03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok đã đáp lại tiếng yêu của Jeong Jihoon bằng việc tự tay khắc cho em 1 chiếc vòng tay gỗ sồi từ khúc gỗ sồi khá đẹp mà anh thấy được lúc vào rừng hái thảo dược . Jeong Jihoon thích lắm dù Lee Sanghyeok có chút không mấy vui vẻ vì gỗ sẽ mục dần nếu ngâm quá lâu trong nước .

" Lần sau tôi sẽ tặng cho em chiếc vòng bằng thủy tinh , như thế sẽ giữ được lâu hơn"

Lee Sanghyeok cúi mặt , giọng nói nho nhỏ của anh mang đầy nét thất vọng khi không thể đem đến cho em thứ tốt hơn , bàn tay dưới tay áo lụa khẽ nằm chặt lấy hàng vảy cá được thắt lại với nhau tạo thành 1 hàng dài . Là vảy của Jeong Jihoon khi trước đã cho anh , chúng được Lee Sanghyeok gia công nối lại và buộc 1 bên lưng quần của mình .

Bên trên mặt vảy anh còn tỉ mẩn khắc tên của em .

" Nhưng em thích chiếc vòng này của anh lắm Hyeokie à "

Jeong Jihoon cười rộ , tay nâng niu lấy chiếc vòng gỗ chẳng mấy xinh đẹp hay tinh xảo chỉ có đơn giản là chiếc vòng trơn mà so với tay em lại có phần nhỏ hơn 1 chút , nhưng em biết chúng là tất cả tình yêu mà Lee Sanghyeok đem trao cho em .

Là thứ đầu tiên anh tặng em mà em có thể xem nó như tín vật anh trao .

" Hyeokie ! Em thích anh lắm , anh hãy ở với em thật lâu nhé , anh đã nói là sẽ gả cho em "

Jeong Jihoon cười rộ lên nhe ra hàm răng nhọn hoắt của người cá , đôi mắt xinh đẹp của em đầy vui vẻ mà âu yếm nhìn anh . Trên tay là chiếc vòng gỗ trơn không vừa bị em cưỡng ép luồn vào tay mình mà khiến 1 phần vảy xinh đẹp bong tróc đỏ au da thịt .

" Ừ , anh sẽ sống với em . Đến khi nào em không muốn nữa "

Lee Sanghyeok ngước nhìn em , có hơi ngạc nhiên , khoé miệng có hơi run rẩy chẳng biết do đâu , nhưng em thấy trong đôi mắt mèo của anh 1 tia dao động nho nhỏ nơi đáy mắt . Giọng nói anh đầy run rẩy , nhưng sau cùng vẫn đáp ứng em , bàn tay đã thấm đầy mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt lấy hàng vảy óng ả bên lưng quần .

Dù thế nào em cũng sẽ sống với anh , sẽ sống cùng anh đến khi em có thể hát cho anh nghe về bản nhạc tình từ thời xa xưa của tộc em đến khi em chẳng thể hát được nữa , sống cùng anh đến khi em trở thành 1 con cá già , sống cùng anh đến khi nước mắt của em có thể biến thành ngọc trai đến khi chẳng còn gì để khóc , sống cùng anh đến khi anh từ là 1 thanh niên trẻ tuổi đến khi anh thành 1 ông chú trung niên rồi thành ông lão già khằn , sẽ sống cùng anh đến khi anh chẳng cần 1 con cá bơi qua bơi lại trước mặt anh nữa , sẽ sống cùng nhau cho đến khi cái chết có thế chia cắt ta .

Em đã ước như thế , về 1 cuộc sống mà chỉ có em với anh. 

Nhưng Jeong Jihoon không biết , cái cùng nhau lâu đời mà em nói . Nó chỉ được gói gọn qua 5 tháng . Chỉ 5 tháng thôi , em đã phải từ biệt anh mà trở về biển khơi mênh mông , trở về nơi mới là nhà của em , trở về nơi anh đã nói rằng em vốn thuộc về . Chỉ 5 tháng thôi , anh phải từ bỏ chàng trai nhỏ líu lo với anh mỗi ngày , từ bỏ em giọng hát da diết , từ bỏ em niềm hy vọng sống mỗi ngày của anh .

Jeong Jihoon chẳng thể quên được cái hôm đó , khi em vẫn còn đang líu lo luyên thuyên với anh về những chuyện ở ngoài khơi xa kia thì bác quản gia bảo anh rằng hãy mang em chạy đi .

Chạy càng xa càng tốt , chạy khỏi mũi giáo của những người dân nghèo nàn đang muốn bắt em vì đồng tiền làm mờ con mắt .

" Nhanh lên mau lại đây , nghe anh được không em ? "

Lee Sanghyeok sợ hãi . Sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt đen láy của anh , anh đập mạnh tay lên thành kính , cố gắng đem Jeong Jihoon lôi ra khỏi cái bể mà giờ đây anh cảm thấy đáng ghét và phiền phức , như mọi đêm anh đưa em ra ngoài biển vui vẻ bơi lội giờ đây có lẽ nó chẳng còn vui vẻ nữa rồi.

" Anh ơi em sẽ không gặp lại anh sao "

Jeong Jihoon chẳng gấp gáp , em chỉ ngước mắt lên hỏi anh . Đôi mắt em mang nét buồn vương vấn chẳng muốn chia xa . Lee Sanghyeok chẳng nói gì , anh chỉ im lặng như mọi lần dùng sức mà đem em ra ngoài biển khơi . Jeong Jihoon lặng im , em ngồi trong chiếc bồn gỗ mà nhìn anh , nhìn anh của em đang nhíu mày mà cố gắng đưa em ra khỏi đây thật nhanh, nhìn những giọt mồ hôi rơi bên thái dương anh vì cái nắng gắt , nhìn anh của em vì tiếng la hét đòi gặp của người dân mà hốt hoảng , nhìn anh của em vành mắt đang ngày 1 đỏ hoe . Em ngỡ ngàng nhìn anh thả em lại , quay lưng rời đi như muốn phủi bỏ mọi thứ trong thời gian qua , phủi bỏ đi quan hệ của em và anh . Mọi thứ .

" Anh ơi ... Hyeokie không muốn ở cùng em cả đời nữa sao ? Anh không muốn gả cho em nữa hả ? Anh ơi "

Jeong Jihoon mấp máy , em ngồi trên bãi cát nóng rát mà nhìn anh.  Chiếc vòng gỗ bên tay mọi lần chật chội nhưng khi đeo em chẳng cảm thấy đau gì , giờ đây lại nhói lên liên hồi trên từng lớp vảy mỏng của em . Đôi mắt em ngấn lệ , những giọt nước mắt rơi xuống biến thành ngọc trai rồi rời lộp độp dưới mặt cát mịn . Lee Sanghyeok chỉ nhìn em , chân mày khẽ nhíu lại rồi cũng nhất quyết xoay lưng rời đi , em bàng hoàng nhìn thân ảnh gầy nhom của anh quay đi . Trong lòng chợt run rẩy thật nhiều , rồi lại tủi thân mà khóc lớn , ngọc trai trắng ngà từ đôi mắt em tuôn ra càng nhiều , thật nhiều . Chúng lăn nhanh xuống nước , lăn đến bàn chân run rẩy bước đi của Lee Sanghyeok .

" Xin lỗi em , xin lỗi , tôi không bảo vệ được em . Chỉ có thể nhờ vào biển rộng ngoài kia để em an toàn "

Lee Sanghyeok xoay người , có thứ gì đó bỗng đánh mạnh lên tim anh khiến anh đau nhói , đôi chân trần khô nứt của anh chạy trên nền cát nóng gắt dưới cái nắng chói chang của mặt trời , chạy về nơi em thân yêu của anh đang khóc lớn vì sự vô tâm của anh , anh nâng tay , đôi tay run rẩy mà ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt lẫn lộn ngọc trai của em , mà hôn lên đó những nụ hôn âu yếm . Hôn lên gương mặt anh chỉ dám nhìn chứ chẳng dám chạm .

" Nhưng anh ơi , anh không thích em sao , anh không còn muốn thương em nữa hả ? Hyeokie anh ơi "

Jeong Jihoon nức nở , giọng em run rẩy , 2 bàn tay vì thiếu nước mà khô cằn , nắm lấy đôi tay đang run rẩy của người anh thương yêu .

" Em ơi , nghe anh được không , đáp ứng anh được không em ơi ?  "

Lee Sanghyeok run rẩy , trán anh tựa vào em , vành mắt anh đỏ hoe , trước con mắt ngơ ngác của mình , em lần đầu thấy anh khóc , chẳng nhiều đâu , nhưng em đã ngỡ ngàng rồi tá hoảng . Hoảng hốt mà ôm lấy anh , khẽ khàng hôn lên bên bờ má anh , hôn lên đôi mắt , sóng mũi. 

" Anh ơi , đừng khóc mà ... Em nghe anh mà , anh đừng khóc mà "

Jeong Jihoon thả anh ra , thật sự buông tay mà từ từ trườn mình xuống mặt nước mát mà em vốn thuộc về . Trước con mắt của em , anh chỉ thẫn thờ đứng đó , đôi mắt anh ngây dại , đôi môi luôn mấp máy gì đó chẳng thành lời .

" Anh ơi , anh gọi tên em 1 lần được không ? Làm ơn  , Hyeokie anh ơi  , làm ơn "

" Hoon à , Jeong Jihoon , Jihoonie... Em thân yêu của anh ... "

" Hyeokie... Em đã nói nhiều lắm rồi , nhưng em vẫn muốn nói lại 1 lần nữa cho anh nghe "

Jeong Jihoon bên dưới mặt nước , em thở hắt ra , dùng hết sức mà nói với anh ở trên bờ .

" Em Jeong Jihoon rất thích Lee Sanghyeok . Nếu có thể em muốn cưới anh , cưới anh làm chồng của em . Em thích anh rất rất nhiều "

" Anh biết . Jihoon , anh biết mà "

Lee Sanghyeok khép mắt , anh luôn biết về tình yêu của em , anh biết hết . Nhưng anh chọn im lặng , chọn không trả lời em để rồi giờ đây anh cảm thấy muộn màng .

Muộn màng vì chẳng thể giãi bày tình cảm của mình dành cho em nữa .

Sau lưng anh đã vang lên tiếng la hét đập phá ngày 1 to hơn , em thấy đâu đó bóng dáng tiều tụy của bác quản gia đang liêu xiêu chạy đến , anh hớt hải , chạy đi , bỏ mặc em trong làn nước mà giờ đây em cảm thấy lạnh ngắt . Trong đôi mắt ướt nước em trông thấy bóng dáng anh nhỏ dần rồi đứng chặn trước những loài người lạ mặt , họ đem theo gậy guộc giáo đuốc mà đuổi đánh anh và vị quản gia đã có tuổi . Em ngỡ ngàng rồi thấy anh quay lại nhìn em , đôi mắt anh nhìn em như muốn van xin em mau đi đi , đừng quay lại nữa , hãy mặc kệ anh mà về với vòng tay biển cả của em đi . Em che đi đôi mắt đã nhòe đi của mình , chiếc đuôi đập nước mà bơi đi . Bơi khỏi hiện thực em và anh chẳng thể ở bên nhau , bơi khỏi hiện thực rằng em là người cá đáng giá ngàn vàng mà người người muốn bắt lấy . Bơi khỏi hiện thực rằng em và anh sẽ chẳng thể yên bên nhau .

Và giờ đây , khi nỗi đau trong tim em nhói lên từng hồi điên dại em ước rằng mình chẳng gặp anh ngày đó . Ước rằng mình chẳng bỏ nhà đi , ước rằng em chẳng biết đến anh . Và ước rằng em chẳng phải lòng anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro