14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon bế Sanghyeok đã bất tỉnh nhân sự sau cuộc làm tình điên cuồng vào bồn tắm. Những khớp tay đỏ ửng siết chặt vào vòng eo thon nhỏ, cánh tay còn lại hắn đỡ nhẹ dưới hông em, Jeong Jihoon cảm thấy hải triều trong lòng mình sóng sánh như dòng nước ấm được thả bọt tắm phía dưới.

Jihoon sống một tuổi thơ kì lạ, khác với bạn bè đồng chăng lứa, những gánh nặng được đặt trên vai hắn từ khi sinh ra có thể đè chết hàng ngàn người. Những lớp học Piano, rèn luyện tiếng Trung, học cưỡi ngựa hay chơi golf cùng nhiều giờ gia sư 1-1 về tư duy kinh doanh với chuyên gia đầu ngành từ khi mới tròn tuổi đi học cấp một là cuộc đời của hắn, cuộc đời của một cỗ máy thừa kế cho gia tộc tài phiệt vạn tỷ.

Jeong Jihoon cảm thấy phần Jihoon của mình đã bị tắt đi rồi, đã trôi vào quên lãng, thứ còn lại duy nhất chính là chữ Jeong quyền quý, là phần họ quyết định cuộc đời của hắn.

Những năm tháng Jihoon trải qua là những năm tháng đứa trẻ lanh lợi tuyệt vọng gào thét để nhận lại được một chút sự chú ý, hay một chút tình thương. Sẽ chẳng có chuyện gì Jihoon làm hay vấn đề gì hắn mắc phải nhận được bất cứ sự quan tâm nào, trừ khi nó đi quá xa và có xu hướng mang tính đe doạ. Việc trao đổi giới hạn của mình để nhận lại những cảm xúc vụn vặt là những cơn cao trào dopamine gây nghiện, ngày qua ngày tích tụ khiến Jihoon như con thiêu thân mà lao theo.

Hắn sẽ làm mọi cách, mọi thứ, để được ban phát một chút yêu thương, hay, để bản thân cảm thấy mình còn được sống như một con người.

Ấy thế mà, lần đầu tiên trong đời, có một ánh sáng yếu ớt nào đó nào đó, le lói, dập dờn, xuyên qua khe nứt hẹp trong trái tim vụn vỡ, cứu vớt hắn. Là em bé trong lòng hắn tự nguyện dùng chính thân thể mình để vuốt ve, an ủi cơn phát bệnh cuồng loạn, khi mà Jeong Jihoon đã sẵn sàng phó mặc cho bản năng để hành hạ bản thân; Là sự quan tâm chân thành duy nhất mà hắn nhận được trong đời.

Khi ôm lấy Jihoon, hắn thấy tay em run lên bần bật vì sợ hãi, Lee Sanghyeok là một đứa trẻ ngoan, mặc cho đã bị hắn cưỡng bức lên giường vô số lần, em không bao giờ chịu quy hàng trước tình dục mà luôn giãy dụa dù là vô vọng. Ấy thế mà thân thể mong manh run rẩy ấy lại sẵn lòng ôm lấy hắn, sẵn lòng tự nguyện mặc lên thứ trang phục quỷ dị đĩ điếm rẻ tiền nhất, để thu hút sự tập trung của hắn khi hắn phát bệnh.

Ôm chặt thân hình nhỏ xíu trong lòng, một tay vẫn đang giúp em bé của hắn tẩy rửa bên trong, Jeong Jihoon bỗng nghe thấy lòng mình run lên. Lý do mà hắn không muốn cưỡng bức chà đạp bé nhỏ dưới thân này, có lẽ chính là vì hắn không muốn nghe em khóc, càng không muốn thấy em vì run rẩy sợ hãi mà giãy giụa. Hắn muốn thấy những phản ứng ngây ngô dâm dục, hay những cơn co giật vì sung sướng cao trào, chứ không phải biến em con vật bé nhỏ vô lực trong vòng giam nặng nề xiềng xích, khóc không ai thấy, hét không ai nghe, như bản thân hắn của ngày ấy.

Hay là, đã có những viên kẹo dâu đầu tiên xoa dịu hắn trong đời, kể cả khi Jihoon không cần phải mất lý trí gào thét để có được nó.

____

Cùng nhau im lặng là việc mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon làm rất giỏi, họ đều là tuýp người giỏi làm hơn nói. Từ sau cơn phát tình điên cuồng, Lee Sanghyeok đã không nhịn được mà quan tâm Jeong Jihoon nhiều hơn.

Như một phần bản năng của em khi chăm sóc chú mèo cam sau trường, và giờ là chăm sóc một chú mèo cam to bự đang bị băng bó măng cụt kín bưng.

Một phần nữa, em nghĩ mình cũng đã thực sự chấp nhận Jihoon và những cái chạm của hắn từ lâu. Những cuộc làm tình thô bạo thâu đêm đã không còn gợi lên chút phản ứng bài xích nào của cơ thể, trái lại, mọi ngõ ngách trên người em như dần nở rộ, bị trêu đùa tới mẫn cảm chín rục trước các loại hành động bỉ ổi của hắn, đôi khi thậm chí còn không biết thế nào là đủ mà đòi hỏi nhiều hơn.

"Jihoon, tôi đi ngủ nhé"

Đồng hồ điểm 11 giờ 30, Jihoon tháo gọng kính vàng, gập lại màn hình máy tính rồi cũng rục rịch kéo chăn lên giường. Chẳng biết từ bao giờ, Sanghyeok và Jihoon coi việc ngủ chung giường như một thói quen. Lý do có lẽ là vì sau những cuộc làm tình mệt mỏi, Sanghyeok thường ngủ lịm đi và Jihoon thì lưu luyến cơ thể thơm mềm kia, nên việc ôm ôm ấp ấp mà ngủ tròn một đêm giờ đã thành thói quen khó bỏ của cả hai người.

Lee Sanghyeok hôm nay mặc một chiếc áo thun to bản của Jeong Jihoon, dài tới nửa đùi em, bên dưới là chiếc quần đùi ngắn sát mông. Cẳng chân dài trắng nõn phía dưới mái đầu xù xù lọt thỏm trong chiếc áo ngậm đầy mùi hương của hắn khiến Jeong Jihoon phải hít sâu để trấn tĩnh.

Bé mèo ngoan nằm sấp trên giường an ổn đọc sách mà không hề để ý tà áo đã tốc lên tới eo. Chiếc quần ngắn cũn cỡn chẳng che được là mấy, vòng eo trắng nõn cũng hõm apollo gợi tình ẩn hiện, phía bên dưới là bờ mông nộn thịt đang chen chúc sau lớp vải mỏng. Đôi chân dài câu lên ngoắc vào nhau đung đưa theo nhịp độ đọc sách như đang cào nhẹ trong lòng Jeong Jihoon, tất cả toát lên một vẻ ngây ngô gợi dục tới dâm đãng.

Jeong Jihoon kìm lại cơn ngứa ngáy trong lòng, nhắm mắt niệm phật mấy lần rồi đưa tay vuốt nhẹ mắt mình,

Không được Jihoon, chưa phải lúc.

Jeong Jihoon muốn bắt đầu một thứ gì đó thật lòng hơn, chân thành hơn, chứ không phải mối quan hệ tù túng chiếm hữu, chẳng có nền tảng gì ngoài chuyện tình dục.

Jihoon thương em vì mọi thứ em dành cho mình, và bản thân hắn cũng muốn được cho em thấy cả thế giới.

Nghĩ là vậy, Jeong Jihoon quay người, dùng ngón tay gẩy mạnh công tác tắt phụt đèn. Không gian tối đen đột ngột làm mèo con trên giường kêu lên một tiếng, rồi cũng đóng sách vào để lên đầu giường khi cảm giác được bên cạnh mình lún xuống. Jeong Jihoon lật chăn nằm lên rồi phủ cả chăn qua người Sanghyeok, chùm lại.

Tay hắn kéo eo em lại từ phía sau, ôm lấy em chặt cứng mong muốn dỗ cho giấc ngủ tới thật nhanh. Thế nhưng ở phía dưới, Jihoon lại cảm nhận được cặp mông to bự kia đang đè ép lên thân dưới của bản thân, hai quả bóng mềm mại cựa quậy ngứng nguẩy theo động tác vùi người vào ổ của mèo Sanghyeok.

Thịt mông phúng phính như đang giận dỗi mà phụng phịu lên cây gậy thô to của Jeong Jihoon, thậm chí đôi khi hắn còn có ảo giác cảm thấy được phần non mềm của thịt lồn bên trong cọ miết lên xuống.

Nhóc dâm đãng không thèm mặc quần lót à?

Jeong Jihoon thấy thân dưới của mình trướng lên như thể máu nóng toàn thân như đổ về bên dưới, nhưng hắn vẫn quyết tâm nhẫn nhịn. Jihoon gồng người rụt về để em không cảm nhận được cây gậy sắt nóng bỏng dưới thân, tay thì vỗ đều đều trên eo muốn ru em ngủ sớm rồi lại ghé đầu thì thầm "Chúc ngủ ngon" khi thấy em có vẻ đã thở đều.

Chỉ chờ có thế, Jeong Jihoon vọt vào nhà tắm mở mức nước lạnh nhất để ngâm mình cho bình tĩnh. Gân xanh trên trán và dưới bụng dưới nổi cộm lên, Jihoon phải nhắm mắt vùi cả người dưới dòng nước mát để hạ nhiệt. Mẹ nó, ai biết đâu được yêu đương chính thống tôn trọng nhau lại khó như vậy kia chứ.

Trong suốt khoảng thời gian này, Jeong Jihoon và Sanghyeok chung sống rất hoà hợp. Sanghyeok đã được nghỉ học nên Jihoon thường xuyên phụ em nấu ăn, 2 người cùng ăn rồi lại tíu tít xếp đồ vào máy rửa bát. Họ sẽ nói chuyện với nhau một chút, khi ôm nhau trên ghế sofa, hay khi ngồi nghe ngóng chuyên mục gì đó trên TV, rồi lại sẽ yên ắng cùng nhau ở trong phòng làm việc khi Sanghyeok nghiền ngẫm một cuốn sách mới và Jihoon thì đang lạch cạch trước máy tính để làm việc.

Họ đôi khi cũng can dự vào cuộc sống của nhau, khi mà Sanghyeok ngồi trong lòng Jihoon để cùng hắn đọc báo cáo thị trường và nghiên cứu của bộ phận Nghiên cứu và Phát triển cho dự án mới, đôi khi còn khúc khích góp ý cho hắn:

"Jihoon mà tranh thủ bán phá giá lúc bên kia có scandal gì thì hay ha?"

Jeong Jihoon khựng lại một chút, ngay lập tức, Lee Sanghyeok nhận được cái vò đầu đầy cưng chiều, hắn rúc vào vai em mà hít hà rồi lẩm bẩm,

"Phạm pháp đó em, muốn chồng đi tù mọt gông hả?"

Còn Jeong Jihoon, hắn cũng cố gắng tìm hiểu về những cuốn sách phức tạp mà Lee Sanghyeok thường ngồi một góc nghiền ngẫm. Thế nhưng không may cho hắn, khi Jeong Jihoon kịp sờ vào bìa sách, Lee Sanghyeok đã chuyển qua đọc báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.

Được rồi, thế thì chịu.

Dù chẳng ai nói gì đến những thứ đã xảy ra trong quá khứ, họ đều rất an yên với tình yêu chởm nở nhuộm hồng cả không khí.

Đó là khi mà Jeong Jihoon muốn nhiều hơn, hắn muốn một thứ gì đó nghiêm túc, hắn muốn trói chân em lại trong sự tự nguyện bắt nguồn từ trái tim. Hắn muốn Sanghyeok yêu hắn, say mê hắn, dịu dàng đắm đuối mà hôn hắn, yêu kiều gợi cảm mà trở thành của hắn. Hắn muốn bản thân trở nên đủ để lo được cho em, hắn muốn trở thành một thằng đàn ông, một người có sự nghiệp có danh vọng của riêng mình bên cạnh một cây gậy thịt to dài.

Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là cậu ấm nóng nảy chẳng có gì ngoài bối cảnh, nhưng lại chẳng có năng lực gì của riêng mình mà bị kẹt lại thành một con rối vô tri.

Vậy nhưng dạo này, quãng đường đó của Jihoon dường như là thử thách hơn nhiều, khi mà Sanghyeok cứ vừa quyến rũ vừa ngây thơ, câu dẫn hắn không ngừng, điển hình như ở buổi tối hôm nay. Chẳng hiểu Sanghyeok kiếm đâu ra những chiếc quần ngủ bó ngắn cũn cỡn thậm chí còn chẳng che nổi hết thịt mông nồn nộn, hay những chiếc áo thun mỏng dính với cổ áo rộng hoác trượt xuống lộ cả xương quanh xanh và một mảng trắng nõn.

Jihoon phải kiềm chế ánh mắt của mình để không nhìn chằm chằm vào hai đầu ti sưng lên non nớt nhô ra khỏi chiếc áo phông mỏng tang đã nhão, hay cặp mông tròn đôi khi lại cong lên mời gọi khi em cúi xuống làm gì đó thật tập trung.

Jihoon chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn phía dưới dòng nước lạnh. Hắn sau khi cảm thấy mình đã ổn liền mặc lại đồ ngủ, mở cửa phòng tắm nhưng lại không nhìn lên giường mà đi thẳng ra cửa chính hướng tới phòng làm việc.

Jeong Jihoon không hề biết rằng ở trên giường, Lee Sanghyeok đang lặng lẽ sụt sùi mà nấc lên,

"Jihoon chán mình thật rồi sao...?"

____

Jihoon đi ra phòng làm việc với đầu óc rối ren. Hắn cầm vào điện thoại của mình, tay mở danh bạ ra rồi lại đóng vào như thể đang băn khoăn rất nhiều về gì đó. Cuối cùng, hắn vẫn ấn vào một số điện thoại quen thuộc rồi gọi đi.

Chỉ đợi đầu dây bên kia nghe máy, Jihoon nuốt nước bọt rồi hắng giọng nhẹ nhàng,

"Ngày mai chị về Hàn đúng không, em đón chị ở sân bay nhé"

___

Chúc mừng các em bé đã xong 2 môn đầu, gắng lên nhaa sắp cán đích rùi nàa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro