Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát 10 năm trôi qua như một giấc mơ. Lee Sanghyeok 24 tuổi, vẫn giữ nguyên khí chất trầm ổn cùng gương mặt xinh đẹp trời phú. Hiện tại, anh cùng 5 đứa em lần nữa trở lại sảnh họp với tư cách của kẻ thừa kế, tân thủ lĩnh Scoutch.

Trong quãng thời gian một thập kỷ tại vườn địa đàng đã tôi luyện nên một Lee Sanghyeok cứng rắn, lý trí, giỏi chiến đấu và đặc biệt khôn ngoan trong từng đường đi nước bước. Lại huấn luyện thêm cho anh 4 cánh tay kèm một thư ký với từng thế mạnh riêng biệt.

Với sự cẩn trọng và nhạy bén của Keria cùng sức mạnh áp đảo của Gumayusi, bộ đôi hủy diệt Guria, cánh tay trái của Faker. Giỏi nhất về mảng đàm phán, tiến công và ám sát.

Khả năng đến từ khối óc thiên tài kết hợp với tay đấm sắt, cặp bài trùng OnZeus, cánh tay phải của Faker. Giỏi nhất mảng kế sách, tiếp quản sổ sách và áp chế bạo động.

Thuộc hạ đắc lực, vị trí đứng đằng sau Faker ngang hàng với người kế nhiệm, Chovy cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Kẻ truyền đạt ý chí của thần, trực tiếp đứng ra xử lý mọi việc thay Faker nếu anh không có mặt.

Sáu cá nhân với sáu điểm mạnh, có thể nói đây là đội hình mạnh nhất từ khi Bang Scoutch tồn tại. Hôm nay họ đứng đây, sẵn sàng thể hiện khả năng của mình. Đằng sau cánh cửa tốt nghiệp kia sẽ là những thứ gì, họ không biết nhưng chắc chắn nó sẽ bị đè bẹp.

Đứng trước cửa lớn chờ đợi giờ hoàng đạo, Minseok miên man suy nghĩ, tay nhỏ miết lên môi hồng, hàm răng trắng sữa cũng nhẹ cắn viền thịt phía trong. Minhyung thấy biểu hiện của bé, tiến đến gần xoa đầu vô cùng trìu mến

“ Keria hồi hộp hả? Mình ôm cậu nhé? “

Nhăn lông mày trước sự động chạm đột ngột của người kia ấy thế nhưng cún nhỏ không hề né tránh mặc kệ cho bàn tay to vò loạn mái tóc mềm. Bé ngước mắt, cắm chòng chọc vào gấu bự rồi lắc đầu

“ Không phải, vị trí dĩ nhiên là của mình, biết từ trước rồi thì hồi hộp cái gì? Chỉ là sáng nay đi vội quá mình bỏ quên bé yêu của mình trên bàn rồi. Chết tiệt, vụ chuyển phòng làm mình quên mất. “

“ À… Bé yêu của cậu ý là con dao gấp ấy đúng không? “

Chẳng vui vẻ gì lắm…

“ Ừ, nó là món quà đầu tiên cậu có thể tặng mình mà. Mình muốn giữ kỹ một tí, với cái đó dùng thuận tay. “

“ Được rồi, vậy giữ thật kỹ sính lễ của mình nhé. “

Vui rồi.

Minhyung gật đầu, quay về vị trí của mình, trên mặt treo nụ cười không thể giấu. Minseok lặng lẽ dõi theo từng cử động của bạn gấu, một con Push Dagger thì sính lễ cái gì chứ? Gấp 3000 lần còn nghĩ lại.

Đứng nhìn màn rải cơm chó này có 3 người hóng chuyện, Wooje với sang Hyeonjoon thì thầm

“ Này này anh Hyeonjoon, trước đây em cũng thắc mắc rồi nhưng mà cái lời đồn anh Minhyung với anh Minseok có hôn ước là thật hả? “

“ Zeus, không gọi tên cá nhân trong trụ sở, đấy là quy định mà. “

Nhắc nhở vậy thôi chứ con hổ bông này vẫn nghiêng người nghe em nhỏ tám chuyện rồi mới đáp

“ Cái này anh cũng không biết, nhưng mấy lần hỏi thằng gấu nó đều bảo đúng là 2 đứa nó đã đính hôn mà thằng Minseok cũng không phản đối, vậy chắc là thật rồi. “

Em nhỏ cúi đầu vẫn nhiều thắc mắc

“ Ơ vậy thì sau này con của hai anh ấy mang họ Ryu hay họ Lee? “

“ Thì mỗi đứa một họ thôi, cái này dễ nói mà. Ầy, mấy lão này bàn bạc cái gì mà lâu khiếp, có để cho thủ tục hoàn thành xong còn về đi ngủ không đây? “ 

Hyeonjoon đưa tay xoa cổ nhức mỏi vì đứng đợi lâu. Wooje cười khúc khích trước câu trả lời của gã, chàng hổ cục tính cáu bẳn

“ Cười gì vậy, nhóc kia? “

Cục bông đưa ngón tay liên tục chỉ qua lại giữa em và gã.

“ Vậy thì em với anh, con mang họ ai? “

Câu hỏi đầy tính gợi mở, Wooje đã trực tiếp thể hiện là mình thích Hyeonjoon. Chẳng qua gã lại quá cứng nhắc với “bài học giới tính” vậy nên chỉ quay đầu đi, gằn giọng

“ Hỏi cái gì vậy chứ? “

Em nhỏ đứng sau chề môi trước biểu hiện trốn tránh của ai kia. Thế mà khi nhỏ còn ngọt xớt gọi em vợ ơi vợ à. Wooje cũng câm luôn sau câu ấy của hổ.

Không gian lần nữa trở lại trạng thái im lặng, tất cả đều đang chờ đợi khoảnh khắc tiếng chuông tại vườn địa đàng ngân vang, kết thúc khóa huấn luyện mười năm để chính thức bước chân vào thương trường của thế giới ngầm.

Đâu đó trong nhận thức của sáu người ngân vang lên từng con số. Họ đang đếm ngược. Chỉ một phút nữa thôi ngày mới sẽ đến và thời điểm truyền ngôi cũng điểm.

60

59

58…

5…

4…

Mắt Wooje sáng rực lên vì phấn khích.

Sanghyeok đứng ở vị trí trung tâm cũng hồi hộp không kém, đằng sau cách anh vài bước chân là Jihoon đang nhìn vào bóng lưng thanh mảnh của người phía trước, nhìn rất chăm chú. 10 năm đem đến cho 2 người mối quan hệ tình cảm khá thú vị, mập mờ siêu cũ. Lee Sanghyeok sẽ chính thức nhận lời yêu khi khóa huấn luyện kết thúc. Từ đó, Jihoon luôn dõi theo bước chân của anh, thầm lặng bên cạnh anh, canh chừng báu vật nhỏ.

Cuối cùng cũng đợi được rồi.

“ 3… “

Tiếng nhẩm đếm đồng loạt vang vọng trên hành lang

“ 2… “

Trong cơ thể Sanghyeok sục sôi dòng máu đó, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt vì hồi hộp. Khó chịu nhưng cũng thật kì lạ. Minseok đã rời khỏi vị trí ban đầu nửa bước chân, vội vã thật, bé tự cười trên sự khẩn trương của mình.

“ 1… 0! “

“ Giờ mở cửa đã tới! “

Koong… Koong… Koong…

Hồi chuông cách cả kiếp người mới ngân lên một lần lại vang vọng. Từ đó vườn địa đàng đóng cửa bước chân vào giai đoạn ngủ đông chờ những chủ nhân tiếp theo tới, ký ức thiếu niên khép lại tại nơi ấy. Đâu đó ở một căn phòng trung tâm sạch sẽ, hộc tủ vẫn giấu một tờ giấy bị vò nát, nhăn nhúm ở trung tâm có 2 chữ số 36.

Đèn phía sau tắt ngúm, cánh cửa trước mắt từ từ mở ra. Tất cả những tiền bối đã đứng trước cửa chờ đợi. Tất cả đều hướng ánh nhìn về phía hạt giống kế nhiệm của bản thân, thời gian quá dài điểm lên tóc mai họ những điểm sương trắng, chỉ có tính cách là không thay đổi, họ Lee vẫn ồn ào nhất

“ Chào nhóc gấu! Giao lại cho con đấy! “

“ Bốp “, Họ Ryu vỗ vai họ Lee không hề khó chịu, Minhyung bụm miệng cười khúc khích. Bang chủ tiền nhiệm nhìn vào Lee Sanghyeok vô cùng nghiêm túc

“ Con đã trưởng thành rồi. “

“ Dạ vâng, nhờ ơn ngài mà con có được ngày hôm nay. “

Sanghyeok từ tốn đáp lời nhưng nhận lại cái lắc đầu của ông

“ Không phải, nếu con không có năng lực ta sẽ không giữ con lại đâu. Đây là khả năng của chính con, kiêu ngạo lên Lee Sanghyeok. Vị bang chủ duy nhất không cần đổi họ, nội trong việc ấy đã đủ thấy ta ưu ái cho bộ óc này thế nào. “

Ngưng một chút, ông lại tiếp tục

“ Ta đã già, khoảng thời gian 10 năm cầm quyền chờ đợi các con trưởng thành cuối cùng cũng kết thúc. Giờ bọn ta giao lại nơi này cho các con, thế hệ siêu việt. “

Vỗ vai mèo đen khích lệ một cái,  các nhà cầm quyền tiền nhiệm lần lượt rời khỏi phòng họp. để lại trên kia là sáu chiếc ghế trống, bảng tên cũng được thay thế, là tên của họ.

Trở về vị trí của chính mình, khu vực được chia ra như sau. 6 chiếc ghế, 2 trái của Gumayusi và Keria, 2 phải dành cho Zeus và Oner, 2 chiếc ở giữa thuộc về Faker và Chovy.

Sanghyeok cào móng mèo lên bàn gỗ cao cấp, trầm ngâm nhìn bảng tên mình ở trên bàn. Lá The Fool sống đang trầm ngâm, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, con mắt của Jeong Jihoon vẫn đung đưa trên người anh như trước. Lee Sanghyeok ngồi xuống, nhìn vào vị trí bên cạnh lại nhìn lên Jihoon, anh thắc mắc

“ Gì vậy? Em muốn nói gì sao? “

Hắn không nói gì, chỉ trở lại vị trí của mình tủm tỉm cười. Gõ lên bàn anh, rồi quay lại gõ lên bàn của mình. Sanghyeok cực khó hiểu

“ Em muốn nói gì đây? “

Jihoon đứng bên cạnh bĩu môi, ghé sát mặt Sanghyeok

“ Anh quên rồi à? “

“ 3, 6, chính thức thì yêu! 6 đã luôn bên cạnh 3 rồi mà, phải thực hiện lời hứa đi chứ? “

Tiếng gõ cũng nặng hơn “ cộc cộc” vang lên liên tục thu hút sự chú ý của người thích hóng drama là Zeus đây.

Wooje bên này xoay vòng vòng trên chiếc ghế bọc nệm mới cóng, Tính cách của em từ bé đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì cả, nghe tiếng động là vểnh tai lên hóng chuyện.

Sanghyeok phì cười trước thái độ như trẻ lên 3 của mập mờ lâu năm. Mèo đen gõ nhẹ lên trán người kia, để hắn lùi ra xa, anh từ tốn

“ Anh không quên, nhưng ở đây là phòng họp, không phải phòng riêng. Anh đã hứa gì anh sẽ thực hiện. Còn em, chuyên nghiệp tí đi nào. Với cả.. “

Mèo đen ranh mãnh kéo gần khoảng cách với người kia, thì thầm vào tai hắn

“ Không cần danh nghĩa gì thì anh cũng yêu em rồi mà? “

Sanghyeok kéo dãn khoảng cách, cười khúc khích nhìn khuôn mặt cậu trai trẻ 23 tuổi. Jeong Jihoon tiến đến vòng tay qua eo anh, kéo cả người anh lại chỗ hắn. Jihoon lắc lắc mỹ nhân trong tay

“ Ôi anh Sanghyeok ngày nào còn né tôi nay đã tiếp xúc thân mật với tôi như vậy rồi. Tôi cảm động quá à. “

Lại một lần nữa chàng mèo đen đẩy hắn ra, nụ cười mỏng vẫn nở trên môi trong khi tay đẩy đấu Jihoon mãnh liệt.

“ Được rồi, dừng lại đi. “

Ngóng ngay được câu chuyện của 2 người, bình thường Choi Wooje chỉ ở lì trong phòng máy tính xem mấy bản thiết kế súng đạn linh tinh chứ nào có bước chân ra ngoài, nên cái drama này mới lắm. Em giật giật tay áo Hyeonjoon bên cạnh, lại hỏi

“ Anh hyeonjoon, anh Sanghyeok và tên kia quen nhau thật hả? “

“ Ừ, cũng một thời gian dài rồi. “

“ Anh thấy sao, về chuyện anh Sanghyeok và Chovy tìm hiểu nhau ấy? “

Không phải là muốn gợi ý gì nữa đâu. Sau pha vừa nãy, Wooje biết tên cứng đầu cục tính này vốn chẳng bận tâm đến chuyện giới tính gì nếu là người khác yêu nhau, còn với bản thân hắn thì sao? Đấy mới là điều cần hỏi.

“ Này, em đang phỏng vấn anh đấy à? Thì anh cũng không ưa thằng đó lắm, nhưng nếu hỏi anh thấy sao thì bình thường. “

Hyeonjoon gắt gỏng lầm bầm, cũng phải thôi hơn 12h vừa phải đứng đợi bước chân vào thì hai màn tình tứ ngập mồm, thần kinh thép cũng sẽ khó chịu. Nhưng mà tiếng em nhỏ đã giúp tinh thần gã dịu đi rất nhiều, vậy nên Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn trả lời em.

Wooje nhận được câu trả lời cũng gật đầu quay lưng nhìn về phía chủ nhân chiếc ghế cao nhất, chống cằm lầm bầm

“ Hmm, Ghen tị thật. “

Tiếng thì thầm của em lọt vào tai gã như mật ong rót vào mà hậu vị dưới đáy lòng thì đắng nghét.

Hyeonjoon quay đầu đi, so với bầu không khí ở hai bên thì góc này thật trầm mặc. Sống trong sự dạy dỗ của họ Moon, một người cổ hủ thì quan niệm tình yêu của Hyeonjoon đã khá cởi mở so với người thầy rồi, nhưng bước qua định kiến trong lòng bản thân là quá sức với Oner, khó khăn.

“ Mấy đứa à, chúng ta đã chính thức tốt nghiệp rồi. “

Lee Sanghyeok lên tiếng, tất cả đồng loạt dồn ánh mắt về phía tân thủ lĩnh Scoutch. Wooje vui vẻ đứng dậy chống tay lên bàn mỉm cười 

“ Vậy mọi người cùng cố gắng ha! “

Mèo đen mỉm cười nhìn em út. Wooje đứng lên đầy hào hứng cơ mà ngay khi ý chí em sục sôi lại ngáp một cái. Nước mắt sinh lý rơi lã chã khiến em phải đưa tay lên dụi mắt. Lúc ấy mọi người mới nhìn đồng hồ

“ Đã gần một giờ sáng rồi, bình thường giờ này Wooje đang ngủ nhỉ? “

Minseok khúc khích nhìn Wooje phụng phịu dụi mắt. Sanghyeok cười nói lời cuối cùng

“ Được rồi, mọi người giải tán đi, hôm nay về ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai ta sẽ có nhiều việc đấy. “

Đêm hôm nay trăng thật sáng, sáu người bước trên hành lang nối liền 3 tòa. Wooje quen chân rẽ nhánh sang phía vườn địa đàng bị Hyeonjoon kéo lại ngay. Giờ khu phòng của họ là khu phía tay phải.

Cả 2 đi chậm rồi tụt dần về cuối, sánh đôi cùng nhau mà cảm giác thật xa cách. Trăng sáng mà cũng thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro