Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon không nhớ rõ ấn tượng sâu sắc nhất là ngày nào, có lẽ là buổi chiều hôm đó họ lần đầu tiên nghiêm túc hôn nhau, hoặc là khi Lee Sanghyeok nằm ngửa trong vòng tay cậu, để cậu cắt móng tay cho anh.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cảm thấy thế nào?"

"Chẳng có cảm giác gì cả."

"Vậy tại sao em lại run rẩy?"

"Làm gì có." Jeong Jihoon giả ngốc, tỉ mỉ cắt móng tay cho anh.

Lee Sanghyeok nhớ không nhầm, ngày đầu tiên gặp Jeong Jihoon, người này cả người cứng đờ như một hòn đá, như thể bị nỗi sợ hãi đóng đinh tại chỗ vậy.

Nhưng mỗi khi phải nói thật lòng, Jeong Jihoon lại muốn nói với anh, rằng đó không phải là lần đầu tiên em gặp anh.

Lần đầu tiên em gặp anh là vào một ngày thu đẹp trời, anh đã đưa cho em một cây bút.


Lúc đó, Lee Sanghyeok vẫn đang theo học tiến sĩ, Jeong Jihoon nhận được tin tức về anh từ một thám tử tư.

Thay vì chìm đắm trong quán bar thâu đêm, Jeong Jihoon quyết định cảm nhận bầu không khí học đường một chút. Cậu thay đại một bộ quần áo, thong dong bước trên con đường nhỏ đầy lá thu rụng, và người đụng mặt cậu chính là Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon khựng lại, theo bản năng lùi về sau một bước, thầm nghĩ không lẽ mình chưa kịp bám theo đã bị phát hiện rồi sao?

Nhưng Lee Sanghyeok bất ngờ ngồi xổm xuống, nhặt một cây bút trên đất đưa cho cậu,

"Bạn học, bút của cậu đánh rơi này."

Không hiểu sao lúc đó Jeong Jihoon lại nhận lấy cây bút, còn buột miệng nói: "Cảm ơn."

Đôi lúc nhớ lại, Jeong Jihoon lại thấy khó tin, tại sao nhất định phải là Lee Sanghyeok chứ?

Từ đó, Jeong Jihoon bỗng có thêm một chiếc hộp xinh xắn.

Cây bút này thật sự rất rẻ tiền, Jeong Jihoon lấy đồ trang sức trong hộp ra, tặng cho cô gái đi ngang qua, vừa nhìn cây bút vừa cảm thán: "Hời cho mày rồi đấy."

Khi tâm hồn trẻ con còn chưa mất đi, cậu không khỏi ngang ngược, mở cửa sổ ngắm sao, lẩm bẩm rõ ràng là Lee Sanghyeok đã chêu chọc cậu trước.

Tình cảm đâu phải quả bóng đá muốn đá đi đâu thì đá, lúc đó Jeong Jihoon chỉ là không hiểu, tại sao lời thề non hẹn biển lại đột nhiên biến mất.

Cách cậu giải quyết vấn đề thật đơn giản và thô bạo, chủ yếu là khiến cho tất cả mọi người đều không vui, đẩy người yêu đã dần nguội lạnh ngày càng xa.

Điều cần làm khi một mối tình đi đến hồi kết chính là chấm dứt, Jeong Jihoon cảm thấy đau khổ, nhưng lại không tìm thấy lối thoát.

Bạn bè gọi điện rủ cậu đi chơi, đang đi đường thì Jeong Jihoon bỗng dưng đổi ý, nói mình không đi nữa.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm."

Hôm nay ở trường S có buổi diễn thuyết, Lee Sanghyeok là diễn giả chính.

Jeong Jihoon vốn không phải người ham học, hôm đó cậu chỉ nhớ là mình đã tìm một vị trí nhìn rõ bục giảng nhất, nhìn chằm chằm người trên đó hồi lâu.

Cậu không nhớ rõ chủ đề cụ thể là gì, hình như là một phương pháp giảm căng thẳng tâm lý, cậu từng đọc qua ở thư viện, và Lee Sanghyeok đã ghi chép lại. Thật ra cậu rất muốn xem thử trong sổ của anh viết gì, nhưng tìm một góc độ tốt thật sự quá khó.

Rõ ràng là đến để tiếp nhận sự hun đúc của tri thức, Jeong Jihoon tự lừa mình dối người với cái cớ đó để quanh quẩn bên cạnh Lee Sanghyeok.

Cậu cũng rất tò mò về người có "nỗi bất hạnh" giống mình, lén lút nhìn anh từ trong bóng tối.

Sự quan sát này kéo dài rất lâu, lâu đến mức bất tri bất giác, thứ tình cảm kỳ lạ nảy sinh lúc nào không hay bắt đầu biến chất.

Thật sự là một loại tình cảm vô cùng bẩn thỉu, đến tận bây giờ Jeong Jihoon vẫn không cách nào diễn tả được.

Cậu dùng ánh mắt thương hại dành cho người cùng cảnh ngộ để nhìn anh, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện vạch trần bộ mặt thật của tên hôn phu rác rưởi kia, vạch trần bộ mặt kẻ phụ bạc giẫm đạp lên hai chiếc thuyền.

Nhưng Lee Sanghyeok, kẻ cũng bịt mắt nhốt trong chiếc trống kia, rốt cuộc vẫn khác cậu.

Jeong Jihoon đoán có lẽ anh sẽ không biểu hiện sự phẫn nộ như mình, dường như anh luôn tỏ ra vô cùng bình thản trước mọi chuyện.

Dần dần, cậu lại thấy bất công, cậu đã được định sẵn là không thể nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lee Sanghyeok, kẻ đáng thương bị tình yêu đùa giỡn trong lòng bàn tay, rõ ràng anh thông minh như vậy, anh nên nhìn ra được chứ, tại sao anh vẫn có thể bình an vô sự mà ở bên cạnh hắn ta.

Nhưng ngược lại Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình cũng đáng thương không kém, chẳng ai mạnh mẽ hơn ai.

Một email cố ý gửi đi để nhắc nhở dường như không khiến Lee Sanghyeok thay đổi suy nghĩ của mình.

Vì vậy, suy nghĩ của cậu lại thay đổi, tại sao chỉ có mình cậu chấp nhất với chuyện này, tại sao chỉ có mình cậu canh cánh trong lòng?

Sự phẫn nộ tột cùng và cơn say nắng bất ngờ khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát,

Số phận là một bàn tay sắp đặt tàn nhẫn.

Con đường này cũng hẹp như con đường mùa thu năm ấy, vì vậy họ có một khoảnh khắc ngắn ngủi giao nhau,

Rồi lại hướng về phía trước theo hướng ngược lại.


Jeong Jihoon quên mất mình đã rời đi như thế nào, y tá băng bó không được chuyên nghiệp lắm, máu ở ngực phải thấm ướt băng gạc, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đèn hiệu của bệnh viện với đôi mắt vô hồn.

Người đàn ông mất bình tĩnh lo lắng như kiến ​​trên chảo nóng.

Công tử trong phòng bệnh e rằng không qua khỏi một canh giờ nữa.

Ánh sáng ban mai le lói xuyên qua lớp kính chiếu vào khuôn mặt cậu,

Mọi thứ đã kết thúc, trong lòng lại là một sự bình lặng chưa từng có.

"Chú không có nói cho cậu ấy biết."

Thời khắc bất lực, người đàn ông run rẩy nhả ra một làn khói thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc không ngừng run rẩy, dường như rất sợ cậu không tin mình.

Jeong Jihoon ngắt lời ông,

"Con biết."

"Cho con một điếu được không? Chú nhỏ."

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, Jeong Jihoon ho đến đau thắt ngực, mùi thuốc lá nồng nặc này cậu thực sự không quen.

Ánh mắt cậu vô thức dõi theo đầu ngón tay châm lửa điếu thuốc, nhìn nó từng chút một bị tàn tro nuốt chửng.

"Chuyện Evans đứt nguồn vốn, hẳn là con đã biết từ lâu rồi nhỉ."

Jeong Jihoon không phủ nhận, "Anh trai ông ta đang tham gia tranh cử."

"Vậy tại sao con lại đồng ý với chú?"

"Con không hề đồng ý với chú." Jeong Jihoon không thể làm chuyện trái với lương tâm như vậy,

"Chẳng lẽ con không nhận ra là chú muốn vạch trần con sao?"

Khói thuốc trong ánh bình minh lờ lững bay lên, Jeong Jihoon nghe thấy ông ta buông một tiếng thở dài: "Con còn dám đánh cược hơn cả chú."

Ban đầu Jeong Jihoon không hề có ý định nhúng tay vào vũng nước đục này, chỉ là mọi chuyện diễn ra nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu một bước.

Cậu giả vờ nhận lời, chỉ là nhất định phải có một người hy sinh. Người đàn ông từng dịu dàng hoà nhã giờ đây vì lợi ích mà biến thành tên đao phủ bất chấp thủ đoạn.

Con đường không lối về này quá dài, đi đến cuối cùng cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Jeong Jihoon không ngu ngốc đến mức không hiểu được đạo lý này, đội ngũ chuyên nghiệp đã giúp cậu lật lại tất cả những tội danh có thể bị gán ghép, tất cả bí mật trong két sắt sẽ được công bố trước công chúng.

Kẻ gây ra tội ác phải vào tù, Jeong Jihoon là người tố cáo bình an vô sự, quan trọng hơn là sẽ không còn ai có thể dùng quá khứ để uy hiếp cậu nữa.

Cậu muốn trở thành một chỗ dựa vững chắc, cậu thật sự đã từng ảo tưởng mình sẽ là một người ba tốt.

Muốn có được thứ gì thì phải trả giá bằng thứ đó, ác linh vô hình không ngừng gào thét bên tai cậu.

"Nói cho cùng, cũng chỉ là xem ai ích kỷ hơn ai mà thôi."

Jeong Jihoon im lặng nhìn ông ta hút hết điếu thuốc cuối cùng, không nói gì thêm.

Cuộc sống của cậu, dường như đã được sắp đặt đâu vào đấy, chỉ có thể tiến về phía trước.

Ánh dương dần gay gắt, bóng hình hai người bị kéo dài lê thê in trên nền đất sáng loáng, tựa như hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng thể giao nhau.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro