Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm khải hoàn, mối quan hệ giữa Wooje và Hyeonjoon rơi vào trạng thái Snowball. Tiếp cận hay giữ khoảng cách? Thuận theo hay chối bỏ? Hyeonjoon không định nghĩ mà cũng không muốn nghĩ. Bởi với gã, hiện tại được ở gần em là quá đủ. Bước qua giới hạn đạo đức được vạch ra từ trước quá khó khăn, bản thân gã hiện tại còn quá mềm yếu.

Đối với Wooje, đây chỉ là trạng thái của một mình Hyeonjoon mà thôi. Vì người chủ động tấn công là em nhưng không biết trong tương lai có phải em cũng sẽ là kẻ tự động lùi lại không nữa. Tình yêu này khó khăn thật, nhiều lúc em chỉ ước mình bỏ quách tên này đi hoặc đính hôn từ bé luôn để gã không thể trốn tránh. Nhưng biết sao được, em lỡ va phải một tảng đá cứng ngắc mất rồi.

Cơ mà không khí căng thẳng giữa 2 đứa có vẻ không ảnh hưởng đến vài người nào đó.

Hồi đầu tiên, công việc của Sanghyeok liên tục chất đống, chế độ cũ có vẻ muốn thử thách khả năng của anh đến phát bệnh, nhưng nhờ có Jihoon ở bên cạnh mà bản thân anh cũng bớt đi vài phần gánh nặng công việc. Vài tên láu cá thậm chí còn định chiến đấu với anh để tranh giành cái ghế này khổ nỗi còn chưa vào được cổng đã bị Oner tiễn thẳng đến khu trị thương và đuổi cổ.

Hơn ai hết, Sanghyeok hiểu việc tân thủ lĩnh lên ngôi cũng có nghĩa người ở chế độ cũ sẽ theo dõi từng nước cờ anh đặt xuống, tùy thời mà phục tùng. Chỉ một nước đi sai anh sẽ tạo cơ hội cho chúng kéo anh xuống vậy nên điều kiện tiên quyết hiện tại chính là đóng thật chắc chiếc ghế của bản thân đi kèm với phát triển tổ chức lớn mạnh hơn.

Thời gian gần đây mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo của nó, người của chế độ cũ không còn rục rịch để lôi anh xuống như mấy ngày đầu nữa. Công việc cũng thoải mái hơn không còn ứ đọng như trước nhưng Sanghyeok vẫn phải lên các chuyến biệt cơ riêng liên tục để đi đàm phán nhiều vụ mua bán vũ khí.

Các bản thiết kế súng do Zeus chế tác trở thành món hàng hot đến bất ngờ bởi sự tiện dụng và uy lực của nó. Đơn đặt hàng tới liên tục khiến Oner dù chuyên mảng chiến đấu cũng phải chạy đi phụ việc đàm phán với bộ đôi Guria và Lee Sanghyeok.

Sự bận rộn ấy khiến Hyeonjoon có đủ thời gian trốn tránh Wooje, tự tạo cho mình một cái mặt nạ anh em thân thiết và thuyết phục mình tin vào nó. Bất ngờ là gã lại thành công tự thôi miên mình thật. Cơ mà điều đó còn quan trọng nữa đâu?

Qua khoảng thời gian chạy đơn liên tục, cuối cùng Sanghyeok cũng có thời gian rảnh để ở lại tổng bộ xem xét số liệu. Sớm chiều bên nhau lại làm tăng thêm cảm xúc mà Sanghyeok dành cho Jihoon, cuộc hành trình kì diệu từ dè chừng đến tương tư chạy một vòng trong đầu anh, cho Sanghyeok biết anh yêu tên ấy nhường nào.

Vài tháng sau, mèo đen ngồi trong văn phòng nhàn nhã đọc bản tài liệu trên bàn, tay cầm tách trà hoa cúc nhấm nháp từng chút một. Jihoon với thân phận thư ký đứng bên cạnh thấy cảnh ấy lại phì cười thành tiếng, đến cái cách ăn uống cũng giống

“ Haha. “

“ Jihoon em cười gì vậy? “

Anh khó hiểu quay đầu ngước lên người con trai cao ráo đang đưa tay chặn tiếng cười khúc khích. Ổn định hơi thở, hắn ngắm nghía lần nữa gương mặt xinh đẹp của người yêu:

“ Anh biết gì không? Đôi lúc em cảm thấy anh thật sự giống một loài động vật nào đó, chỉ là em không nghĩ ra. Nhưng hôm nay, em biết đó là loài gì rồi. “

Ánh mắt hắn sâu hun hút nhìn chằm chằm vào anh khiến Sanghyeok cũng cảm thấy hứng thú. Anh chống cằm, mỉm cười

“ Vậy anh giống loài nào vậy, em nói anh nghe thử xem. “

Jihoon giơ một tay tạo thành tư thế mèo chiêu tài, bàn tay nắm chắc cuộn lên đường gân xanh mờ mờ trên làn da trắng. Nhẹ vờn mấy cái, hắn tủm tỉm

“ Mèo đó! Anh giống một con mèo Ragdoll lắm luôn, từ tính cách đến ngoại hình đều xinh đẹp hệt như một con Ragdoll với bộ lông sậm màu. “

Mắt Sanghyeok mở to khi nghe lời nhận xét của hắn. Anh đặt câu hỏi

“ Anh thì giống mèo chỗ nào chứ? “

Câu hỏi của anh như bật công tắc cho hắn, Jihoon tiến lại gần tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên mặt chàng mèo, miêu tả rất chi tiết

“ Anh có một đôi mắt rất trong, rất đẹp. Mũi nhỏ nhỏ, miệng hồng hào cong cong. Rất thông minh lại điềm đạm, chính xác là một con Ragdoll còn gì. “

Sự thân mật thể xác của hán không hề khiến anh khó chịu, thậm chí mùi hương trên cơ thể Jihoon còn làm anh cảm thấy thoải mái. Lee Sanghyeok chủ động kề sát đến, đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt mỏng nhẹ, thì thầm

“ Nếu anh là một con Ragdoll thì chẳng phải em trông giống một con Maine Coon lắm sao? Tên săn mồi to xác! “

“ Này là anh khiêu khích em đấy nhá. “

Jihoon cứng rắn đáp trả lời nhận xét của anh. Hắn lao vào, bắt đầu tìm kiếm đôi môi của người nọ, áp lên nó bằng môi của hắn nhẹ nhàng liếm mút. Lee Sanghyeok cũng thuận theo, khép mắt chờ đợi cuộc tiến công của người ở trên.

Đầu lưỡi linh hoạt tách mở khuôn miệng luồn vào phía trong vui vẻ càn quét và chơi đùa. Điểm nhạy cảm của mèo đen nằm ở vòm miệng, Hắn ta biết điều đó. Cái lưỡi ấy như con rắn lướt qua lướt lại trên vòm miệng mẫn cảm, đến mức Sanghyeok không chịu nổi sự ngứa ngáy râm ran ở miệng phải rụt đầu rút lui. Nhưng dễ vậy thì đâu nên chuyện, Jihoon không hề chừa đường chạy cho anh.

Cố định đầu người phía dưới bằng tay, hắn tăng thêm sức càn quét trong miệng anh. Hàng mi khép hờ của Sanghyeok run lên trong vô thức, nước mắt sinh lý trực trào rơi ra. Tiếng ư ư phát ra nơi cuống họng vỡ tan rồi bị nuốt trọn bởi Jihoon. Hắn bắt đầu không kiểm soát được hành vi, bàn tay còn lại sờ loạn trên cơ thể săn chắc với làn da mềm như bột, mèo đen gần như tan chảy trong từng cái đụng chạm nóng bỏng. Mò mẫm trong sự gấp gáp, ngay lúc Jeong Jihoon chuẩn bị cởi được cúc áo trên bộ vest thì-

Cộc, cộc!

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của cả 2. Lee Sanghyeok đẩy lui người ở trên, ngồi thẳng chỉnh lại quần áo. Jeong Jihoon khó chịu ra mặt, ai mà biết được cái đám dở hơi đấy lại đến giờ này chứ, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Jihoon đã định kệ xác người ở cửa để tiếp tục công việc dang dở nhưng tiếng nói ở ngoài ngay lập tức khiến Sanghyeok đá bay hắn sang một bên

“ Anh Faker, anh có ở trong đó không ạ? “

Là tiếng của Wooje, thông thường giờ này em ấy phải ở trong phòng nghiên cứu chứ nhỉ? Sanghyeok nhìn ra cửa từ tốn đáp

“ Anh có, em vào đi Zeus. “

Cánh cửa gỗ lạch cạch mở ra, cái đầu bông xù quen thuộc ló vào. Em mặc bộ quần áo đơn giản, tay cầm theo xấp tài liệu dày. Hôm nay thật là kỳ lạ, kỳ lạ bởi giờ này em lại xuất hiện ở đây, kỳ lạ bởi bản thân đứa trẻ hay nói chuyện ríu rít lại im lặng bất thường.

Wooje tiến vào trong, đặt xấp tài liệu dày lên trên bàn gỗ. Ánh mắt ngập ngừng đáp xuống người anh lớn, em thở dài

“ Em có lệnh triệu tập rồi anh. Họ cần em cho dự án mới. “

Lee Sanghyeok nhìn lướt qua xấp tài liệu trên bài, vẻ mặt bất đắc dĩ

“ Nhưng theo anh nhớ em còn nửa năm nữa cơ mà? Sao bây giờ đột nhiên lại vậy? “

“ Em không biết, có vẻ bên đó đang có vài trục trặc cần bổ sung gấp vừa hay em lại là người kế nhiệm. Sớm muộn gì cũng phải sang nên họ định kéo em sang luôn. “

Bộ óc thiên tài của bang đan tay đầy khó chịu, chính bản thân em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Vốn ban đầu Wooje sẽ có 1 năm ở trụ sở chính để làm quen với công việc, sau đó mới bay sang Canada để tiếp quản trụ sở nghiên cứu của họ Choi. Nhưng hôm qua bỗng một xấp tài liệu dày cộp được gửi cho em, em biết đống ấy là bản thiết kế vũ khí mới. Một cái nhìn lướt qua, em nhận thấy vài bước tính toán sai đã khiến sản phẩm làm ra bị lỗi chức năng, tầm bắn không đạt hiệu quả như mong đợi. Vì chuyện này nên họ triệu tập em để dọn dẹp mớ hỗn loạn này sao? Đùa gì vậy?

Zeus khó chịu thì đương nhiên bên này Faker cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu Wooje đi thì cũng được thôi bởi đó là điều tất yếu nhưng mà…

Sanghyeok ngập ngừng hỏi

“ Vậy… Oner biết chưa? “

Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc, Wooje quay lưng ngồi lên bộ ghế sofa bên cạnh nhún vai

“ Cho anh ấy biết để làm gì chứ? Em chẳng có lý do gì cả, đồng nghiệp anh em biết sau cũng được. “

Nhìn biểu hiện của em, Sanghyeok chỉ có thể bất lực lắc đầu. Trong cái tổ chức này làm gì có ai không biết 2 đứa này thích nhau, nhưng khổ nỗi cái khuôn khổ đạo đức của Hyeonjoon quá chắc chắn vậy nên một đứa đuổi một đứa tránh đã mấy năm nay, chẳng lẽ giờ thế cục sẽ đảo chiều à?

Mèo đen cầm văn kiện trên bàn lên đọc kỹ một lượt rồi ký tên phê duyệt, cho phép Wooje đến Canada để tiếp quản dự án. Em vẫn là em, vui vẻ bay nhảy đến bàn làm việc của Sanghyeok đưa tay đón lấy văn kiện, cúi đầu cảm ơn anh rồi đi ra cửa, trước khi mở còn ngoái đầu chào

“ Khi em đi sẽ nhớ anh lắm đó, hi vọng anh có thể bay sang Canada chơi với em nhiều nhé.”

Vặn tay nắm cửa, Wooje bước ra ngoài vô ý đâm sầm vào khuôn ngực quen thuộc, mùi thơm xà phòng tỏa ra khắp mũi khiến em rụt đầu lùi ra sau.

Đứng bên ngoài chính là Hyeonjoon, có vẻ gã cũng chuẩn bị đi vào trong, tình cờ gặp được em đi ra. Đang định cất tiếng chào hỏi như bình thường bỗng gã nhìn thấy trong tay em là một văn kiện đã có chữ ký. Wooje ngập ngừng ngẩng đầu

“ A, anh Hye- Oner, em xin phép trước nhé. “

Cúi đầu một cái và rồi em tháo chạy trước con mắt khó hiểu của gã. Hyeonjoon quay đầu lại đối diện với cái nhìn đặt câu hỏi của Sanghyeok, không vòng vo nhiều gã trình bày luôn

“ Anh Faker, sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch ở Nga, Sa hoàng phía đông đã đặt rất nhiều các mẫu súng hiện đại của ta. Đây là một bản hợp đồng lớn nên em đến xin ý kiến anh về người sẽ đảm nhiệm lần đàm phán này. “

Lee Sanghyeok gật gù, Sa hoàng vốn là tồn tại có thế lực cực lớn ở Nga, nếu có thể móc nối quan hệ đối tác với ông ta sẽ là chuyện cực kỳ tốt. Anh cầm lên một bản kế hoạch, may thay ngày hôm ấy cả Minseok và Minhyung đều rảnh, Sanghyeok suy tư

“ Đây là một bản hợp đồng lớn, anh nghĩ ít nhất ta cần 2 đại diện để bảo vệ an toàn cho nhau và còn tăng khả năng đàm phán thành công nữa. Guma và Keria hôm ấy đều không có việc bận, vậy em nói với hai đứa nó chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày đi nhé. “

“ Dạ vâng.. “

Toan quay người rời đi, bước chân của Hyeonjoon bỗng chốc khựng lại. Cái sự đau đáu nãy giờ về nội dung của văn kiện Wooje cầm đã níu gã lại đây. Hyeonjoon nhanh chóng quay trở lại, hỏi Sanghyeok

“ Anh Faker, nãy anh phê duyệt văn kiện gì cho Zeus vậy? “

“ À, là văn bản phê duyệt yêu cầu trung chuyển công tác của Zeus đó, chắc khoảng 2-3 ngày nữa là sẽ bay rồi. “

“ Hả? Gì cơ? “

Đôi mắt đẹp mở lớn như không tiếp thu được thông tin vừa truyền vào. Mặt Hyeonjoon tái đi với tốc độ mắt thường cũng nhìn được. Trong suy nghĩ của gã giờ đây hỗn loạn không thôi. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro