Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ABO.

Warning: Ngôn từ có liên quan đến bạo lực, hiếp dâm.


~


Jeong Jihoon trông thấy Lee Sanghyeok ở văn phòng đăng ký kết hôn, toàn thân bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng thời tiết đang rất nóng, cậu lại cứng đờ người đến mức không dám thở cho đến khi đối phương tiến lên vài bước, Jeong Jihoon đã phản ứng như đã gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, ngay lập tức lùi về sau.

Ý nghĩ đầu tiên của Lee Sanghyeok là bắt tay đối phương đã biến mất khỏi đầu anh ngay lập tức. Anh đã lường trước được rằng người bạn đời của mình có thể sẽ phản đối bản thân anh nên anh cũng không quá thất vọng, vì thế anh chỉ lịch sự gật đầu từ xa.

Jeong Jihoon không bao giờ ngờ tới rằng người đến đây lại là Lee Sanghyeok. Cậu mới từ nước F trở về cách đây không lâu, vốn dĩ về đây để tham dự đám cưới của người cháu trưởng của ông nội cậu. Cuối cùng người anh không đáng tin cậy này đã thay đổi quyết định, khóc lóc gây náo loạn và không chịu kết hôn. Ông nội, người có quyền lên tiếng, đã hết sức bất công, nửa đêm cho gọi Jeong Jihoon đến thư phòng của mình chơi ván cờ trước khi giải thích ý định gọi Jeong Jihoon đến đây. Ông muốn Jeong Jihoon kết hôn với người kia, cái người Omega mà anh của cậu không muốn kết hôn.


~

Ông cụ nhấp một ngụm trà nóng, giọng điệu than thở, "Đây cũng là việc bất đắc dĩ, cháu là một phần của gia tộc này, nhận được những gì thì phải trả lại chừng đó."

Jeong Jihoon đang định từ chối thì lại bị mấy giấy tờ nhà đất mà ông cụ chuyển giao lại bịt kín miệng. Ông nói cũng không sai, với sự giúp đỡ của nhà họ Lee thì cậu sẽ có khởi đầu tốt hơn. Cậu đã quyết tâm ngay từ đầu là sẽ tạo dựng sự nghiệp tốt đẹp cho riêng mình, để những người coi thường cậu phải nhìn thấy được điều đó.

Nhà họ Lee là một miếng bánh ngon, nhưng Lee Sanghyeok lại giống một củ khoai lang nóng.

Jeong Jihoon đi xuống lầu với vẻ mặt nặng nề, anh của cậu thì đang ôm lấy chiếc điện thoại và chơi game. Hắn thấy cậu đi xuống, bèn kêu cậu lại. Jeong Jihoon nhìn hắn với cây kẹo mút đang ngậm trong miệng mà trong lòng không khỏi cười khẩy một cách lạnh lùng, việc cậu cảm thấy có chút không vui là điều khó tránh khỏi.

Mãi đến vài phút sau, trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ "thất bại" đập vào mắt cậu chủ Jeong, hắn tức giận liền ném nó lên chiếc bàn nhỏ đối diện, tức giận mắng chửi đồng đội không thương tiếc, quay đầu nhìn lại Jeong Jihoon đang ngồi trên sofa.

"Này, ông già gọi em có việc gì vậy?"

Jeong Jihoon không thèm để ý đến hắn, có chút lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu cảm như hắn đã biết trước câu trả lời.

"Chậc, anh vẫn chưa muốn kết hôn. Cho dù có, anh cũng sẽ không cưới một người như vậy!"

Người như vậy? Lee Sanghyeok, người mà cả gia tộc dựa vào để tồn tại, khét tiếng và dính vào nhiều vụ scandal khác nhau?

Jeong Jihoon có chút đau đầu, cậu định nhấc chân rời đi. Khi đi đến cửa, cậu nghe thấy người phía sau vô tâm hét lên: "Chúc mừng đám cưới, em ba."

Jeong Jihoon lái xe đến công viên gần đó, hy vọng bản thân có thể yên tĩnh. Cuộc sống của cậu bị gia đình kiểm soát khiến cậu rất bất lực, không có sự thông cảm và bất cứ sự thiên vị nào dành cho cậu. Jeong Jihoon đấm vào thân cây, người duy nhất bị thương chỉ có cậu.

Vốn dĩ cậu chỉ là con rối, nhưng bây giờ đã là con cá nằm trên thớt rồi.

Jeong Jihoon sau khi bình tĩnh lại đã lái xe về nhà.

Nếu chỉ cưới một người vợ mang tiếng xấu, Jeong Jihoon vì đạt được mục đích của mình có thể chấp nhận mà không có tình cảm với đối phương. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vun đắp mối quan hệ với một người mà cậu chưa từng gặp. Nếu đã không thể thoát ra được, vậy thì hãy tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất. Cậu muốn bắt đầu từ việc bòn rút toàn bộ cơ thể của đối phương để có được thứ mà cậu cần. Vợ? Chỉ là công cụ thôi.

~


Nhưng nếu đối phương là Lee Sanghyeok, thì bản chất sẽ hoàn toàn khác. Jeong Jihoon dường như bị đông cứng, không thể trốn thoát. Lee Sanghyeok là cơn ác mộng của cậu, trói buộc cậu như xiềng xích suốt bốn năm nay.

Jeong Jihoon dùng hết sức lực để ngăn mình khỏi trông quá xấu hổ. Anh trợ lý từ ngoài cửa đi vào, nhìn cậu với vẻ mặt không đúng lắm, liền giúp cậu một tay.

Lee Sanghyeok không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng ngơ ngác ở phía đối diện. Nhìn thấy trên trán Jeong Jihoon lấm tấm mồ hôi, liền mở chiếc túi nhỏ anh mang theo, ngập ngừng đưa khăn giấy. Anh trợ lý lịch sự nhận lấy, quyết định phá vỡ sự im lặng, giải thích rằng Jeong Jihoon có thể đã bị hạ đường huyết. Jeong Jihoon nhìn tờ khăn giấy được đưa cho cậu, có chút phản kháng. Cậu lắc đầu với sắc mặt tái nhợt, người trợ lý cũng không biết làm thế nào để giúp cậu nữa, bối rối nhét tờ khăn giấy vào túi của mình.

Lee Sanghyeok không để ý nhiều lắm, quan tâm nói, "Nếu cậu Jeong không khoẻ thì lần sau chúng ta hãy hẹn gặp nhau, được không?"

Jeong Jihoon như nhận được đại xá, đôi chân lạnh cóng của cậu cuối cùng cũng cử động. Cậu gật đầu ngơ ngác với đối phương, rồi bước ra khỏi văn phòng đăng ký một cách loạng choạng.

Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt tươi cười của những cặp đôi mới nhận được giấy chứng nhận khiến anh cũng không còn giữ được biểu cảm trên gương mặt nữa. Anh ấn tấm gạc trắng quấn quanh những tuyến thể mỏng manh sau gáy, bàng hoàng bước ra khỏi văn phòng.





Jeong Jihoon được đưa về nhà, bất lực nằm trên giường. Nỗi lo lắng và hoảng sợ khiến cậu mất đi ý định tiếp tục xử lý việc. Jeong Jihoon không muốn nhớ lại những việc đó, cậu loạng choạng lục lọi vali tìm một ít thuốc an thần rồi trực tiếp nuốt vào. Nhưng chưa ngủ được mấy tiếng, cậu đã bị cơn ác mộng đánh thức.

Trong giấc mơ, Lee Sanghyeok bị lột trần truồng, nửa khuôn mặt dính đầy máu. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống bãi cỏ khiến nước bùn bẩn bắn vào mặt Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok khom người đầy đau đớn, sau đó lại ngừng cử động, nhìn giống như đã chết.

Bên tai Jeong Jihoon không ngừng vang vọng giọng nói: "Xin cậu đấy, hãy thả tôi đi, tôi sẽ đưa tiền cho cậu, tôi cầu xin cậu."

Đó là giọng của Lee Sanghyeok, cô đơn và gần như tuyệt vọng.

Jeong Jihoon đầu đau như búa bổ, đầu cậu đập vào tường trông đau đớn đến mức không biết mình đang trút giận vì điều gì.

Ông cụ Jeong cuối cùng cũng đạt được mục đích bấy lâu nay, liếc nhìn về phía cầu thang thì thấy Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng sách trên lầu với vẻ mặt hồn bay phách lạc.


~

Ông không đồng tình với việc cậu từ hôn.

Sắc mặt ông xám xịt khiển trách, "Không có làm được việc gì cũng không có một chút gì giống dáng vẻ là cháu trai của tôi. Chỉ là kết hôn thôi mà, chẳng lẽ lại có thể lấy mạng của mày được sao?"

Jeong Jihoon hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với ông, cãi lại vài câu, "Tại sao anh họ lại từ hôn được? Tại sao ông lại đem cho tôi thứ mà anh ấy không muốn? Chẳng lẽ tôi không phải là cháu của ông sao?"

Ông cụ Jeong bị thái độ của Jeong Jihoon chọc tức đến mức không nhịn được mà tát thẳng vào mặt cậu, tức giận bảo cậu ra ngoài và yêu cầu tuần này phải lấy được giấy đăng ký kết hôn.

Ai cũng biết, lão gia rất thiên vị người cháu cả này. Vừa sinh ra không bao lâu thì cha ruột qua đời, ông cụ tự nhốt mình trong nhà suốt ba tháng trời, người con cả mà ông yêu quý và tự hào đã không còn nữa. Ông tự oán trách lẽ ra không nên gửi con mình vào quân đội khiến cho bây giờ kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Đứa trẻ này cũng là một tay ông nuôi dưỡng và chăm sóc từ nhỏ cho đến lớn, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng.

Cha của Jeong Jihoon là một nhà nghiên cứu và không thường ở nhà lắm. Sau khi đi du học được bốn năm, đứa cháu trai Jeong Jihoon này cũng không thân thiết gì lắm với gia đình này.

Hồi nhỏ, khi những đứa trẻ vây xung quanh ông nội, ông sẽ chỉ bế đứa cháu cả. Đồ chơi mới nhất đều sẽ cho cậu cả chơi đầu tiên, mọi thứ đều dành cho cậu cả. Mặc dù bọn trẻ đã quen với điều đó rồi, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Jeong Jihoon là người ít được yêu thương nhất. Người bà nội ăn chay niệm Phật đã không còn đối xử dịu dàng với cậu sau khi cậu vô tình làm đổ vỡ trân bảo của bà.

Jeong Jihoon khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, sau khi đi học thì trở nên ngang ngược. Dựa vào một ít tiền ở nhà và ba mẹ cũng không biết cách dạy dỗ, nên trông cậu rất giống một tay ăn chơi. Đôi khi cậu lại gây náo loạn lên, người nhà trước tiên sẽ không hỏi nguyên nhân, chỉ bảo cậu ngậm miệng lại và bắt quỳ trong phòng ngủ để suy ngẫm, không được ra ngoài để gây rắc rối nữa.

~


Một vết đỏ hiện rõ trên mặt Jeong Jihoon, rõ ràng ông cụ dùng sức rất mạnh. Cậu cả Jeong đổi tư thế nằm thoải mái, hỏi cậu nói gì mà lại bị đánh vì ông nội nhiều năm rồi vẫn chưa đánh ai.

Jeong Jihoon đột nhiên thấp giọng hỏi hắn có cách nào để khiến cậu từ chối cuộc hôn nhân này không.

Cậu cả Jeong giật mình ngồi bật dậy, game cũng ngừng chơi, trước đây Jeong Jihoon chưa bao giờ nói chuyện với hắn như thế này, giống như vừa bị trúng một phát súng vậy. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ thì, từ khi Jeong Jihoon về nước đến nay đã thay đổi không ít.

"Nói... nói gì vậy?" Hắn nuốt nước bọt, không chắc chắn hỏi lại:

"Mày muốn từ hôn?"

Jeong Jihoon lúng túng gật đầu, cậu không còn cách nào khác nữa.

Cậu cả Jeong có chút áy náy, nói, "Thật xin lỗi, em trai à, khiến em tủi thân rồi. Ây da, anh cũng không phải là chê bai mấy cái vụ tai tiếng của người kia đâu, chỉ là không thích thôi. Hơn nữa, bạn gái mới của anh tối qua nói rằng tụi anh sắp có con rồi. Em trai, em sắp được làm chú rồi."

Jeong Jihoon nhìn hắn với vẻ mặt lạnh như băng, tay đập vỡ chiếc bình xuống nền nhà khiến cậu cả Jeong sợ đến mức không dám mở miệng nói lời nào. Hắn ôm chân cuộn tròn trên sofa, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vẫn nên quay về nhà, cậu cảm thấy như sắp khóc không ra nước mắt. Quanh đi quẩn lại, hậu quả của những tội lỗi mà bản thân làm thì bạn cũng sẽ nhận được báo ứng sớm thôi.

Lần này, việc đăng ký kết hôn đã diễn ra suôn sẻ, là vì Jeong Jihoon đã uống thuốc an thần trước khi đi. Kìm nén sự khóchịu và hoảng loạn bên trong, cậu đã nhận giấy đăng ký cùng Lee Sanghyeok dưới sự giám sát của trợ lý riêng của ông nội. Khi đối phương đến gần, cậu mới để ý đến miếng băng gạc sau gáy của Lee Sanghyeok, rồi như thể nhớ ra điều gì đó mà né tránh nó.

Jeong Jihoon mệt mỏi suy nghĩ trong lòng, "Cứ như vậy đi."







Ông Jeong đã mua một căn nhà như quà tân hôn cho hai vợ chồng mới cưới, hai người họ sẽ dọn đến ở với nhau ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Khi Jeong Jihoon miễn cưỡng xách vali bước vào, thì Lee Sanghyeok đang sắp xếp lại kệ sách của mình. Trước đó, Jeong Jihoon đã giả vờ hỏi anh có muốn cậu đến đón anh hay không, rất may Lee Sanghyeok biết ý mà từ chối. Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm vì cậu thực sự không muốn đối mặt với Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon đứng ở khoảng cách hai ba mét chào hỏi Lee Sanghyeok, sau đó cậu chui tọt vào phòng ngủ mà bảo mẫu đã dọn dẹp và sắp xếp trước đó. Phòng ngủ có màu đỏ tươi chướng mắt, rõ ràng là mang ý nghĩa may mắn nhưng trong mắt Jeong Jihoon, nó giống như một vòng xoáy với dòng nước màu đỏ dâng trào và sẵn sàng nuốt chửng cậu. Jeong Jihoon vẫn cảm thấy khó chấp nhận khi nghĩ tới việc tiếp xúc gần gũi hơn với Lee Sanghyeok.

Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa, người kia hỏi cậu muốn ăn gì, Jeong Jihoon còn hơi buồn ngủ nhưng giả vờ bình tĩnh nói, "Không sao đâu, cảm ơn."

Lee Sanghyeok đành đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn, Jeong Jihoon nuốt nước bọt nghĩ thầm,  "Phải từ từ thích nghi".

Buổi tối khi cùng nhau dùng bữa, họ đều không nói với nhau một lời nào. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang ăn uống với nét mặt có vẻ như bình thường, mỉm cười như đang chiêu đãi khách, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có cảm giác xa cách. À, là một vị khách xa lạ.

Hai người đều ngầm hiểu ý và trở về phòng của mình, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với Lee Sanghyeok, cậu lại nghĩ đến việc chuyển đến công ty trong vài ngày vì cậu thật sự không muốn đối mặt với hiện thực. Đặc biệt là khi nguồn gốc của những cơn ác mộng lại ở chung dưới một mái nhà. Hôm nay khi cậu mở cửa ra và nhìn thấy Lee Sanghyeok, cậu phải vịnh vào khung cửa để bình tĩnh mà đối mặt với Lee Sanghyeok.

Những gì Lee Sanghyeok mang lại cho cậu, cả về mặt sinh lý lẫn phản ứng, cao hơn rất nhiều so với những gì cậu dự tính. Dù đã học chuyên ngành tâm lý học vài năm ở trường đại học, nhưng cảm giác đầu tiên của cậu khi đối mặt với Lee Sanghyeok vẫn là sợ hãi.

Ngày thứ hai khi Lee Sanghyeok xuống lầu, bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, giải thích rằng cậu Jeong đã đi làm, "Cậu ấy nói gần đây bận rộn và có thể không có thời gian ở cùng cậu được." Lee Sanghyeok cắn một miếng bánh mì, gật đầu tỏ ý đã hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro