12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon có hai trường phái hành động.

Nếu cảm xúc của hắn bị phóng đại, thì hẳn Jihoon sẽ đang vô cùng bực mình và tàn nhẫn một cách thiếu lý tính. Còn nếu cảm xúc của hắn được kiểm soát ổn định, thì các quyết định của hắn lại có phần điềm tĩnh trầm ổn.

Điểm chung giữa hai mặt tính cách này, là không mặt nào ủng hộ việc mọi đồ đạc của Lee Sanghyeok được Jihoon chuyển về ngay trong đêm hôm ấy. Nói là tất cả, nhưng tài sản của em cũng chỉ có vài ba bộ đồng phục và một ít tài liệu học tập. Cả cuộc đời của Lee Sanghyeok dường như được gói gọn trong một chiếc hộp các-tông, được vận chuyển nhanh chóng qua một chuyến xe mà Jeong Jihoon đích thân lái.

Jihoon nghĩ mình bị điên rồi, hắn không hiểu bản thân đang làm gì và muốn làm gì. Đây rõ ràng không phải thứ hắn thường làm. Việc rửa tiền qua công ty ma hắn đã làm tới hàng trăm lần, nhưng chưa lần nào Jihoon nghĩ đến việc dùng nó để mua căn hộ chứa một cặp đào non mềm mọng nước.

Thế nhưng, cứ nghĩ đến cảnh tên mọt sách kia dạng cái lồn xinh cho thằng nào đó chịch ngoài tầm mắt của hắn, hay đơn giản là lêu lổng ở ngoài một mình, tiện bề nghỉ học trốn khỏi bản thân, Jeong Jihoon lại cảm thấy trong lòng mình hơi bí bách một chút.

Hắn chỉ muốn thằng nhóc này khóc lóc tới thảm thương dưới thân mình, và chỉ mình mà thôi.

___

Khác với những gì Jeong Jihoon tưởng, Lee Sanghyeok không nháo không giãy, không khóc lóc khoá cửa, cùng không một hai đòi nhảy ra khỏi lồng. Điều này là khá lạ lẫm với một người bị ép ở trong một căn nhà xa lạ, đúng chứ? Lee Sanghyeok vẫn sinh hoạt bình thường, trầm lắng thực hiện những hoạt động hằng ngày, chỉ là không cười cũng không nói.

Gì đây, lẽ nào hắn đã vặt cánh thiên nga tới nỗi nó trầm cảm luôn rồi à? Jihoon nhướn mày suy nghĩ.

Tuy nhiên, khác với sự đau khổ Jeong Jihoon đang tượng tưởng, những thứ diễn ra trong đầu Lee Sanghyeok lại khá đơn giản, nếu như không muốn nói là rỗng tuếch. Có lẽ là vì, đâu mà chẳng như nhau, sợ hãi và chống cự, mong muốn được trở về, đơn giản là do còn một thứ gì đó đó tiếc nuối, hay còn một cái gì đó giữ chân lại.

Với Lee Sanghyeok, em đâu còn gì? Ngay cả chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho cuộc đời lay lắt của em, dựa vào học lực của bản thân, cũng đã chẳng còn. Vậy thì, thế giới ngoài kia đâu còn gì để em phải đấu tranh để trở về nữa? Giá trị của em nằm ở đâu, khi bản thân dễ dàng bị làm nhục tới vậy, và sự tồn tại của em, sẽ quan trọng đối với ai?

Đó đều là những câu hỏi khó, với một người mà tâm hồn đã xước xát chai sạn như Sanghyeok, giãy dụa để thoát khỏi Jihoon chỉ là một loại lạc thú nào đó của những con người có cuộc sống đáng sống hơn, không phải em.

____

"Ah..ah... Huhu.. Đừng đâm vào nữa mà.."

Thắt eo của Lee Sanghyeok bị siết chặt, em đang ngồi lọt thỏm trên đùi Jeong Jihoon khi mà dương vật thô to của hắn vẫn nắc mạnh từng nhịp vào bên trong bím nhỏ. Người đang ôm trọn Sanghyeok trên mình vẫn áo mũ chỉnh tề ngồi trước bàn ăn, chỉ duy nhất chiếc khoá quần tây và boxer bị kéo xuống để dễ bề địt lên.

Jeong Jihoon vùi đầu xuống bả vai khẳng khiu của người phía dưới, cắn nhẹ xuống giữa vai em rồi thầm thì:

"Nhai nhanh lên, nuốt vào"

Chén cháo ấm trước mặt mờ dần trước tầm mắt Sanghyeok, miệng em vẫn ngậm một miếng cháo nhỏ đang cố gắng nuốt xuống. Môi em mím chặt nhưng không thể cản được tiếng nấc lên nghẹn ngào dưới họng mỗi lần cây chày thô tục chạm tới điểm sướng gồ lên phía trong.

"Nuốt chưa? Há mồm"

Jihoon dừng lại chuyển động của mình bằng cách ấn mạnh thân thể mong manh phía trên dán xuống bụng dưới, cú dập sâu khiến Sanghyeok lụi xơ, chỉ có thể nằm dựa vào ngực Jihoon mà chậm chậm nuốt vào trong tiếng khóc nhè nhẹ, rồi lại cam chịu mở miệng như một con búp bê rách.

Thổi khẽ thìa cháo mới, Jeong Jihoon nhét nó vào miệng Lee Sanghyeok rồi bắt em ngậm xuống. Hắn doạ dẫm rằng nếu miệng trên không nuốt vào tử tế, hắn sẽ cho bím xinh của em nuốt đẫy cháo mới thôi. Âm hộ non mềm bên trong của Sanghyeok thít chặt lại, dường như nhớ về lần nó được uống món sữa đậu lạnh lẽo.

Không hiểu từ bao giờ, Jeong Jihoon nhận ra thằng mọt sách kia rất thích bỏ bữa.

Nếu không bỏ bữa, thì lại ăn như mèo, thè lưỡi liếm liếm một chút rồi bỏ đi.

Chắc hẳn là giỡn mặt với hắn rồi, đến ăn uống cũng không tử tế, tên đần độn muốn học tới chết ở tuổi mười bảy hay là sao? Hay là Lee Sanghyeok tính tuyệt thực bày tỏ sự ghét bỏ hắn ư?

Cả hai khả năng trên đều khiến hắn tức tới phát điên, nhiều lần Jeong Jihoon đã đè Lee Sanghyeok dạng háng ra giữa bàn ăn mà chịch điên cuồng, cho tới khi em ngất lịm đi thì lôi thẳng vào nhà tắm xối nước cho tỉnh rồi lại chăm chỉ bón tinh vào lỗ lồn mềm mại.

Thân thể non nớt mềm oặt dường như đã bị chơi tới chín rục, kết quả của ngày đêm cày cấy không ngừng của Jeong Jihoon. Hai điểm hồng dâm đãng bị se nắn vò nát đã sưng trướng gấp rưỡi, lúc nào cũng sung huyết, mới chạm vào đã tê rát mà rụt lại. Lỗ lồn phía dưới đỏ ửng, hột le be bé trồi lên đòi hỏi chăm sóc, hai môi bím lúc nào cũng sưng húp lên như bị yêu thương quá đà.

Giờ đây Jeong Jihoon đã thay thế hoàn toàn đồ lót của Lee Sanghyeok thành loại đồ lót tam giác mềm mại, nhưng đôi khi lại bắt em mặc các loại quần lót lọt khe, đồ ren lưới, hay cả kiểu quần lót có dây ngọc chà sát vào lồn.

Jeong Jihoon cảm thấy cơ thể mềm oặt dâm đãng này đâu đâu cũng có vết răng của hắn, là đoá hoa chúm chím đã nở rộ dưới tay hắn. Vậy nên, hắn không thể chấp nhận việc thằng mọt sách này nhịn ăn vớ vẩn, toàn xàm chó, không ăn thì Jihoon sẽ vạch mồm ra nhét vào, thế thôi.

Từ ấy, một ngày ba lần, Jeong Jihoon cầm thìa nhét tận miệng Lee Sanghyeok, ngoan thì ăn cơm, không ngoan thì hắn đè ra vừa đút vừa nắc. Có đôi khi Lee Sanghyeok quyết liệt giãy dụa, nói rằng mình không hề muốn ăn, không hề đói, Jihoon lại nắc mạnh thêm rồi hỏi ngược lại,

"Giờ mồm trên không ăn thì mồm dưới ăn, mày chọn đi?"

Lâu dần, Lee Sanghyeok cũng quen dần với việc đến bữa sẽ ngoan ngoãn há miệng cho Jihoon đút, thậm chí còn có chút trống trải khi hắn không ở nhà. Em cũng thử bắt chuyện với Jihoon nhiều hơn, Sanghyeok nhận ra nếu không phải tên bắt nạt, Jihoon cũng có tính người bình thường, nếu không muốn nói là khá cô đơn.

Học hành dừng lại ở sương sương, việc chính của hắn là đọc hiểu báo cáo tài chính và đưa ra quyết định cho một nhánh công ty con của tập đoàn. Áp lực quản lí hàng trăm con người ở độ tuổi trẻ măng, thị trường cạnh tranh độc quyền luôn bào mòn chất xám và cả thời gian của Jihoon một cách vô hạn.

Lee Sanghyeok đã nhiều lần nghe thấy những cuộc điện thoại Jeong Jihoon giải thích trong vô vọng với cha mẹ về báo cáo thị phần của công ty, rồi lại sửng sốt khi bị cắt máy ngang đầy phũ phàng. Hắn gục mặt xuống bàn, hai tay ôm lấy trán thở hắt ra đầy mệt mỏi. Rồi sau khi ổn định cảm xúc 5 phút thì lại dựng mình dậy đi tìm thêm tài liệu cho dự án mới, vì thời gian chính là tiền bạc, kẻ đến đầu là kẻ thắng, còn trâu chậm thì phải uống nước đục.

Dáng vẻ Jeong Jihoon hệt như chú sói lớn bị thương, cần được ôm vào lòng và an ủi, Lee Sanghyeok biết mình muốn, nhưng không thể làm.

Em ở vị trí nào để an ủi Jeong Jihoon chứ?

Lee Sanghyeok lén lút để tách trà gừng cùng viên kẹo dâu nho nhỏ lên góc bàn của Jihoon mỗi ngày. Jihoon không hỏi, Sanghyeok cũng không đề cập tới nó, chỉ biết là hôm sau, vỏ của kẹo dâu đã bị xé ra. Em luôn bị những cái gục đầu mỏi mệt ban đêm của Jihoon ám ảnh, ít ra thì bản thân chỉ đang lo cho một người, nhưng Jeong Jihoon gánh trên vai hàng trăm người, hắn cảm thấy thế nào?

Có lẽ cũng như với Lee Sanghyeok, chưa ai từng quan tâm Jeong Jihoon cảm thấy thế nào.

Hay, có lẽ nếu không có đối phương, chưa ai từng, và không ai sẽ,

Biết đến những bữa ăn và sự cố chấp học tập tới tự huỷ hoại của Lee Sanghyeok,

Biết đến những cơn đau nửa đầu ban đêm cùng lọ nước nhỏ mắt luôn mở nắp của Jeong Jihoon,

Và nhẹ nhàng, hay mạnh bạo, ôm lấy chúng.

___

Yếu tiếng trug r???

Câu đố cho các em bé ham học:

Thị trường mà cty con của Jihun tham za có đặc tính nào sau đây?
A. Số lượng cạnh tranh nhiều vô kể nhưng các sản phẩm đều zống nhau
B. Điều sóg còn cho các cty trog này là maketinh
C. Một nơi mà các cty ms rt khó vô và cạnh tranh lại v các ông lớn r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro