Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi kế hoạch bỏ trốn của Jeong Jihoon được thực hiện, lại bị lão già ở công ty hàng không đuổi cậu về nhà, yêu cầu cậu dành nhiều thời gian với vợ mới cưới hơn và cho cậu một kỳ nghỉ dài ngày.

Khi mở cửa ra, Lee Sanghyeok đang thay băng gạc, anh đã luôn sợ mùa mưa kể từ vụ tai nạn bốn năm trước. Cơn mưa dai dẳng khiến anh ngủ không ngon giấc và khiến các tuyến thể vốn đã bị tổn thương của anh đau nhức âm ỉ. Vài ngày trước, anh đã mất lý trí mà gãi các tuyến thể, dùng nỗi đau đổi lấy nỗi đau.

"Về rồi à?" Lee Sanghyeok dừng việc đang làm lại và nhìn cậu,

Jeong Jihoon ậm ừ, sau đó siết chặt lòng bàn tay và đóng cửa lại.

Sau khi Jeong Jihoon vào phòng làm việc và bật máy tính lên, cậu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Lee Sanghyeok có một chiếc cổ rất đẹp, anh ấy có lần hơi cúi đầu xuống đã để lộ phần gáy quý phái của mình. Đó là một loại vẻ đẹp khó quên.

Vừa nãy trong phòng ngủ, miếng băng gạc mà Lee Sanghyeok thay vẫn còn hơi dính máu, Jeong Jihoon thật ra muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không thể mở miệng. Bốn năm trước cậu đã phạm phải một sai lầm lớn và tàn nhẫn, khiến Lee Sanghyeok động dục. Những chiếc răng sắt nhọn xuyên qua gáy Lee Sanghyeok, cắn vào tuyến thể mỏng manh xinh đẹp cho đến khi vỡ ra từng mảnh rồi sau đó hoảng loạn mà bỏ chạy.

Có tiếng gõ cửa, Jeong Jihoon trấn tĩnh lại nói, "Mời vào."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bước vào, sau đó mỉm cười chỉ vào giá sách đối diện Jeong Jihoon và nói rằng anh đang tìm sách.

Sự chú ý của Jeong Jihoon không đổ dồn vào công việc trước mắt. Nói thật thì công việc của cậu không nhiều, lão già cho cậu cơ hội vào công ty nhưng lại từ chối trao quyền hạn cao hơn.

Jeong Jihoon chống tay nhìn Lee Sanghyeok đang tìm sách, dáng người anh ấy rất đẹp. Nhìn một lúc lâu mới cảm thấy anh ấy quả thực có chút gầy đi. Băng gạc trắng quấn quanh cổ anh ấy rất chướng mắt, giống như bạn đang đặt một tấm kính mờ vô hình lên một mảnh sứ tinh xảo. Jeong Jihoon không dám mở tấm kính ấy, nhìn từ xa khiến cậu không ngừng nhớ lại nỗi đau đó một lần nữa. Cậu vẫn không đủ can đảm để đối mặt với nó.

Lee Sanghyeok có chút đau đầu. Lúc chuyển nhà mang đến không ít sách, cậu em đã giúp anh xếp sách lên kệ sách đẹp đẽ này. Tại sao lúc đó anh lại không chú ý đến việc đặt nó cao đến như vậy?

Sau đó anh cảm thấy có ai đó đang ở phía sau mình, rút cuốn sách đang ở vị trí ngón tay anh ra. Lee Sanghyeok cứng đờ người ra đó một lúc, anh vẫn chưa quen bị người khác chạm vào. May mắn thay, Jeong Jihoon đã lùi lại một bước sau khi đưa cuốn sách cho anh và hỏi anh xem anh có cần tìm gì nữa không. Lee Sanghyeok bình tĩnh lại, và nói, "Cảm ơn, không còn gì nữa."

Jeong Jihoon gật đầu và quay trở lại bàn tiếp tục làm việc, Lee Sanghyeok cũng không định ở lại làm phiền cậu. Trước khi rời đi anh chần chừ một lúc, vẫn quay lại nói,

"Thật ra cậu có thể tháo băng gạc này xuống, cứ đeo liên tục cũng cảm thấy khó chịu."

Jeong Jihoon ngước nhìn anh, Lee Sanghyeok cúi đầu xấu hổ nói,

"Tôi, không sao đâu, tôi không ngửi thấy mùi pheromone của cậu."

Jeong Jihoon đang xem tài liệu do thư ký gửi, mang dáng vẻ của người đàn ông đã có gia đình, lần đầu tiên hiểu rõ về người vợ mới cưới của mình.


~

Bốn năm trước, khi đối mặt với người đàn ông vô danh này, chỉ có sự điên cuồng trút giận trong hỗn loạn và sự hoảng loạn muộn màng sau đó. Cậu đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, khiến cậu phải bỏ chạy trong tiềm thức, đến khi tỉnh táo lại, cậu chỉ có thể ôm đầu hối hận. Phải làm sao đây? Cậu đã cưỡng hiếp một người vô tội, những việc xấu cậu đã làm trước đây dù lớn hay nhỏ cũng không thể so sánh được với tội lỗi này. Jeong Jihoon đã đấu tranh trong đau đớn, liệu cậu có bị bắt bỏ tù vì điều này không? Không được, cuộc sống của cậu chỉ mới bắt đầu. Lỡ như chuyện này bị gia đình cậu biết thì sao? Họ chắc chắn sẽ giết cậu mất. Jeong Jihoon gục ngã nền nhà và co ro sau tấm rèm, cậu có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh nắng dịu dàng và đẹp đẽ ngoài cửa sổ nữa.

Mấy ngày sau đó, Jeong Jihoon nhốt bản thân ở nhà, không ăn không uống, giống như một tên tội phạm đang chờ bị bắt và đưa ra công lý. Tiếng ô tô lướt qua cửa cũng khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Trong căn phòng tối tăm không nhìn thấy ngón tay của mình, trong đầu Jeong Jihoon tràn ngập hình ảnh một người vô danh đang vùng vẫy cầu cứu. Jeong Jihoon đau đớn xé rách tấm rèm, đầu đau như búa bổ.

Chưa đợi đến lúc cảnh sát đến trước cửa, Jeong Jihoon đã bị cha mình tát một cái.

Vị Alpha này quanh năm ở viện nghiên cứu vừa về đến nhà, nhìn thấy bộ dạng dở dở ương ương của con trai mình, liền tức giận kéo Jeong Jihoon từ sau tấm rèm ra tát cậu văng vào vào góc chân giường. Bà Jeong sợ đến mức chạy từ ngoài cửa vào, đau khổ ôm con trai và khuyên chồng mình có chuyện gì thì nói từ từ, đừng có động tay như vậy.

Ông Jeong ném một xấp ảnh vào mặt Jeong Jihoon, "Hãy nhìn những điều tốt đẹp mà con trai bà làm đi!"

Bà Jeong cầm mấy tấm ảnh lên, nhất thời đập vào mắt bà là những bức ảnh loè loẹt. Bà vừa kinh ngạc vừa lạnh lùng kéo Jeong Jihoon đứng lên, đau lòng hỏi cậu, "Tại sao lại đến ngân hàng ngầm* để đánh bài? Tại sao lại làm tổn hại đến người khác?"

(*) Hay còn gọi là "Underground bank", hiểu nôm na là các hoạt động trung gian tín dụng giống như ngân hàng nhưng được thực hiện ở ngoài hệ thống ngân hàng và bất hợp pháp.

Jeong Jihoon đau đớn quỳ phịch xuống nền nhà nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Ít nhất cậu cũng không phải trốn sau những bức màn đen tối nữa.

Bà Jeong ném xấp ảnh vào người cậu, "Vì một người một chân đạp hai thuyền", có cần phải bất cần như vậy không?"

Dòng điện não liên tục bị ngắt kết nối của Jeong Jihoon cuối cùng cũng bắt đầu dao động, cậu cầm những bức ảnh lên với đôi tay run rẩy. Đó là những bức ảnh chụp được khoảnh khắc cậu đánh người đàn ông đó, cũng như những bức ảnh cậu đi đến các hội quán* và đánh bạc, ngoài ra không có gì khác.

(*) Là nơi để sinh hoạt chung, hội quán sinh ra vào thời Minh Thanh (TK 17) dùng để hội họp trong buôn bán làm ăn, hoặc đồng hương.

Người đang "một chân đạp hai thuyền" là người mà cậu muốn theo đuổi cho dù phải chạy quang sân tập mười vòng. Anh ta có xuất thân tốt, tính cách kiêu ngạo và độc đoán, đó là lần đầu tiên cậu gặp được một người đặc biệt như vậy, cậu ngay lập tức đã bị anh ta thu hút. Người đó giống như đã thành thạo mọi cách để khiến Jeong Jihoon khuất phục trước anh ta, đồng thời biết bộ phận nào trên người mình hấp dẫn cậu nhất. Từ nhỏ đến lớn, những gì Jeong Jihoon muốn chưa bao giờ mà cậu không có được. Thật không ngờ là, cậu lại bị Omega "thuần khiết vô hại" này chơi đùa tận ba năm. Tới tận khi tốt nghiệp, cái người đó mới chủ động ôm lấy Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon khác với những tay ăn chơi khác, hay nói cách khác, Omega này thủ đoạn rất thông minh. Jeong Jihoon thậm chí còn có ý định ở bên anh ta cả đời, cho đến khi cậu bị sự xuất hiện của người đàn ông khác phá vỡ.

Người này không ai khác, chính là Alpha mà Lee Sanghyeok từng cố gắng hết sức bảo vệ trước mặt gia đình và đối xử hết lòng.

Thật nực cười, hai AO cấp trên lại bị hai AO cấp thấp khác chơi đùa.

Jeong Jihoon ở tại công ty của cặp đôi gian dối này đánh đập cái tên Alpha kia rất nặng. Omega mà cậu thích bấy lâu nay lần đầu tiên khóc trước mặt cậu, cầu xin cậu dừng tay. Anh ta thậm chí còn giận dữ lên án Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được, khoảng thời gian bản thân anh ta ở bên cạnh cậu cũng rất mệt.

Jeong Jihoon bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, cậu lại đá tên Alpha kia một cách tàn bạo, tức giận kéo tay người yêu của cậu đi. Ngay cả lúc này, cậu cũng không muốn người mà cậu yêu thương như báu vật bị tổn thương. Cậu đau đớn nắm lấy vô lăng, nói với Omega đang rưng rưng nước mắt ở đằng sau, "Anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa, anh quyết định rồi."

Omega ngẩng đầu lên, cười khổ nhìn cậu một cái, cuối cùng nhẹ nhàng nói với giọng nức nở, "Tôi không có vui một chút nào."

Cuộc sống ngầm ở dưới đất của Jeong Jihoon rất sôi động và xa hoa, cậu và một vài người bạn xã hội đen đã làm những việc mà cậu không nên làm. Sau vài ly rượu, Jeong Jihoon ngã người trên ghế sofa da trong hội quán. Ảnh phản chiếu mờ mờ nhưng không tối lắm, mùi phấn rẻ tiền xộc vào chóp mũi khiến cậu khó chịu. Cậu không biết bản thân đang làm gì, không biết bản thân đang ở đâu. Người mà cậu yêu thương quan tâm nhất lại coi cậu như một con chó độc ác và tệ bạc. Món quà mà cậu mang về có giá trị ngàn vàng cuối cùng cũng không bằng bát canh gà của người đàn ông đó.

Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Jeong Jihoon không thể nghĩ ra câu trả lời. Cậu không thể thù hận người yêu của mình nên trả thù người đàn ông kia một cách gay gắt, gây rắc rối và làm khó làm dễ hắn ta. Jeong Jihoon thậm chí còn nghĩ rằng cậu ra tay còn quá nhẹ, mà nên đánh chết tên đó luôn. Cậu không hiểu, tại sao một người như cậu lại thua kém một tên cặn bã như vậy.

Trong lúc chán ghét, sự đố kỵ cũng bắt đầu bén rễ, cậu lái xe theo dõi tên Alpha đó. Và phát hiện đối phương thực ra đã có người yêu rồi, gia thế tốt mà ngoại hình cũng không tệ. Đôi mắt của Jeong Jihoon đang chăm chú nhìn cảnh tượng cả hai người kia đang cùng nhau xem phim, từ từ siết chặt nắm đấm.

"Cái tên khốn đạo đức giả này, dựa vào đâu mà người đau khổ và nhận lấy tổn thương lại là chính bản thân mình?"

Cho đến một ngày Jeong Jihoon nhìn thấy người yêu của mình và tên cặn bã đó bước ra từ một khách sạn hẻo lánh, lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ.

Jeong Jihoon khi đó chỉ muốn cặp tình nhân khốn khiếp kia chết cùng nhau, tay cậu không ngừng run lên vì tức giận. Cuối cùng cậu vẫn không nỡ xuống tay nên chiếc xe đã tông vào lan can.

Jeong Jihoon hoàn toàn mất hết ý chí, cơn tức giận dồn nén trong lòng không có nơi nào để giải toả, cậu lái xe vu vơ đến "tổ ấm nhỏ" đó.

Đó là một căn nhà nhỏ được tên cặn bã và Omega của hắn bài trí dùng để làm nhà tân hôn, nếu không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ sang năm họ sẽ kết hôn.

Khi Jeong Jihoon bám theo hai người họ, trong nhà hàng cao cấp nghe thấy giọng nói ghê tởm của người đàn ông kia, đạo đức giả nói rằng hắn sẽ làm việc chăm chỉ để được gia đình đối phương công nhận và khiến người yêu hắn tin tưởng hắn ta.

Jeong Jihoon hừ lạnh, vừa nghĩ, "Trên đời sao lại có một Omega ngu ngốc như vậy. Ngươi có biết tên Alpha trước mặt là một tên chuyên phá hoại tình cảm của người khác không?"

Jeong Jihoon xuống xe, lặng lẽ quan sát một lúc từ xa. Toàn thân cậu là một bầu không khí nguy hiểm, và cậu thậm chí còn không nhận ra rằng cơn tức giận lệch lạc của mình đã tạo ra pheromone cho đến khi Lee Sanghyeok bất ngờ xuất hiện ở đây và mang theo một chiếc túi mua sắm.

Trong đêm tối, Lee Sanghyeok đến đây vì muốn cất những món đồ trang trí mới mua vào nhà. Theo lý mà nói, anh cũng không cần phải đến đây muộn như vậy, nhưng anh nghĩ dạo này mình không có nhiều thời gian tại sao không nhân cơ hội này để trang trí cho căn nhà nhỏ của bọn họ. Người yêu của anh nhắn tin bảo tối nay phải tăng ca, nên khi về nhà an toàn phải báo tin cho hắn biết.

Lee Sanghyeok lục lọi túi xách tìm chìa khoá, không nhận ra mối nguy hiểm phía sau.

Khoảnh khắc cửa vừa được mở ra, một bàn tay lạnh lẽo bịt lấy môi anh, đẩy anh vào trong.

Lee Sanghyeok trong tiềm thức giãy giụa một cách tuyệt vọng, miệng và mũi bị bịt chặt, không ngửi được mùi pheromone nồng nặc xung quanh. Sau đó Lee Sanghyeok bình tĩnh lại, giẫm mạnh lên đối phương, nhân cơ hội dùng hết sức lao về phía trước. Miếng băng gạc sau gáy bị cọ xát bung ra, Lee Sanghyeok chưa bước được hai bước thì đã bị pheromone ngày càng mãnh liệt trong không khí đè nén, tứ chi đột nhiên mềm nhũn và ngã xuống đất.

Jeong Jihoon bước tới và giữ chặt phần gáy lộ ra ngoài của Lee Sanghyeok, thật đẹp nhưng cũng thật mong manh.

Sự hận thù trong lòng đã bén rễ và nảy mầm, Lee Sanghyeok bị đè nén đến mức khó thở, mặt úp xuống đất, thở hổn hển trong đau đớn, mồ hôi trên người không ngừng chảy xuống.

Pheromone được tạo ra đã trở thành chìa khóa của vụ cưỡng hiếp này. Bản năng Alpha của Jeong Jihoon ngửi thấy mùi pheromone của Omega, cậu nheo mắt. Đó là tín hiệu của thời kỳ phát tình.

Jeong Jihoon đã hoàn toàn mất đi lý trí, cậu chậm rãi đưa tay từ cổ lên đỉnh tóc đối phương, xoa dịu một lúc rồi giữ chặt.

Lee Sanghyeok thậm chí còn không đủ sức để phản kháng, cho đến khi người ở trên xé quần áo của anh và dùng răng cắn vào gáy anh, anh mới theo bản năng kêu lên như thể anh đang bị xé nát. Lee Sanghyeok giống như một con bướm đêm sắp bị lửa thiêu rụi đôi cánh.

Jeong Jihoon tham lam ôm lấy gáy Lee Sanghyeok, mút lấy vị ngọt ngào. Chưa đủ, gần như chưa đủ!

Jeong Jihoon liếm máu tươi quanh miệng, khi phần dưới cơ thể xuyên qua Omega yếu đuối, cậu lại cắn mạnh vào anh.

Bản năng kết hợp của AO là một tấm gương phản chiếu nỗi đau mà cậu phải chịu đựng từ những người kia, đã làm cho sự tàn bạo này trở nên trầm trọng hơn. Jeong Jihoon đã lấy đi mối hận thù đó và trút nó lên người Omega ngây thơ và đáng thương này.

Lee Sanghyeok bị lật người lại, anh mở mắt ra và muốn nhìn thấy con ác quỷ khủng khiếp này, nhưng anh không thể thấy gì. Sự mù quáng ngắn ngủi khiến nỗi sợ hãi của anh đạt đến cực điểm, giọng nói khàn khàn của anh chỉ có thể rên rỉ vô ích. Thay vào đó lại trở thành chất xúc tác để đối phương thâm nhập vào anh mạnh hơn.

Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt thất thần của đối phương, cố gắng dùng sức giật lấy thứ gì đó, không khác gì một tù nhân sắp bị Lee Sanghyeok đưa ra lăng trì.

Lòng bàn tay của Lee Sanghyeok đập xuống đất, ngón tay dính đầy bụi bẩn, không thể nhìn cũng không nói được, những giọt nước mắt đau đớn cứ chảy xuống, chảy vào vùng gáy đầy sẹo và máu, nó còn nhức nhối hơn ở những tuyến thối rữa đã bị cắn.

Âm thanh va chạm của cơ thể vang lên dưới ánh sáng le lói, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước mắt và nét mặt ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok. Cậu đưa tay ra vẫy trước đôi mắt trống rỗng của đối phương, nếu không phải thân thể ấm áp và mùi pheromone khơi gợi cậu làm điều xấu, cậu thậm chí còn nghi ngờ đối phương đã chết.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok lấm lem bùn đất, trộn lẫn với nước mắt cũng không thể khiến người ta coi thường khuôn mặt thanh tú này. Jeong Jihoon đột nhiên cúi đầu, nâng cằm và mạnh mẽ xâm nhập vào miệng đối phương, chẳng vì lý do gì, hay vì "tình yêu sâu đậm" mà cậu đã hôn người kia.

Lee Sanghyeok không có phản ứng gì cả.

Anh thậm chí còn không còn sức lực để cắn vào môi đối phương.

Jeong Jihoon kiên nhẫn rất lâu, cho đến khi ánh trăng trên bầu trời lần nữa biến mất. Cuối cùng, cậu đâm vào cơ thể đối phương. Như thể bị đốt cháy, Jeong Jihoon cảm thấy đôi mắt của người dưới thân nhất thời sáng lên. Và khi nhìn lại, vẫn là một ánh nhìn trống rỗng, không có điểm kết thúc.

Ánh trăng nhạt dần và mưa kéo đến.

Những hạt mưa lạnh rơi trên lưng Jeong Jihoon, cậu đột nhiên tỉnh lại.

Cậu đã làm cái gì vậy?

Jeong Jihoon hoảng sợ rút ra khỏi cơ thể Lee Sanghyeok, lùi lại với hai tay chống đất và nhìn mọi thứ trước mặt với vẻ hoài nghi.

Hơi thở của cậu trì trệ, Omega bên dưới toàn thân là máu, dịch thể đậm đặc máu vẫn chảy ra từ phần dưới cơ thể. Mưa càng ngày càng nặng hạt, ăn mòn thân thể gãy vụn.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có sức để khóc. Bùn đất bắn tung tóe bởi những hạt mưa. Dưới bầu không khí hoang vắng và pheromone dày đặc, anh ngửi thấy mùi hoa hồng đang nở rộ. Anh bất lực chạm vào góc tường, nơi đó có những bông hồng anh đã gieo. Anh đã mong chờ chúng từ lâu nhưng chúng lại nở rộ vào thời điểm tuyệt vọng này.

Jeong Jihoon không có thời gian để suy nghĩ, cậu sợ hãi đến mức bỏ chạy.

Nếu Jeong Jihoon quyết định trở thành người một nhà với Lee Sanghyeok, cậu đã chuẩn bị tinh thần hoảng sợ và cảm thấy tội lỗi suốt quãng đời còn lại, thì việc để Lee Sanghyeok biết rằng cậu chính là nguồn gốc nỗi đau của anh bao nhiêu năm qua đã khiến nỗi sợ hãi của Jeong Jihoon lên đến đỉnh điểm.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lee Sanghyeok sau đó đã biến mất khỏi công chúng một thời gian dài và mối quan hệ với người đó cũng đã chấm dứt. Phải đến bốn năm sau, gia đình anh mới ép anh lập gia đình.

Là một Omega có nhiều ý tưởng và tham vọng lớn, Lee Sanghyeok đã lên kế hoạch thực hiện những thay đổi ngay từ rất sớm để thay đổi quan điểm của gia đình về việc "Omega không thể tạo nên sự nghiệp". Cuối cùng anh đã lê thân xác tàn tạ của mình để làm xấu mặt cả gia tộc. Những tin đồn khiến gia tộc Lee xấu hổ và bị dư luận chất vấn, Lee Sanghyeok cuối cùng bị tước bỏ mọi quyền lợi trong gia tộc họ Lee.

Không phải là Lee Sanghyeok không nghĩ đến việc gọi cảnh sát ngay lập tức và yêu cầu điều tra để thủ phạm được đưa ra công lý.

Nhưng cái giá phải trả là quá đắt, khiến gia tộc Lee trở thành trung tâm của dư luận? Con sói độc ác đang nhìn chằm chằm vào gia đình đang gặp nguy hiểm, cố gắng giành lấy một miếng bánh. Lee Sanghyeok chỉ có thể tập trung vào hiện tại. Anh ấy là là con trai trưởng và phải gánh vác trách nhiệm.

Sau khi cuộc khủng hoảng kết thúc, Lee Sanghyeok cũng không còn quyết tâm truy tìm thủ phạm nữa.

Không ai biết được, vết thương chưa lành một lần nữa lại đau nhức.

...

Lần đầu tiên, vì gia tộc Lee, anh nuốt nỗi bất bình vào bụng, rất đau đớn.

Lần thứ hai, vì bản thân, anh ích kỷ hơn một chút, không muốn chịu thêm nỗi đau nào nữa.

...

Với cơ thể đầy sẹo này, bốn năm sau, anh chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.

Lee Sanghyeok biết người mình cưới không phải là con trai trưởng nhà họ Jeong và bà Lee rất không hài lòng về điều này, "Không cần thiết phải coi thường chúng tôi đến mức này". Họ tụ tập lại để yêu cầu một lời giải thích cho Lee Sanghyeok, "Đối với chuyện hôn nhân, sao có thể giống như trò đùa của trẻ con đến vậy?"

Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ trên ghế, lắng nghe những lời lẽ đanh thép và tỏ thái độ bất bình của họ. Tất nhiên Lee Sanghyeok biết những con cáo già này đang toan tính điều gì. Một đứa con trai thứ ba không nổi tiếng của gia tộc Jeong, người đang du học và thậm chí không có mối quan hệ tốt đẹp nào, có thể mang lại lợi ích gì cho họ? Lee Sanghyeok lắc đầu từ chối "ý tốt" của họ, nói rằng anh sẵn sàng chấp nhận.

Suycho cùng, cũng không còn lựa chọn nào khác.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro