11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon sẽ đưa mình đi đâu, mắt em sụp lại khi Jihoon phóng đi trên cầu vượt cao tốc. Cảm giác mất sức thấm vào da thịt, Sanghyeok lả người đi trên chiếc siêu xe của tên bắt nạt.

Jeong Jihoon ghìm chặt vô lăng bằng một tay, hai mắt hơi nheo lại quan sát gì đó qua kính chiếu. Chân ga hắn bất chợt buông lỏng khi Jeong Jihoon bật xi nhan tấp vào làn khẩn cấp. Hắn phanh xe tới dừng hẳn, rồi bất chợt quay sang phía ghế bên cạnh, Jihoon chăm chú ngắm nhìn dáng người mảnh mai đang ngủ gục phía bên cạnh.

Con mồi lúc này trông thật non nớt, thật thiếu phòng bị, bầu má trắng mềm mềm cùng chiếc mũi nhỏ xinh đang hô hấp đều khiến hắn hứng thú quá đi thôi. Phải chi mà hắn có thể đụ nát âm hộ mềm mại đó, để em phải tự banh mở cửa mình chín rục mời mọc hắn đút vào trong.

Jihoon cười khẩy trước ý nghĩ dâm dật, sẽ sớm thôi, bé đĩ này sẽ trở thành con cái của hắn, ham mê hắn tới thèm thuồng. Giữa dòng suy nghĩ, ngón tay của Jihoon vô thức mò mẫm tới nút điều chỉnh, ấn nhẹ để hạ ghế nằm ngang cho ghế hành khách bên cạnh mình.

Lee Sanghyeok được nằm phẳng có vẻ thoái mái hơn nhiều, đôi môi mèo luôn cong vút giật nhẹ. Em trở mình nhẹ qua bên trái, vô tình mặt đối mặt với cậu ấm họ Jeong. Jihoon tưởng tượng như họ đã có một cuộc đọ mắt căng thẳng trong 15 giây, cho tới khi hắn thua cuộc mà hừ mũi cười nhẹ.

Đôi bàn tay to lớn trở lại trên vô lăng, Jihoon đạp mạnh chân ga chen lại vào làn cao tốc.

___

Khi Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, em đờ đẫn nhìn lên trần nhà cao rộng tinh tươm. Mùi hương cay nồng cuốn hút và sự mềm mại của chăn lụa cao cấp cọ sát vào da thịt nói cho em biết rằng mình chắc chắn không ở trong căn trọ của bản thân.

Em loay hoay đỡ mình ngồi dậy mặc cho thân thể đau nhức tới mềm nhừ ra. Đúng lúc này, ánh đèn chói chang được thắp lên chói rọi khiến em hơi nheo mắt. Jeong Jihoon bước vào trong chiếc quần nỉ xám và áo phông đen mỏng, mái tóc rủ xuống của hắn còn hơi đọng nước cùng mùi cay ngọt nồng nàn của vanilla và thuốc lá.

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi thở của mình như bị lấy đi, em ngượng ngùng muốn giấu mặt xuống. Đây là lần đầu tiên Sanghyeok nhìn thấy một người đàn ông gần như trưởng thành trong trang phục thế này. Mái tóc hắn rủ xuống, hơi xù lên ngậm nước, áo phông đen che lấp đi da thịt nhưng chẳng giấu được những đường cơ mạnh mẽ cùng bờ vai to rộng.

Hơn nữa, có lẽ sau khi tắm xong, mùi hương đặc trưng của Jeong Jihoon càng nồng, quyện với mùi nước trên cơ thể ẩm ướt lan toả ra không khí. Sanghyeok không khỏi liên tưởng tới việc mình là một cô vợ bé chờ hắn tới để được thị tẩm cho chồng.

Lee Sanghyeok ôm chặt chăn, che đi cơ thể trần như nhộng của mình, tai em đỏ ran vì những suy nghĩ không nghiêm túc. Thế nhưng trong đầu em vẫn rất sợ hãi, Lee Sanghyeok không nhận ra nơi này. Em đang ở một mình với tên nguy hiểm đã cướp mất đi bình yên của bản thân.

Lee Sanghyeok không thể nghĩ ra gì để nói, vậy nên nhất quyết chờ cho tới khi Jihoon lên tiếng trước,

"Nhà mới của bé dâm, bé có thích không?"

Ý định giam cầm của hắn khiến Sanghyeok lạnh toát sống lưng, người em bắt đầu run bủn rủn, giọng nói em cũng lắp bắp,

"Không.. cậu không thể bắt tô-"

Câu nói chưa dứt, Jeong Jihoon đã vội cắt lời em "Đằng nào thì bây giờ, anh cũng đâu còn chỗ nào để đi đâu? Tên mọt sách? Tiền bối Lee?"

Lee Sanghyeok mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi con người đen tối của người phía trên, người mà đang nhìn xuống em như một con thú nhỏ dễ bị tổn thương, em ngập ngừng rồi hỏi,

"Ý-ý cậu là sao?"

Như được hỏi trúng đề tủ, Jeong Jihoon cười nửa miệng, trả lời như có như không "Nợ tiền nhà 5 tháng, chủ không thích thì không cho thuê nữa đấy"

Nhìn thấy Lee Sanghyeok vẫn đơ ra đờ đẫn, Jihoon cúi nhẹ người, mân mê cằm em mà tâm sự: "Anh muốn dùng tiền học bổng kì này để trả tiền nhà đúng không? Học bổng của anh.. nói sao nhỉ, năm nay không muốn trao cho anh nữa"

Lee Sanghyeok trừng mắt, vẻ như không hề tin tưởng lời nói của Jihoon. Hắn có vẻ cảm nhận được điều này, bèn giễu cợt bóp cằm Sanghyeok mà nói,

"Vậy anh nghĩ xem, quỹ học bổng nằm ở đâu trong số tiền đầu tư cho trường của nhà họ Jeong?"

Lời Jihoon nhẹ như bông đùa, nhưng trong lòng Sanghyeok giật sóng dữ dội, không có học bổng, hắn đang muốn đập nát đường trốn thoát của em?

Gì chứ? Lee Sanghyeok cảm thấy bất công muốn bật khóc. Chỉ vì bênh vực một con mèo, mà cuộc đời của em khổ sở như thế này ư, bị Jeong Jihoon làm nhục, bị hắn trói lại không có đường đi, ngay cả thành tích cũng bị triệt đường mất. Rút cuộc em đã làm cái gì sai với hắn, hay với cuộc đời này cơ chứ?

"Sanghyeok, anh có bao giờ tự hỏi vì sao đúng năm mà anh vào trường, quỹ học bổng lại tăng đủ cho anh trả tiền nhà không?"

"Anh nên tạ ơn trời phật vì đã vào trường trước tôi đúng một năm đó bé cưng ơi"

Lee Sanghyeok chết lặng, chính bản thân em cũng từng thắc mắc về điều đó, và khi ấy em cũng chỉ biết Cám ơn Ông trời vì dù có bị cắt trợ cấp từ gia đình, em vẫn có đủ tiền lo cho cuộc sống đơn độc của bản thân. Và đó cũng chính là nơi lý tưởng khiến em liều mạng học tập bắt đầu. Ai ngờ đâu, mọi thứ chỉ là bước lót đường cho cậu ấm Jeong Jihoon hành trình thuận lợi.

Ông trời của cậu, ai mà ngờ, lại chính là ông trời con họ Jeong.

"Vậy nên, ở lại đây đi, Lee Sanghyeok, dù sao thì, bé cưng cũng đâu còn nơi nào để đi?"

Nước mắt của Lee Sanghyeok đã rưng rưng khoé mi, mọi thứ phía trước như bị mờ nhoè đi, mắt em cũng mất đi tiêu cự. Trong phút chốc, Lee Sanghyeok đặt tầm mắt của mình vào chiếc bàn làm việc được làm bằng gỗ đen tuyền ở góc phòng. Trên bàn có chiếc Macbook còn đang sáng đèn của Jihoon, một chiếc đèn bàn ánh vàng ấm ấp cùng chiếc ghế nệm bọc nhung. Đôi mi mong manh run rẩy mà gập xuống, hai hàng nước mắt lạng lẽ chảy dọc xuống gò má, Sanghyeok cất giọng bé xíu, gần như vo ve,

"Được thôi... Jeong Jihoon"

Ở nhà trọ cũ, vì chất lượng công trình kém cùng với việc khu xây dựng đã lâu năm, tường nhà luôn xuất hiện những đốm ẩm mốc, mà Lee Sanghyeok dù có cố gắng thế nào cũng không dọn sạch được.

Diện tích nhỏ bé và kinh phí eo hẹp, Sanghyeok chỉ có chiếc bàn gập bé xíu cho trẻ em và bóng đèn điện đồng hành. Hai năm liền chăm chỉ học tập, là hai năm Lee Sanghyeok cảm thấy cổ mình nặng như đeo chì, tròng mắt thì đỏ lựng và lưng cũng mỏi như gãy ra mỗi buổi học dài căng thẳng.

Thế nhưng em đâu hề dám bỏ cuộc?, vì chỉ cần buông bút một giây Sanghyeok lơ là cũng có thể khiến em vụt mất đi số tiền học bổng, chiếc phao cuối cùng, đang vớt lấy cuộc đời thoi thóp của em.

Và đây là lần đầu tiên, Lee Sanghyeok được nhìn thấy một chiếc bàn học to lớn, sáng sủa, và (như là) đẹp đẽ tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro