15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy thân hình nhỏ nhắn bước tới từ cổng Hải quan, Jeong Jihoon tiến tới đưa tay ra, chị gái tóc bạch kim cũng chẳng ngại mà hất 2 chiếc vali to nhỏ vào người hắn. Jihoon cũng lười nói thêm, cứ thế xách vali ra xe rồi lái về khách sạn.

Chỉ tới khi sắp xếp ổn thoả hành lí, chị gái mới mời Jihoon một chén trà rồi nhướn mày đợi hắn mở miệng trước.

"Em vay tiền"

Lông mày chị hơi giãn, Jeong Jihoon khai thật về kế hoạch phạm pháp để phát triển công ty và trả thù đối thủ cạnh tranh của mình. Ý tưởng của cậu đã bị đánh cắp, và nguồn cung lớn đã được phát tán ra thị trường.

Và Jeong Jihoon biết rõ hắn có thể làm thế nào để đánh sập đối thủ và trả thù. Thế nhưng, chị gái hơi cau mày, có vẻ Jihoon có gì đó khá cá nhân. Thị trường của họ vốn luôn là cạnh tranh lành mạnh, mỗi người một lợi thế cho tới khi bão hoà. Việc Jihoon làm thế này chẳng khác nào phá vỡ thế cân bằng mà hoá chó sói trong đàn cừu.

"Em càng ngày càng giống bố em rồi đấy. Có động cơ cá nhân đúng không, Jihoonie?"

Jihoon nghĩ về bóng hình mong manh ấm mềm ngủ say trong lòng mình tối qua, về đôi môi cong cong như mèo mà hắn đã không nhịn được mà hôn xuống mút mát triền miên khi em đang say giấc, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt nhoà nhưng chẳng thể qua mắt được người đối diện.

"Em muốn kết hôn, em nghĩ em tìm được người phù hợp với bản thân rồi"

Khoé môi chị gái vẫn cong lên, nhưng giọng nói lả lướt khiến Jihoon hơi rùng mình,

"Thằng ngu"

"Đã có mẹ gì chưa mà đòi cưới xin? Chừng nào thằng bố mày có thể khiến người yêu mày chết mất xác và mày không làm gì được thì đừng có hành động như thằng đần"

"Ai cho em đủ tự tin để xin tiền chị vậy? Dựa vào khả năng 10 ngày phát rồ 1 lần của mày ấy hả?"

Jihoon lặng người, đã quen với việc mình là người quyền lực, là trung tâm vũ trụ, hắn rùng mình khi nghĩ về cảm giác nhỏ bé hiếm khi xuất hiện dấy lên trong lòng.

Đúng rồi, khi không có tiền và quyền lực của họ Jeong, bản thân hắn đâu là gì? Đứng trước người đã từ bỏ đi thân phận tài phiệt nhưng vẫn có thể đạp lên tất cả mà thành công, dường như hắn trở thành cái thùng to rỗng tuếch, như vậy thì làm sao lo được cho bản thân, huống chi là cho người mình yêu?

Chị gái nhìn cậu em trai cưng nhất của mình lặng thinh cũng không truy vấn gì thêm. Cuối cùng vẫn là nuông chiều, chị xoa xoa lưng hắn rồi nói tiếp,

"Chị sẽ giúp em"

Jihoon từ nhỏ rất thích chị gái, vì chị nói tiếng Trung giỏi hơn hắn, chơi Piano hay hơn hắn, chị lại rất chiều Jihoon, không chỉ nhường nhịn, mà còn là dạy dỗ hắn nhiều điều. Nhưng vì gia tộc thượng nam, cho rằng chỉ con trai mới đủ tiềm lực thừa kế, chị đã bỏ đi sau khi du học và cắt đứt liên lạc với gia đình tại Hàn Quốc.

Tay chị xoa xoa lưng hắn, vỗ về Jihoon như lúc nhỏ. Khi hắn làm mất kẹo, chị gái cũng nhường hắn viên kẹo của mình, và đã dạy hắn cách để kiếm tiền tự mua những viên kẹo sau.

"Không phải là tiền, chị mong em có thể lo cho bản thân và người mình thương, đừng để ai chịu thiệt"

___

Từ sau ngày hôm ấy, tần suất Jihoon ra khỏi nhà tất bật hơn hẳn, Lee Sanghyeok cũng phải giúp hắn là vest liên tục cho kịp KPI. Jeong Jihoon thường xuyên ở ngoài hơn, sáng thì ở liệt trong công ty, tối thì đi đâu đó thường xuyên tới tận khuya mới về. Hắn luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, áo vest được Sanghyeok là lượt phẳng phiu thì nhăn nhúm, sặc mùi nước hoa hỗn độn.

Chiếc giường ấm áp giờ đây thường chỉ có mình Sanghyeok, bóng hình cùng em đọc sách làm việc trong phòng học cũng không còn, Jihoon đâu còn quan tâm về những bữa ăn mà luôn chỉ nhờ thư ký đặt đồ ăn cho em như một loại trách nhiệm. Thiếu vắng vòng ôm của người kia, cũng không ai bắt ép mình ăn uống, Sanghyeok lại rơi vào vòng lặp bỏ ăn bỏ ngủ, em đếm từng giờ chờ Jihoon, nhưng chỉ đổi lại được một Jihoon say xỉn mất hồn, tay ôm khư khư chiếc cặp tài liệu nằm vật lên sofa.

Mất hứng thú với mình đã đành, giờ Jihoon còn không mảy may quan tâm tới Sanghyeok. Em biết, hạn sử dụng của mình trong tim Jeong Jihoon đã sắp hết rồi, em nên dần thu dọn, trốn đi biệt tích và không bao giờ gặp lại để tránh phiền phức cho hắn, cho người thừa kế Jeong gia.

Đỉnh điểm cho việc này là vào một đêm trăng vắng sao, tròn 1 giờ sáng, Lee Sanghyeok áp tai vào cửa chính vì nghe thấy loáng thoáng tiếng phụ nữ rì rầm trước cửa căn hộ, em nghe chỉ ra vài câu ngắn hết sức mập mờ,

"Jihoonie yên nào... Đừng cười hihi haha nữa, vui rồi, được rồi, ngoan, về tới nhà rồi"

Rồi tiếng gõ cửa vang lên, em không thể trốn tránh nữa rồi. Lee Sanghyeok mở cửa, em thấy một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp đang dìu Jihoon đứng thẳng. Jihoon say mèm, xỉn ngoắc cần câu như con cá cơm lên men, gục hẳn mặt qua bên chị gái, miệng vẫn cười hạnh phúc.

Cô gái gần như dựng thẳng người Jihoon dậy mà đẩy qua chỗ Sanghyeok, bản thân cũng đánh giá em từ trên xuống dưới. Chị gái cười nhẹ nhàng, dặn dò Lee Sanghyeok cất cặp tài liệu của Jeong Jihoon cẩn thận rồi pha cho hắn một chút nước chanh, sau đó liền đóng cửa quay lưng trở về.

Hoá ra đây là người khiến em trai mình mất sạch lí trí mà theo đuổi, chị gái cũng thấy được rõ lí do. Ngoài vẻ ngoài ngây thơ và thân hình non tươi mơn mởn đêm ngày câu dẫn kia, cậu bé ấy có những vì sao lấp lánh nhất trong mắt, là sự kiên cường đạp lên hoàn cảnh để vươn lên, là sự lì lợm và kiên trì với cuộc sống. Quay người lại với cửa chung cư, chị gái phủi phủi tay rồi lại phủi người những nơi có mùi rượu của Jihoon, miệng lẩm nhẩm,

"Như thằng đần"

___

Sanghyeok không biết mình đã khóc bao lâu. Em chỉ biết được đôi mắt đã nhoè nhoẹt đi cùng khuôn mặt ướt đẫm. Lee Sanghyeok không biết tại sao bản thân lại phản ứng như vậy, em tưởng như mình đã chẳng còn cảm xúc với thứ gì trên đời nữa, thế nhưng Jeong Jihoon đến và đảo lộn cuộc sống vốn đơn giản của em.

Hắn cho Lee Sanghyeok trải nghiệm khoái dục dâm tục nhất, tình yêu yên bình, những cái ôm chầm chặt siết khi đêm về, và giờ là sự phản bội chia ly. Tưởng chừng như chỉ có những cái hôn triền miên và câu tỏ tình ngọt ngào là chưa, còn lại, em đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố với người này.

Sanghyeok cứ khóc mãi cho tới khi tầm mắt mịt mờ dần, cuối cùng em thiếp vào giấc ngủ, không biết là vì mệt nên ngủ mất hay đã ngất đi.

Bình minh hôm sau khi Lee Sanghyeok thức dậy, Jihoon đã đi mất. Em quờ quạng tay cầm lấy chiếc điện thoại thì bỗng nhận được một thông báo email đã quen mà lại lạ lẫm.

"Thông báo kết quả Học bổng kì II"

Lee Sanghyeok sững sờ mất một vài phút, thứ hạng cùng tiền học bổng rõ ràng trên điện thoại đập vào mắt khiến Sanghyeok thêm phần bàng hoàng. Một phần vì em cũng đã gần như buông xuôi với khoản tiền này, nhưng một phần nhỏ lại thì thầm với em sự xa cách.

Jihoon trói em lại bằng việc không có tiền học bổng để trả tiền nhà, giờ tiền cũng đã trả đủ rồi, có phải đây là món quà cuối cùng nhằm khéo léo đuổi em đi không?

Trái tim Lee Sanghyeok trũng xuống, cảm giác bị ruồng bỏ khiến em đắng nghét trong lòng. Jeong Jihoon đã kết thúc mọi chuyện, sự thật trước mắt phơi bày, hoá ra em chỉ là một loại thú vui qua đường rẻ rúng, sau một thời gian nên rời đi để hắn có trò chơi mới rồi.

Sanghyeok vừa rấm rức khóc vừa dọn lại hành lí, những thứ đồ lót dâm dục mà hắn từng bắt ép em mặc lên lọt vào tầm mắt chỉ khiến cho Lee Sanghyeok khóc oà lên to hơn. Mọi thứ kết thúc thật rồi, sẽ chấm hết ở đây, sau hôm nay họ sẽ là người dưng ngược lối. Jihoon trở về quỹ đạo cuộc sống của hắn, còn em quay lại với góc tối nhỏ của bản thân.

Khi thùng đồ nhỏ đã được thu gọn gần xong, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vết trầy sơn trên bức tường Jihoon từng mất kiểm soát mà đấm vào, cũng là nơi mà họ từng làm tình điên cuồng. Tay em mân mê vết nứt, Lee Sanghyeok quyết định sẽ dùng số tiền học bổng này, quà bố thí của hắn, để mua tặng cho Jihoon một món quà cuối cùng, coi như là lời tạm biệt và cảm ơn hắn vì quãng thời gian đã qua.

Ít nhất em cũng đã cảm thấy tim mình từng đập loạn vì ai đó, biết nhớ, biết thương, biết đau, để cảm thấy tâm hồn mình  vẫn còn tồn tại, để biết được đáy lòng cảm xúc chưa chết đi hoàn toàn.

Jihoon chắc sẽ lại về nhà vào lúc trời đã khuya, em sẽ trở về và rời đi trước lúc đó, đường ai nấy lo, không để lại cho hắn thêm vướng bận.

___

Bàn tay Sanghyeok vươn tới chạm vào đôi găng boxing trên kệ, thì bỗng một bàn tay khác, to lớn, ấm áp, phủ đè lên tay em khiến Sanghyeok giật mình rụt tay lại. Người bên kia có vẻ cũng hơi bối rối mà quay sang, và khi ánh mắt họ chạm nhau, Sanghyeok gần như lặng người vì sốc. Thế nhưng, thật may là Moon Hyeonjun đã mở miệng trước:

"Lâu lắm không gặp, học thần cũng chọn găng boxing sao? Để tôi giúp cậu nhé, găng này chọn sai sẽ rất dễ chấn thương đó"

Lee Sanghyeok vẫn chưa hết ngại ngùng Moon Hyeonjun sau lần hắn lỡ nghe thấy những âm thanh khó nói trong nhà vệ sinh trường học. Moon Hyeonjun vẫn rất tốt, tử tế làm sao, Lee Sanghyeok cũng hơi dè dặt mà gật đầu.

Moon Hyeonjun vừa bắt lấy bàn tay nhỏ xinh của em để ngắm nghía đo size. Khi Lee Sanghyeok chưa kịp rụt tay lại, một ánh mắt sắc như dao điện phóng tới cùng giọng nói lạnh lùng vang lên khiến em bủn rủn tay chân,

"Giỏi nhỉ? Lee Sanghyeok?"

___

Ck thì nai lưng ra đi làm kiếm tiền cưới vk
Vk dọn đồ bỏ trốn
Rip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro