Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của Lee Sanghyeok dường như không tốt như anh tưởng tượng, cảm giác khó tả ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi Jeong Jihoon đến gần.

Đó là một cảm giác rất khó diễn tả, rõ ràng là muốn gần gũi đối phương, nhưng giây tiếp theo lại luôn cảm thấy bồn chồn vô cớ.

Không khí bên ngoài đột nhiên trở nên ẩm ướt, Lee Sanghyeok ngơ ngác dựa vào tường nhìn ra ngoài một lúc lâu, sau đó lại đưa tay đóng cửa sổ lại.

Trước khi đi làm, Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ do dự: "Nếu em làm điều gì không đúng, anh có trách em không?"

Có lẽ là do không ngủ đủ giấc, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi choáng váng. Sau một lúc im lặng, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi đó, thay vào đó là giúp cậu chỉnh lại quần áo, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Anh hy vọng em sẽ không làm vậy."

Jeong Jihoon gật đầu, ôm chặt anh như thể trân trọng vô cùng: "Em sẽ sớm trở về."

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao cậu lại đột ngột thêm câu đó, nhẹ nhàng đáp lại bằng cách đặt tay lên vai cậu: "Được."


Cuộc họp hôm nay bị hủy đột xuất, Jeong Jihoon không về nhà ngay vì cậu còn có một cuộc đàm phán cuối cùng.

Điều kiện trao đổi là chôn giấu sự thật.

Đối phương không ngạc nhiên khi cậu phản ứng nhanh chóng như vậy,

"Trong kinh doanh, điều quan trọng nhất thì cả hai chúng ta đều hiểu, thế nào? Muốn xem phòng thí nghiệm của chúng tôi không?"

"Lần sau vậy."

Jeong Jihoon định nói mình còn việc thì bị đối phương cắt ngang: "Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

"Hôm nay tôi có ca phẫu thuật."

Nơi thực hiện phẫu thuật cấy ghép tuyến nội tiết là một bệnh viện tư nhân hơi kín đáo, quy mô không lớn.

Đứng bên ngoài bức tường kính, bản năng của Jeong Jihoon không cho phép cậu chấp nhận cảnh tượng trước mắt.

Tấm màn được kéo xuống kịp thời, Jeong Jihoon vô thức nhìn sang người bên cạnh, thấy người kia thản nhiên đưa tay lên xoa gáy, cười thở dài với cậu: "Thật ra cũng không có gì đáng sợ, hơn nữa họ đều tự nguyện mà."

Không đáng thương, cũng không đáng tiếc.

"Sẽ thất bại sao?" Những ngón tay buông thõng bên người Jeong Jihoon run lên đầy lo lắng.

"Khả năng cao là quá trình phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì." Phản ứng đào thải sau phẫu thuật không phải là điều họ cần phải lo lắng.

"Tuy nhiên, sẽ rất đau."

Là một loại đau đớn không thuộc về bản thân nhưng lại do chính mình tạo ra.


Jeong Jihoon tranh thủ đón Bae Seungwoong trước giờ tan làm, trên đường đi đã kể qua tình trạng sức khỏe gần đây của Lee Sanghyeok.

"Triệu chứng cụ thể là gì?"

"Tâm trạng không tốt, ăn uống không ngon, dễ buồn ngủ, và..."

Bae Seungwoong cúi đầu nhìn điện thoại, không ngẩng lên, hỏi: "Còn gì nữa?"

"Dường như không mấy thích tôi."

"Không thích cậu?" Bae Seungwoong ngạc nhiên nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tuy tôi không biết tại sao cậu ấy lại không thích cậu, nhưng tôi khuyên cậu nên đi mua que thử thai trước đã."

Khi Jeong Jihoon đột ngột phanh gấp, Bae Seungwoong có chút bất mãn lẩm bẩm: "Thật ra hai cậu nên đến bệnh viện, như vậy kết quả sẽ chính xác hơn."

"Cậu vừa nói... thử thai?" Jeong Jihoon ngỡ ngàng, lắp bắp lặp lại mấy lần, ngơ ngác nhìn anh ta.

"Theo kinh nghiệm của tôi, nếu những triệu chứng cậu nói không có vấn đề gì, thì chắc chắn là đúng rồi."


Lee Sanghyeok không thích khám bệnh cho lắm, nhưng đã có bác sĩ đến tận nhà thì anh cũng chẳng muốn đuổi khách. Jeong Jihoon luống cuống lấy que thử thai nhét đại trong túi ra đặt trước mặt anh.

Dưới ánh mắt thúc giục của họ, Lee Sanghyeok đành bước vào phòng vệ sinh. Anh không phải đợi lâu, kết quả đã hiện rõ: Hai người họ sắp làm ba của một đứa trẻ.

Trái tim Jeong Jihoon như ngừng một nhịp khi nhìn thấy kết quả, hai tay bồn chồn không biết để đâu cho đúng. Có lẽ, cậu vẫn chưa quen với việc sắp được làm ba.

Trước khi rời đi, Bae Seungwoong được nhét một phong bao lì xì dày cộm, vui vẻ dặn dò vài câu rồi mới lên xe.

Lee Sanghyeok ngồi bên giường, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Jeong Jihoon bước vào.

Kết quả này đến có phần đột ngột, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Chỉ là giờ đây, bọn họ đều ngượng ngùng nhìn đối phương, chẳng ai lên tiếng trước.

Jeong Jihoon đưa tay nắm lấy tay anh, ngập ngừng lên tiếng: "Anh có muốn ăn gì không?"

"Bây giờ anh chưa đói."

Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, Lee Sanghyeok vội lên tiếng trấn an: "Anh không sao cả, em đừng lo."

Jeong Jihoon bỗng chốc như muốn khóc, bàn tay đang nắm lấy tay anh khẽ run rẩy.

Lee Sanghyeok bình tĩnh áp trán mình lên trán cậu, trong lòng dâng lên một nỗi dịu dàng khó tả:

"Anh đoán là con cũng không muốn có một người ba hay khóc đâu."

"Anh nói thật không?"


Hôm sau khi biết tin, trợ lý đã mang tài liệu cần phê duyệt đến tận nhà.

Nhìn họ sắp xếp gọn gàng từng loại tài liệu, Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi: "Em ấy không ở công ty sao?"

Là trợ lý, tất nhiên sẽ không rõ chuyện riêng tư của sếp, cậu trợ lý hơi bối rối một chút rồi giải thích với Lee Sanghyeok: "Sáng nay tôi nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Jeong kêu mang đồ đến đây ạ."

Ý tứ trong lời nói chính là, ngay cả cậu ta cũng không chắc liệu Jeong Jihoon có ở công ty hay không.

Lee Sanghyeok gật đầu, không bận tâm đến vấn đề này nữa, "Cậu vất vả rồi."

"Là việc tôi nên làm."

Khi Jeong Jihoon về đến nhà, dì giúp việc nói Lee Sanghyeok vừa mới ngủ.

Ngủ nhiều, nôn mửa đều là những triệu chứng bình thường xuất hiện ở giai đoạn đầu, Jeong Jihoon cố tình bước nhẹ chân, ngồi xuống mép giường nhìn anh.

Khoảnh khắc yên bình, tĩnh lặng như vậy so với lúc cả hai bận rộn công việc quả thật hiếm có. Con người luôn phải gánh vác quá nhiều thứ, thân hình Lee Sanghyeok rất gầy, ôm vào chẳng có chút thịt nào. Jeong Jihoon nhíu mày đo cổ tay anh, quyết định sẽ thuê thêm một chuyên gia dinh dưỡng.

Tấm rèm dày che khuất ánh sáng chói chang, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy như thể nhìn thế nào cũng không đủ, đứa trẻ này đến quá đột ngột, nhanh đến mức khiến cậu không thể chần chừ thêm dù chỉ một khắc.

Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, người đang nắm trong tay bỗng run lên dữ dội, hàng mi Lee Sanghyeok run rẩy mở to, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Jeong Jihoon theo bản năng đưa tay muốn đỡ lấy anh, nhưng Lee Sanghyeok dường như không nhận ra cậu, lùi về phía sau né tránh, trong mắt là sự hoảng loạn không thể che giấu.

Là ác mộng sao? Jeong Jihoon sững người, bàn tay đang giơ ra giữa không trung lại rụt về, đặt lên tấm nệm, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận lên tiếng gọi anh.

Người trên giường ánh mắt vẫn còn mơ hồ, một lúc sau mới mấp máy môi, giọng khàn đặc: "Jeong Jihoon?"

"Là em." Jeong Jihoon xòe lòng bàn tay ra, một lần nữa đặt lên mu bàn tay anh, "Em vẫn luôn ở đây."

Lee Sanghyeok dường như đã tỉnh táo hơn một chút, lặp lại lời cậu: "Em... vẫn luôn ở đây?"

Tinh thần anh căng thẳng, thở ra hai hơi rồi lại nhắm mắt, như đang cảm nhận điều gì đó, không chắc chắn lên tiếng: "Em... đổi nước hoa à?"

"Không có."

Jeong Jihoon khẽ động yết hầu, "Có phải chỗ nào không thoải mái không?"

Trước khi câu nói "Để em đi mời bác sĩ" của cậu được thốt ra, Lee Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt dường như đang đánh giá, lạnh lùng ngắt lời: "Không có."

Jeong Jihoon nhất thời không rõ đó là biểu cảm gì, Lee Sanghyeok bây giờ lạnh băng, cả người toát ra thái độ người lạ chớ có lại gần.

Trong lòng bỗng nhiên thắt lại, ngón tay Jeong Jihoon đặt bên tai anh khẽ run lên.

Đôi mắt trong tĩnh của Lee Sanghyeok chậm rãi chuyển sang cậu, đột nhiên thản nhiên nói: "Em đi làm việc của em trước đi, anh muốn nghỉ ngơi thêm một chút."

Jeong Jihoon từ trong thoáng lạnh lẽo lúc nãy hoàn hồn, ngơ ngác đáp một tiếng, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại.

Lee Sanghyeok chậm rãi thở ra một hơi, muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy có chút bất lực.

Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng anh lại không còn chút buồn ngủ nào nữa, loại cảm giác kỳ lạ này anh không phải là không nhận ra, khi ở cùng người khác đều chưa từng có cảm giác mất trọng tâm như vậy, chỉ khi đối diện với Jeong Jihoon...

Trong lòng thoáng qua một tia mơ hồ, Lee Sanghyeok khó khăn hít hít mũi, lông mi khẽ rung, anh bắt đầu khó nhọc suy nghĩ lời nói lúc nãy của Jeong Jihoon.

Không đổi nước hoa sao? Vậy mà anh rõ ràng ngửi thấy trên người Jeong Jihoon ba loại mùi hương.

Ngoài mùi nước hoa thường dùng, dường như có một mùi hương khác xuất hiện, cùng với mùi hương pha trộn của chúng.

Mùi hương không nồng, có thể nói là rất nhạt, Lee Sanghyeok mơ hồ cảm thấy mùi hương đó vừa lạ lẫm, vừa mang một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Nhớ lại kỹ như vậy, thật khó để tìm ra nguồn gốc của cảm giác rùng mình này.

Tim đột ngột đau nhói, Lee Sanghyeok vô thức đưa tay che ngực, một lúc sau khi ngón tay chạm vào trán, Lee Sanghyeok mới giật mình nhận ra mình không biết từ lúc nào đã đổ mồ hôi lạnh.

Mồ hôi làm ướt tóc, Lee Sanghyeok mất chút sức lực rút khăn giấy lau khô trán. Anh không rảnh để suy nghĩ nhiều, cơn buồn ngủ sinh lý dần ập đến, Lee Sanghyeok sờ ngực hơi đau, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Anh đã rất lâu không mơ, vì vậy những ký ức tồi tệ trước đây cũng sẽ không chủ động tìm đến anh.

Gần đây anh ngủ không ngon, khi tỉnh dậy lần nữa, những mảnh vỡ về cơn ác mộng đều không nhớ nổi.

Trong tình huống như vậy nhiều lần, trạng thái tinh thần của Lee Sanghyeok không thể đạt đến mức độ bình thường.

Jeong Jihoon thấy anh bước xuống từ tầng trên với bước chân lảo đảo, không vững vàng như thường lệ.

Lòng cậu lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng lại không biết phải nói gì.

"Có lẽ là phản ứng bình thường thôi." Lee Sanghyeok cố gắng uống hai ngụm cháo, rồi lại bất lực buông xuống, an ủi cậu.

Có lẽ vì gần đây Lee Sanghyeok có nhiều biến động về cảm xúc, Jeong Jihoon cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Dưới cái cớ còn việc phải làm, Jeong Jihoon bảo Lee Sanghyeok về phòng nghỉ ngơi trước.


Vừa lúc rạng sáng, người vốn đã an giấc lại bất ngờ bước vào thư phòng, khiến Jeong Jihoon đang chìm trong dòng suy tư chợt giật mình.

Lee Sanghyeok trông rất tỉnh táo, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống, không hề muốn làm phiền cậu.

Jeong Jihoon đã giải quyết xong hết công việc, phản ứng khác thường của Lee Sanghyeok lại khiến trái tim cậu dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Lee Sanghyeok lật vài trang sách, rồi tiến lại gần cậu hơn một chút.

Người có cùng tâm ý sẽ hiểu được hàm nghĩa ẩn chứa trong từng cử chỉ, Jeong Jihoon siết nhẹ eo anh, rồi họ trao nhau một nụ hôn.

Đầu lưỡi tinh nghịch cạy mở hàm răng anh, Jeong Jihoon lướt nhẹ qua rồi tiến vào bên trong, chiếc áo ngủ mỏng manh của Lee Sanghyeok bị kéo xuống một nửa.

Bàn tay họ đan vào nhau, áp lên vùng bụng chưa hề nhô lên, Lee Sanghyeok bị cậu giữ chặt môi, hơi thở cũng run rẩy theo.

Vì đứa nhỏ, cậu không thể tùy ý thân mật, thế là Jeong Jihoon đành rời khỏi môi anh trước.

Hơi thở Lee Sanghyeok vẫn còn hỗn loạn chưa kịp đều lại, Jeong Jihoon đã bế thốc anh đặt lên ghế sofa, bàn tay men theo bắp chân thon thả luồn vào trong.

Khéo léo giúp anh giải tỏa, Jeong Jihoon lấy chiếc quần sạch sẽ khác mặc vào cho anh.

Lee Sanghyeok quay mặt đi, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. Ai mà biết được ban đầu anh thật sự chỉ muốn đến giám sát công việc của Jeong Jihoon chút thôi.

Bỏ qua bầu không khí cứng nhắc ban ngày, Jeong Jihoon cảm thấy phản ứng nũng nịu vô thức của Lee Sanghyeok giống như một niềm vui bất ngờ.

Đối với điều này, Bae Seungwoong đáp: "Tôi cứ tưởng đây là kiến thức sinh lý cơ bản."

Giờ tan ca của anh ta cũng bị cậu chiếm dụng, Bae Seungwoong khó có khi mất bình tĩnh: "Đừng nói với tôi là cậu không biết trong thời kỳ đặc biệt, Omega bị đánh dấu rất cần Alpha đấy nha."

"Vậy sự xa cách đó là chuyện gì?" Jeong Jihoon thực sự không hiểu nổi.

"Tôi không rõ, nhưng từ góc nhìn của tôi."

Bae Seongwoong dừng lại một chút, "Nếu lần sau cậu lại gọi điện cho tôi vào thời điểm này, tôi cũng sẽ xa lánh cậu."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro