật sự là hi vọng cuối cùng của cô chị rồi.








"Vậy sao cô ấy không nói ra tất cả sự thật trước khi người ta làm việc đi? Rõ ràng biết em gái mình kinh khủng đến vậy, cô ấy làm vậy khác nào đẩy chúng ta và mấy người trước đây vào chỗ chết?" Lee Sanghyeok nghi hoặc.

Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc. "Chắc để kiểm tra năng lực của tôi, mặt khác là trải qua biến cố như vậy, có lẽ tâm lí của cô ấy cũng hơi lệch lạc, nếu có người đau khổ hơn mình, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy có chút vui vẻ."

Lee Sanghyeok cảm thấy thương xót cho Jeong Jihoon, đã bị thương còn bị lừa nữa. "Môi trường làm việc của anh luôn nguy hiểm như vậy à? Anh...anh không có tiền ạ?"

Nó nhớ đến cái thẻ mà các chị đã đưa nó khi nó xuống núi, tuy nó cũng không phải là người ham mê vật chất lắm, nhưng kể từ khi gặp Jeong Jihoon, nó đã hoàn toàn dựa vào chồng mình, cái ăn chỗ ở cũng từ chồng mà có, nó không hề hay biết tình hình tài chính của hắn lại tệ đến mức ấy. Nó còn tạo cho Jeong Jihoon một tính cách "bất chấp mọi rủi ro để bảo vệ vợ yêu".

Thật ra đây cũng là lần đầu Jeong Jihoon gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Với thể chất đặc biệt, hắn chẳng coi lũ yêu ma quỷ quái ra gì.

Jeong Jihoon vô cùng nhục nhã vì sự kiêu ngạo của mình trước đây, nếu hôm nay chỉ có hắn đến đó, rất có thể hắn sẽ tin lời của nữ quỷ kia. Mặc dù không mất mạng, nhưng nữ quỷ không đầu kia mạnh mẽ như vậy, việc bị thương nặng là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.

Còn nữa, con quỷ nhỏ mà hắn từng coi thường, trong tình huống cấp bách và phức tạp như vậy, nó đã dùng trí tuệ của mình để giải quyết vấn đề mà không tốn chút sức nào.

Jeong Jihoon tưởng chừng như trái tim mình sắp tan chảy, hắn giơ tay nhéo nhẹ vào má Lee Sanghyeok. "Hôm nay cảm ơn em nhé, ngôi sao may mắn nhỏ bé của anh."

Jeong Jihoon đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn được hắn ôm vào lòng, nhưng nó vẫn cảm thấy thương xót và cay đắng vô cùng.

Trí nhớ kém, vì kiếm tiền mà mạng cũng không cần, còn cả cái chuyện ấy...

Ôi sao chồng mình lại đáng thương thế nhỉ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro