04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc năm đó xảy ra khiến Lee Sanghyeok không thể nào quên nổi , nó như in sâu vào não của Lee Sanghyeok khiến anh ám ảnh không thôi . Mỗi đêm anh luôn vì nó mà giật mình tỉnh giấc rồi lại vì nó mà rơi vào cơn khủng hoảng nặng .

Mơ thấy em thân yêu của anh vì anh mà bị những người dân ngu muội vây bắt . Em bị trói trên cột cao trăm thước , bên dưới là bập bùng ánh lửa dữ dội nuốt lấy chiếc đuôi dài của em . Anh đứng đó , chẳng làm được gì , chỉ biết gào khóc kêu mọi người hãy dừng lại . Cả cơ thể của Lee Sanghyeok gần như căng cứng chẳng thể nhúc nhích chỉ biết bất lực mà nhìn em , nhìn em của anh đang chết dần chết mòn , nhìn em của anh vì đau đớn mà khóc lớn .

Hô hấp của anh như ngưng lại , đôi mắt như dại ra . Bất lực tột cùng . Nỗi đau lớn đến nỗi chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả , chỉ còn đôi mắt nhẹt nhoè nước mắt , tiếng trái tim vỡ ra từng mảnh , vang cùng với tiếng hò reo của dân làng . Ánh lửa ấm áp giờ đây trong mắt anh như quỷ dữ thét gào .

Trước con mắt trầm trồ của người dân , những viên ngọc trai to từ mắt em rơi xuống . Có người cười có người la chung quy đều là vui sướng tột độ mà ùa đến , mặc kệ đống lửa lớn mà ào đến hồ hở tìm ngọc trai . Tầm mắt anh nhòe đi , bên tai ù dần chẳng còn biết được gì . Chỉ thấy chiếc vòng gỗ sồi anh khắc cho em đang bị thiêu rụi dần vì đống lửa . Em bây giờ như 1 con cá bị người ta lật qua lật lại trong chảo dầu sôi .

Những đêm như thế Lee Sanghyeok đều tỉnh giấc rồi lại thức cho tới sáng , mồ hôi rơi đầy 2 bên tóc mai của anh , hàng vảy cá bên lưng quần vì ma sát đụng chạm nhiều mà đã có dấu hiệu mòn dần . Anh nhớ nhưng chẳng dám đi tìm em , để nổi nhớ nhung nuốt chửng , bào mòn thân thể anh từng ngày .

Lý do người dân biết được nhà của anh có người cá là vì vô tình thấy anh đem Jeong Jihoon ra biển chơi vào buổi đêm , 1 ngư dân đi đánh cá đã thấy đuôi của em và về hô hoán với người trong làng . Cộng thêm 1 cơn dịch bệnh chết người đang được hoàn thành nhanh chóng ở dân làng khiến người dân rất nhanh đã nghĩ rằng nguồn cơn sự việc là do em nên liền vượt cả trăm cây số để tới được nhà của Lee Sanghyeok . Nhưng thứ họ thấy được chỉ là căn nhà gỗ có cái bể nước đáng ngờ. Sau đó họ cũng đã lùng xùng khắp ngoài biển nhưng dĩ nhiên vẫn bằng không . Vì không tìm được nhân ngư dân làng quay sang trách rằng chính Lee Sanghyeok đã thả nó đi và nguồn cơn dịch bệnh là do anh nên đã cho lệnh thiêu nhà và lấy hết mọi thứ quý giá trong nhà anh .

Lee Sanghyeok chẳng nói gì , cũng không phản kháng . Thứ anh đem theo chỉ là quyển sổ tay của mình và 1 con mèo bông màu đen . Anh chẳng oán trách gì những người trong làng , chỉ xin lỗi vị quản gia già vì đi theo anh mà bị liên lụy nhiều , ông không nói gì chỉ cười hiền mà lắc đầu .

" Là ta đã ở bên con lúc con còn nhỏ mà , là ta chọn đi theo con "

Lee Sanghyeok ngạc nhiên , sao anh lại quên cơ chứ . Người đã chăm sóc anh kể từ lúc anh mới chào đời

Đúng rồi , sao anh có thể quên được nhỉ . Ngay từ cái ngày anh được mới được sinh ra người đầu tiên anh nhìn thấy chẳng phải cha hay mẹ mình mà là ông . Vị quản gia đã theo hầu gia đình anh khi còn nhỏ , cũng là người đã chăm anh lớn , anh còn chẳng nhớ hay biết mặt của vị thân mẫu sinh ra mình .

Là 1 tay vị quản gia này nuôi nấng chăm sóc anh , để anh đi theo con đường y học mà bản thân muốn .

Sau cùng ông vẫn đi theo Sanghyeok . Bọn họ không xây dựng lại ngôi nhà ở bờ biển đó nữa , mà chọn lánh đến 1 vùng khác xa xôi hơn . Nơi mà anh nghĩ nó sẽ an toàn hơn .

Vẫn là kiểu căn nhà đó nhưng lại ở 1 bờ biển xa lạ khác , vẫn là căn phòng ngủ và làm việc ấy nhưng nó đã chẳng còn 1 cái bể nước thật to ở giữa nữa .

Lee Sanghyeok đã mất 5 năm . Mất 5 năm để có thể ổn định tâm lý của mình , mất 5 năm để có thể quên đi em thân yêu , mảnh tình thiếu nửa của anh .

Nhưng nói quên cũng không đúng , anh chỉ tạm thời cất em vào 1 góc nào đó an toàn trong lòng mình . Nuôi dưỡng tình yêu suy tàn đó của anh suốt những năm vắng bóng em , buồn cười làm sao khi anh chẳng dám quên em .

Những năm đó đối với Lee Sanghyeok là 1 cái gì đó khó nói . Những cảm xúc không tên ngày 1 đan xen và lớn dần trong anh , 1 nỗi nhớ nhung không nguôi , 1 cỗ đau đớn ngày càng lớn dần . Hỗn độn chẳng nói nên lời nhưng chung quy đều có chữ Jeong Jihoon .

Lee Sanghyeok đã dùng 1 năm để xây dựng , hoàn thiện lại y đúc ngôi nhà cũ của mình vì đó là nơi đã từng có những hình bóng của thân ái của anh . Nhưng cũng đã từng thôi , giờ thì làm gì còn nữa cơ chứ ? Và dùng hết 4 năm để có thể tạm quên đi Jeong Jihoon .

Sau đó cuộc sống của Lee Sanghyeok vẫn sinh hoạt như lúc trước khi chưa gặp em . Sáng vẫn đúng giờ thức dậy , vẫn dùng bữa cùng bác quản gia , vẫn nghiên cứu chăm lo cho vườn thảo dược sau nhà , vẫn xuống chợ mỗi tuần đều đặn . Nhưng bây giờ Lee Sanghyeok lại có thêm 1 thói quen khác là vào những ngày đẹp trời sẽ chèo thuyền ra gần giữa hồ . Chẳng làm gì cả , chỉ ở đó đến gần tối rồi về . Mọi thứ của trước kia như chưa từng xảy ra và nó giống như chỉ là giấc mơ dài mà Lee Sanghyeok không muốn quên .

Lee Sanghyeok không đi kiếm Jeong Jihoon . Không phải là không muốn mà là không dám , không dám đi kiếm em , sợ những giấc mơ hằng đêm của mình sẽ thành sự thật .

Anh đã từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ trở lại như quỹ đạo ban đầu . Vẫn sẽ sống như thế đến hết cuộc đời 1 con người nên có , sẽ không có bất cứ 1 thứ gì làm thay lệch nó nữa . Nhưng đó là anh nghĩ thế .

Cuộc sống quy củ của Lee Sanghyeok lại lần nữa thay đổi khiến anh không ngờ .

Nó thay đổi vào 1 ngày đẹp trời . Đẹp hơn bao ngày khác rất nhiều . Trời xanh , nắng ấm , cơn gió mát , hơi biển mằn mặn thoang thoảng trong không khí , những cánh chim hải âu dập dờn bầu trời cao .

" Hôm nay ngài sẽ ra biển chứ ? Hôm nay trời rất đẹp "

Vị quản gia vừa châm trà vừa hỏi , đôi mắt hiền khẽ nhìn sang Lee Sanghyeok trê  chiếc ghế gỗ cũ .

" Phải , hôm nay trời rất đẹp "

Lee Sanghyeok chỉ nhàn nhạt đáp lại ông , đôi mắt vẫn nhìn về 1 hướng nào đó xa xăm ngoài biển .

" Nếu ngài đi tôi sẽ chuẩn bị thuyền "

" Nhờ bác "

Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc thuyền gỗ đơn giản , có chút gấp gáp chèo ra giữa hồ , mặt nước hôm nay trông xanh hơn mọi ngày , chẳng biết vì sao anh có 1 cảm giác gì đó khó diễn tả , giống như sẽ có 1 thứ gì đó khiến anh mong chờ sẽ diễn ra .

Lee Sanghyeok không chắc lắm .

Nhưng thứ anh mong chờ đã diễn ra rồi , khiến anh cảm thấy hối hận tột cùng . Người anh không muốn gặp nhất thực sự xuất hiện rồi , ngay trước mũi thuyền của anh . Đôi mắt tròn của em nhìn anh như ngỡ ngàng , sau lại hốt hoảng rồi vui sướng sao ?

Jeong Jihoon đang đạp nước vươn tay lên thuyền của anh , sau bao năm không gặp hình như em đã có chút khác đi rồi , hình như em đã cao hơn , tóc em đã dài hơn , nhưng đôi mắt em nhìn anh hình như chẳng có chút thay đổi , bên tay hình như vẫn là cái vòng gỗ xấu xí đó . Vẫn là nồng nhiệt tình yêu như thế .

" Hyeokie ! Hyeokie ! E- em cuối cùng ... Cũng tìm được anh "

Jeong Jihoon cười rất tươi , nhưng em cũng đang khóc , nước mắt của nhân ngư rơi đầy trên mặt em , những viên ngọc trai rơi đầy xuống mặt nước biển .

Lee Sanghyeok cảm thấy sóng mũi mình nhói lên , vành mắt bắt đầu ướt và trái tim đập dữ dội . Anh nâng 2 tay ôm lấy mặt rồi hít 1 hơi thật sâu , môi mèo run rẩy khẽ mím chặt . Song rất dứt khoát làm lơ em mà xoay thuyền rời đi . Gấp gáp . Không 1 câu nói , không 1 ánh nhìn .

Jeong Jihoon ngỡ ngàng . Nụ cười trên môi em hạ xuống , khó hiểu nhìn anh của em đang chèo thuyền đi xa dần . Em ngô nghê bơi theo anh , chiếc đuôi lớn rẽ nước đuổi theo .

" Hyeokie ! Anh ơi , anh đi đâu thế ? "

" Sao không nói chuyện với em ? Anh ơi ? "

" Anh ơi nhìn nè ! Em đã giữ chiếc vòng anh tặng rất kĩ đó "

Em nói , đưa lên chiếc vòng gỗ mục nước trước mặt anh , dù em nói giữ gìn nhưng nó làm sao tránh khỏi việc mục rữa chứ ?

" Hyeokie anh ơi bây giờ anh gả cho em được không ? "

Jeong Jihoon không ngừng nói , còn cười rất tươi , đôi mắt tròn ngước lên nhìn anh của em đầy mong mỏi .

" Đi đi . Tôi không thích em "

" Hyeokie ? An- "

" Tôi không thích em nên em đi đi "

Lee Sanghyeok đã lạnh nhạt xé đi niềm vui của em . Dứt khoác đến đau lòng . Em ngơ ngác nhìn anh , nhìn anh chèo thuyền trở về , nhìn anh gọi bác quản gia giúp mình dẹp thuyền , nhìn anh bước vào nhà chẳng có 1 cái ngoái đầu , em nhớ căn nhà này , nó vẫn y như lúc trước nhưng em không biết nó có còn bể nước kia không .

" Bác ơi... "

" Về đi , nghe ta về đi . Về nơi mà mi thuộc về ấy . Đừng đến đây nữa . Không tốt đâu , nó không hề tốt cho mi "

Bác quản gia phẩy tay đứng chắn trước em , khẽ chỉ tay về nơi biển khơi ngoài kia . Giọng bác buồn buồn kêu em rời đi .

" Về đâu ? Đây là nơi cháu thuộc về mà , trong trái tim của Hyeokie ấy , đó là nơi cháu thuộc về mà . Anh ấy tốt . "

Jeong Jihoon chỉ tay vào trong nhà , đôi mắt em ngơ ngác mà hỏi bác quản gia . Anh của em đang ở trong đó , thương mến của em đang ở đó , nhà đang ở đó , người ấy tốt và luôn an toàn , từ trước đến giờ đều thế mà ? Bác quản gia không nói gì , nhưng bàn tay già nua vẫn kiên quyết chỉ về biển xa ngoài kia . Thực sự muốn em đừng quay lại .

"  Người ấy là thương mến , là tình yêu là trọn đời , không ở đó thì ở đâu đây bác ơi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro