13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, tôi muốn ăn thêm tôm"

Sanghyeok ngập ngừng nói sau khi Jihoon cắt mỏng miếng steak đỏ mềm, Jihoon nghe thấy cũng gật nhẹ đầu, dùng dao đè gỡ miếng steak ra khỏi dĩa, rồi chuyển hướng lấy một miếng thịt tôm hùm thơm ngọt kề vào miệng người bé hơn ngồi bên cạnh.

Nhìn Lee Sanghyeok phồng má nhai nhai miếng tôm rồi nuốt xuống, Jeong Jihoon cảm thấy sóng dữ trong lòng mình như được hoà lặng lại. Sanghyeok dạo gần đây rất ngoan ngoãn, đồ ăn đưa tới miệng sẽ nhai nuốt, thi thoảng nếu món ăn hợp khẩu vị còn chủ động mở miệng, hoàn toàn khác hẳn với cậu thiếu niên gầy rộc xanh xao chỉ biết lắc đầu kháng cự lúc đầu.

Bất ngờ thay, Lee Sanghyeok lại là một trong số ít những thứ Jeong Jihoon sờ tay vào mà không hỏng bung bét, hoặc là ra đi tạm biệt cuộc sống sau tròn ba tháng. Bị mớm ăn uống đầy đủ từng bữa, được tưới tắm trong tinh dịch chồng yêu thường xuyên, và không cần phải nai lưng cố gắng duy trì cuộc sống tồi tàn của mình, Lee Sanghyeok cũng dần bỏ bớt sự sợ hãi cùng ác cảm của mình với Jeong Jihoon mà chỉ coi như hắn có một ái niệm lạ với việc nuôi dạy sủng vật.

Có lẽ Sanghyeok là một con búp bê tình dục, một con mèo cưng, hay một cái bồn chứa tinh có mặt ngay khi hắn cần, Lee Sanghyeok không biết.

Vậy là bao nhiêu công dạy dỗ của mình cũng xứng đáng đấy chứ, Jeong Jihoon thầm nghĩ khi tay hắn lượn lờ khắp eo nhỏ và mông thịt của em bé kế bên. Mềm mại, nõn nà, đẫy đà, quả thực là một thân thể khiến người khác chỉ muốn vục mặt vào bú liếm.

Thế nhưng đó lại chính là điều mà gần đây, Jeong Jihoon hiếm khi thực hiện. Chẳng biết từ bao giờ, những cuộc mây mưa triền miên thưa dần, và đến tháng này thì họ hoàn toàn không hề làm tình. Một phần vì dự án mới của công ty có chút trục trặc khiến Jihoon phải dành nhiều thời gian hơn để xử lý công việc của mình, nhưng phần nhiều vẫn là, Jeong Jihoon cảm thấy dường như mất đi khoái cảm trong việc chà đạp Lee Sanghyeok, và nhận được phản ứng giãy dụa đầy chống cự của em.

Việc trêu chọc con thú non đáng thương ở dưới thân cho tới khi nó khóc nấc lên đầy đau đớn và nhục nhã khiến cậu Jeong cảm thấy tụt hứng. Đúng là Lee Sanghyeok rất dâm, cái lồn xinh hồng múp bú mút con cặc hắn rất chặt, núm ti đỏ ửng cũng cứng lên khi bị hắn nheo nắn, và cái miệng xinh cũng không thể kìm được tiếng rên, tuy nhiên, có một điểm khuyết trong tâm hồn, một cái gì đó vỡ nát giữa cuộc làm tình triền miên cứa vào trong lòng, khiến hắn chẳng thể vui vẻ mà cưỡng hiếp người bên dưới đầy thoả mãn và sung sướng nữa.

Lee Sanghyeok ban đầu cảm thấy rất vui vì điều này, nhất là khi ở trong một tháng nhạy cảm như tháng thi học kì. Mọi thời gian của em được dùng để học tập và ôn thi, cùng với việc ăn uống tử tế được Jihoon lo cho, trạng thái học và thi của em vô cùng khả quan. Không bị Jeong Jihoon đè ra đụ mỗi ngày, Lee Sanghyeok cảm thấy mình dường như đạt tới mức tốt nhất của bản thân trong kì thi vừa rồi.

Thế nhưng, ngày qua ngày, Jeong Jihoon ngày càng đi sớm về khuya, khi về nồng nặc mùi rượu nhưng lại chẳng thèm đòi hỏi gì khiến Sanghyeok có chút không tự nhiên. Em chột dạ suy nghĩ về những lý do khiến Jihoon trở nên lạnh nhạt với bản thân. Liệu nó sẽ là lý do từ em, hay từ hắn?

Có lẽ là do lý do công việc, khi mà Lee Sanghyeok đã nhiều lần thấy những vò giấy vụn nát đầy sàn nhà về những ý tưởng chết yểu cho dự án sắp tới, hay bản phác thảo bị Jeong Jihoon xé toạc cùng với thông tin báo thu gom cổ phiếu của công ty đối thủ.

Hoặc có thể chỉ là do, lâu ngày một món, cậu Jeong hẳn đã ngán rồi đi. Jihoon nghĩ rằng em béo ra rồi ư? Hắn thường xuyên sờ soạng khắp người khi em ăn, Jihoon nghĩ rằng em béo ra nên không còn eo thon chân nhỏ cho hắn nắm lấy? Hay là do chỉ chơi một cái lỗ trong 3-4 tháng, hắn đã chán rồi thì sao? Lee Sanghyeok tự nghĩ trong âm thầm, Jeong Jihoon chỉ thích thân thể này của em, khi cơ thể này mất sức hút thì hẳn hắn sẽ tìm tới người khác để thoả mãn bản thân đúng không?

Suy cho cùng, hắn là ai chứ? Là cậu ấm độc đinh của gia tộc vạn tỷ nhà họ Jeong, kẻ được định sẵn là sẽ đạp lên người khác mà xưng vương. Còn em, chỉ là một trong vô vàn người, mờ nhạt, vô định, một bóng người vô hình trong nhân gian.

Sinh ra đã là thứ đối lập nhau.

___

Jihoon đá cửa xông vào, đôi mắt hắn đỏ hoe hằn tơ máu, tay chân giận dữ không kiểm soát được hành vi mà ném vỡ tan bộ ấm chén ở phòng khách. Âm thanh tan nát vụn vỡ khiến Lee Sanghyeok giật mình, có lẽ Jeong Jihoon lại phát bệnh chăng.

Trong suốt thời gian ở chung và tìm hiểu về hắn, Sanghyeok đã bất ngờ khi tìm thấy rất nhiều thuốc ức chế an thần liều cao dạng tiêm và bệnh án cá nhân của hắn ở trong tủ thuốc. Cùng với xu hướng làm tình mang tính bạo hành và cách Jihoon giày vò bản thân để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, Lee Sanghyeok dường như nhận ra sự thực đằng sau cậu ấm xa hoa: Jeong Jihoon mắc một chứng bệnh về việc kiềm chế cảm xúc.

Lúc này, Jihoon đập phá điên cuồng, có thể sự kích động đã quá liều tới mức cậu ấy không đủ tỉnh táo để tiêm thuốc, cũng như vào phòng boxing mà giải quyết được nữa. Trong trạng thái này, dựa theo những gì Lee Sanghyeok biết được từ cuốn bệnh án, Jihoon sẽ sớm thôi tự giải quyết cơn hưng cảm bằng cách tự hủy hoại chính mình.

Sự ầm ĩ phía dưới làm tim Sanghyeok run lên, em vốn chưa bao giờ là người gan dạ, Sanghyeok sợ hãi khi đứng trước kẻ mạnh, và nhất là khi kẻ mạnh đang mất kiểm soát. Thế nhưng có gì đó ở sâu trong đáy não không ngừng thúc giục em, phải đi thôi, phải xuống và cứu lấy Jeong Jihoon, là Jeong Jihoon đã cắt từng miếng thịt, đút từng miếng tôm, là Jeong Jihoon kiệt sức mỗi ngày vì công việc, là Jeong Jihoon em nằm trong lòng mỗi đêm.

Trái tim nôn nao tới tê dại của Sanghyeok dường như chững nhịp lại khi âm thanh đập phá bắt đầu bị thay thế bởi tiếng da thịt đấm mạnh vào tường xi măng. Những cú đấm toàn lực của Jeong Jihoon khiến khớp tay của hắn đập vào tường đau điếng, nhưng dường như phải như vậy mới có thể khiến hắn tỉnh lại.

Lee Sanghyeok cuống cuồng, chân em run run, nhưng em vẫn chạy đi. Thế nhưng lúc vặn cửa khoá, có một giọng nói trong đầu chợt nhắc nhở em rằng,

"Lee Sanghyeok, thân thể của mày, cậu ta chán rồi còn đâu, không còn hứng làm tình với mày nữa rồi"

Nước mắt lo lắng nhoè nhoẹt trên mặt, nhịp tim hỗn loạn của em dồn dập theo những tiếng đấm vào tường phòng khách. Và trong lúc cấp bách, Lee Sanghyeok đã chạy ngược lại, mở một ngăn tủ nhỏ ra.

Jeong Jihoon mắt đục ngầu, tai hắn dường như không thể nghe thấy gì ngoài tiếng ù trắng. Jihoon có thể sẽ đấm tới vỡ nát khớp tay hắn hôm nay, hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài cơn cảm xúc đang trào cuộn trong từng tế bào dưới da.

Một cú đấm nữa chuẩn bị được tung ra, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy người mình hơi lạ. Hiện thực của hắn bị ngắt đoạn khi nhìn xuống.

Hắn thấy Lee Sanghyeok, em bé của hắn, đang tròng trên người một chiếc váy ngủ tơ ren màu đen, trên người ngập ngụa mùi nước hoa của hắn. Chiếc váy ren chẳng che được gì, cứ thứ gì cần che thì phủ ren đen chồng lên khiến sự nửa kín nửa hở thật dâm đãng. Hai vạt váy trống hoác, thậm chí khiến nó trông không giống một chiếc váy, mà chỉ như áo crop top khoe đầu ti ngắn ngủn có vài cái vạt.

Lee Sanghyeok ôm chầm lấy hắn, thành công khiến Jihoon mất tập trung khỏi việc đang làm. Hai mắt hắn vẫn đỏ ngầu, khớp tay sưng tấy nhìn xuống thân thể em đầy sát khí. Lee Sanghyeok dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn, tay em kéo rộng vạt váy, để lộ bím xinh nộn phấn đang mặc một chiếc quần lót một mảnh.

Như để khẳng định mình, Lee Sanghyeok nhấc một chân nhằm để lộ ra thịt lồn dâm đãng đang được cọ sát bởi một chuỗi ngọc gắn trên quần lót dây. Bé sò múp ướt át hơi run rẩy, bị Lee Sanghyeok dùng bàn tay nhỏ miết vào một bên mép bím banh to nhằm cho người kia nhìn thấy lỗ dâm đỏ ửng bên trong.

Lee Sanghyeok cầm lấy tay phải, nơi mà khớp ngón tay đang đỏ lên sưng tấy của Jihoon, kéo nó chạm vào lồn nhỏ của bản thân. Sanghyeok lại cầm ngón tay của Jihoon nhét hẳn vào trong lỗ bím, miệng lắp bắp nói,

"Jihoon... Jihoon chơi ở đây... Đừng làm đau tay"

Đêm hôm ấy, cuộc làm tình tàn bạo cùng tiếng rên rỉ nức nở chẳng bao giờ dừng. Jeong Jihoon ép Lee Sanghyeok nằm úp, eo không ngừng đụ vào như chó đực ép giống con cái, rồi lại banh chân em ra, bắt ép em nằm ngửa dạng chân rên dâm trước mặt hắn. Jihoon bắn vào trong không biết bao nhiêu lần, cây gậy thô to mỗi lẫn nắc vào đều in gồ lên trên người Sanghyeok bơm từng đợt tinh trùng nóng bỏng vào ổ bụng của em.

Jihoon lấp đầy tinh vào lỗ cho tới khi bụng em trướng lên như thể có bầu vài tháng. Chỉ tới khi lỗ lồn không thể ngậm được tinh dịch nữa mà nhão nhoét chảy tràn ra, cả người Sanghyeok mệt không thể cử động, tròng mắt em trắng dã, lưỡi thì thè hẳn ra ngoài để hít thở, cả thân thể bị chơi tới nát bấy như thể đã bị địt hỏng bét, hắn mới dừng lại.

___

Có ai đoán dc chuyện gì đã xảy ra với cty của Jihoon rồi khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro