Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Gì cơ? “

Hyeonjoon bật thốt ra khỏi miệng trong sự bất ngờ của người ngồi đối diện, Faker ngẩn người nhìn đứa em mình cảm thán thầm ‘ Ôi trời, lo lắng rồi. ‘. Như một cơn gió, cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở rồi khép lại. Mọi thứ xung quanh im lìm, từ phía trên anh vang lên một tiếng thở dài

“ Hừm, anh này, mình nói cho cậu ta mất rồi. Liệu cậu ta có gây cản trở cho Wooje không? “

Jeong Jihoon sà xuống chống cằm ở đỉnh ghế ngay cạnh đầu người yêu vu vơ hỏi.       Sanghyeok ngửa đầu tựa vào ghế, mái tóc lòa xòa rũ xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, mèo đen mỉm cười

“ Có thì sao mà không thì sao? Có là chuyện tốt, hai em ấy có thể đến được với nhau. Còn không thì cũng chẳng có tác hại gì, Wooje vẫn sẽ đi còn Hyeonjoon chắc sẽ chìm đắm đến khi tự nhận ra thôi. “

“ Đúng thật, may mắn thay người em gặp là anh nhỉ. “

Jeong Jihoon cười khúc khích, dán môi mình vào mái tóc mềm thơm của chàng mèo. Sanghyeok cũng rất tận hưởng sự âu yếm của bạn trai, mỗi khoảnh khắc ấm áp như thế này đối với trẻ mồ côi như anh mà nói trân quý vô cùng.

Anh quay mặt lại đối diện với hắn, đưa tay lên gãi cằm hắn như đang nựng mèo, Jihoon cực kì hợp tác ngoan ngoãn để anh gãi. Trải qua vài phút, cuối cùng Sanghyeok cũng dừng lại. Anh ngồi thẳng lưng vươn vai một cái thật dài

“ Hmm, trở lại với công việc thôi nào Jihoon. Anh nghĩ ta cần gọi Minhyung và Minseok đến để bàn luôn về bản hợp đồng với Sa Hoàng Phía Đông đấy. “

“ Dạ, vậy trước tiên anh ký vào mấy bản hợp đồng này nhé. Em đã đọc qua nội dung rồi, không có gì sai sót cả. “

Xấp tài liệu được đặt lên bàn anh, chỉ chờ có chữ ký. Nhìn hắn đang đứng cạnh cầm điện thoại bàn bấm số liên tục, đột nhiên anh nghĩ không biết nếu không có hắn thì liệu anh có gồng gánh nổi không? Nhận thức của Sanghyeok về sự quan trọng của Jihoon trong cuộc đời anh cứ thế mà dâng cao.

Sanghyeok cúi đầu cặm cụi phê duyệt với sự tin tưởng tuyệt đối vào người yêu. Jihoon mặc dù đang nói chuyện vẫn quay người lại theo dõi từng cử chỉ của anh với cặp mắt cong cong hình lưỡi liềm đầy vui vẻ.

“ Alo? Cậu Guma, cậu Keria. Bang chủ muốn mời 2 người đến để bàn về bản hợp đồng chuẩn bị được ký kết với Sa Hoàng. Phải, hi vọng các cậu có thể đến trong thời gian ngắn nhất. “

Cúp máy, bên này Minhyung và Minseok đang dùng bữa sáng muộn tại một nhà hàng trong khu vực quản lý. Gấu lớn bỏ điện thoại xuống, nhìn bạn cún vẫn đang từ tốn dùng bữa kiên nhẫn chờ đợi.

Minseok ngẩng đầu, thắc mắc

“ Minhyung sao vậy? Mặt tớ dính gì à? “

“ Không có, tớ đang ngắm cậu ăn thôi. Từ bé đến lớn lúc nào cậu cũng xinh đẹp vậy cả.”

Cún nhỏ cười tủm tỉm trước lời khen có cánh của bạn đời. Chầm chậm nuốt đồ ăn xuống, vu vơ hỏi

“ À, vậy vừa nãy là ai gọi thế? “

Gấu bự cầm điện thoại đưa cho Cún

“ Đây, là Chovy gọi. Có vẻ sắp tới chúng ta sẽ được đi du lịch Nga đấy. “

Minseok gật gù tỏ vẻ đã hiểu, từ tốn lau miệng bằng chiếc khăn Minhyung đưa cho. Không phải nhà hàng không có khăn lau, chỉ là cậu đã luôn làm thế từ nhỏ rồi, mãi thế nên bé cũng tạo thành thói quen, lâu dần thì chẳng bỏ được nữa.

Thở dài sau khi bổ sung năng lượng đầy đủ, Keria Scoutch đã trở lại. Bé bước tới chỗ ngồi đối diện, kéo tay gã khổng lồ

“ Được rồi, chúng ta mau đi thôi. “

Guma đứng lên, thân thì khổng lồ che lấp cả cơ thể người nhỏ con đem đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Cậu nắm tay bé, rảo bước ra ngoài nhà hàng nom hệt đôi vợ chồng đang trong giai đoạn mặn nồng.

Chiếc Rolls Royce quen thuộc im lìm đứng bên đường chờ đợi chủ nhân tới. Minhyung mở cửa, đỡ tay người thương vào bên trong. Tay còn lại chắn trước trán bé để tránh bị cụng đầu.

Một loạt hành động tự nhiên khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn đầy ngưỡng mộ.

Trở về trụ sở, bộ đôi tiến vào dinh thự chính, trên đường đi còn tám ngẫu về chuyện của Wooje và Hyeonjoon cười phà.

“Chẳng biết hai người đó tại sao cứ phải vờn nhau như thế nữa, thích thì cứ đến thôi? “

Minseok đi song song với chàng gấu buông câu cảm thán ngán ngẩm

“ Lý do chắc đến từ thằng Hyeonjoon thôi. Bạn cũng biết là chú Moon rất cứng nhắc trong chuyện xu hướng tính dục này, chắc cũng vì vậy mà nó bị ảnh hưởng một phần. Nhưng nếu mình rơi vào trường hợp như Wooje mình cũng sẽ lì lợm như vậy thôi, ai bảo mình thích bạn đến vậy chứ?”

“ Dẻo miệng lắm. “

Mihyung vẫn nắm chặt tay bé, vui vẻ nghe và phụ họa thêm cho câu chuyện. Chậm rãi băng qua khu vườn xanh mướt mát, Minseok bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế trong vườn. Vỗ vai em một cái thật kêu, Wooje biết người đến là ai nên em không phòng bị. Em quay đầu nhìn người anh thân thiết hơn cả anh ruột, mỉm cười trìu mến

“ Anh Minseok., Anh Minhyung. “

Minseok ngồi xuống bên cạnh em còn Minhyung vẫn đứng chăm chú quan sát cả 2. Cún dựa vào ghế tựa hỏi

“ Sao vậy? Bình thường chỉ khi nào có tâm sự mới đến đây mà? “

Wooje thu lại nụ cười, cảm xúc đột ngột tụt xuống không phanh, mặt em đờ đẫn

“ Em có lệnh triệu tập sớm từ tổ vũ khí tại Canada, 2 ngày nữa là bay rồi. “

“ 2 ngày nữa á?! Sao đột ngột vậy? “

Nhận được tin sốc, Minseok ngồi thẳng dậy quay sang nhìn em nhưng bàn tay gấu lớn ghìm bạn thật chắc để bạn không kích động quá mức. Wooje lắc đầu, em cũng chẳng biết tại sao lại thế. Minseok thở dài

“ Vậy thằng Hyeonjoon biết chưa? “

Vừa nhắc tới gã, Wooje bày tỏ vẻ khó chịu ra mặt

“ Sao ai cũng nhắc anh Hyeonjoon thế ạ? Em nghĩ tốt nhất là không nên biết. Nhưng em vừa từ chỗ anh Sanghyeok ra là đã đụng mặt, khả năng cao gã đó biết rồi. “

“ Biết rồi mà vẫn không đi tìm em á? Não nó bị úng nước à? Sao hai đứa mày cứ làm khổ nhau vậy? Để anh mày đi lôi đầu thằng đó đến đây ba mặt một lời với mày nhé?  “

Gân xanh trên trán Minseok nổi lên, giật liên hồi. Đóa hoa xinh đẹp nhưng bạo lực gần như thức tỉnh. Trong khoảnh khắc bé đứng bật dậy, đệm gấu trên vai bỗng trở nên nặng nề. Minseok quay đầu lại, lườm nguýt Minhyung đồng thời không ngừng giãy dụa.

“ Bỏ ra đi Minhyung, mình sẽ lôi thằng đầu trắng đó đến đây, dần 2 đứa chúng nó ra bã. Mình sẽ mở não thằng đó ra để xem bên trong có cái đéo gì mà cứng đầu vậy. Mình muốn vặn cổ nó lắm rồi. “

Gấu bự đứng đằng sau không thể mạnh tay với bạn, chỉ đành dồn thêm chút sức thật kéo để vừa đủ giữ bạn mà không làm bạn đau. Cậu nhẹ giọng an ủi

“ Bình tĩnh nào cún nhỏ. Đây là chuyện của hai đứa nó, người ngoài như chúng ta không nên can thiệp đâu. “

“ Ngoài cái đéo gì? Đến cả mèo vờn chuột còn không lâu như thế. Mình sắp từ người ngoài hóa thành thẩm phán trong cuộc tình của chúng nó luôn rồi đây. Đặc biệt là con hổ ngu kia, mẹ khiếp đần độn! “

Minseok vẫn trong trạng thái phẫn nộ, liên tục giãy ra khỏi vòng tay Minhyung, miệng chửi đổng. Bất lực toàn tập, cậu gấu chỉ đành dùng cơ thể to lớn bao bọc người nhỏ hơn ở bên trong, ghì chặt.

Wooje ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh một người gắng sức giãy, một người gắng sức ghì cũng hiểu mang máng sao hai người này có thể đến với nhau. Nếu không phải Minhyung là người giữ cún mà đổi lại là em thì không biết đã bị đạp nát bấy bao nhiêu lần rồi, 2 người này đúng là sinh ra để dành cho nhau.

“ Anh Minseok, đây là chuyện của em, hãy để em tự giải quyết đi ạ. “

Wooje bất đắc dĩ lên tiếng giải vây cho tình huống hiện tại, bới với cái máu liều của Cún, chuyện nạo đầu Hyeonjoon là hoàn toàn có thể.

“ Bình tĩnh đi Minseok, được chứ? “

Lần nữa thủ thỉ vào tai bé, hơi ấm truyền từ cơ thể Minhyung đã giúp Minseok bình tĩnh lại. Cún thở dài một hơi, mắt đỏ ngầu

“ Haizz, được rồi bạn bỏ mình ra đi, mình sẽ không nhắm tới thằng tóc bạc cận hói kia nữa đâu. “

Nhưng Minhyung phía trên vẫn ghì chặt như thể sợ chỉ cần bỏ ra một giây thì cún sẽ ngay lập tức phóng đi tìm Hyeonjoon với tốc độ mắt thường khó theo kịp.

Biết được lo lắng của bạn, Minseok không nói gì chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, ngón tay lưu động trong đệm gấu, mềm mại cào vài cái. Minhyung biết bạn thật sự đã bình tĩnh mới từ từ nới lỏng vòng tay, lặng lẽ quan sát biểu hiện của bé.

Cún quay sang Wooje nhìn chằm chằm

“ Nếu em đã chọn đây là chuyện của em thì hãy tự mình giải quyết nó, anh hứa sẽ không can thiệp vào. Ít nhất là cho đến khi em không thể tự giải quyết vấn đề… Thì anh sẽ giúp em giải quyết người gây ra vấn đề. Vậy nhé, Minhyung chúng mình đi thôi. “

Minseok nhanh chóng đứng dậy,. quay lưng bỏ đi kéo theo cả Minhyung vẫn đang ngơ ngác nhìn bạn. Tâm trạng cún hôm nay cứ thay đổi như chong chóng, à mà bình thường chả vậy?

Keria Scout là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và bạo lực. Tính khí cũng thay đổi thất thường khiến ai ở gần cũng tự động tránh xa, chắc chỉ trừ mỗi Gumayusi, ngoại lệ của Keria.

Rảo bước thật  nhanh trên hành lang dài, Minseok vẫn còn bực tức

“ Aiss, nếu bạn không cản mình thì mình đã chạy đi cho thằng hổ đó một đấm rồi, mình sẽ đấm vào bụng nó rồi đáp cái cùi chỏ của mình vào gáy nó, cho nó chết luôn! “

Vừa càu nhàu, bé vừa dùng tay đấm bừa trong không trung. Bộ dạng tưởng tượng ra kẻ thù đứng trước mặt hết sức đáng yêu, Guma nhìn cún nhỏ cười tủm tỉm.

Minseok không thấy cậu gấu nói gì, thắc mắc quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt bé là đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười mỉm của người kia, chốc lát sự gượng gạo ập đến. Minseok thu móng vuốt, xoa mũi chữa ngại

“ Nhìn mình thế làm gì? “

“ Đáng yêu nên nhìn thôi. “

Minhyung thì thầm, cún nhỏ không nói gì nữa chỉ chăm chăm răng tốc đi về phía trước nhưng gấu biết là bé ngại rồi. Tai đỏ như máu ấy

Một lớn một nhỏ cứ thế đuổi nhau trên hành lang cho đến khi gặp người quen lần thứ hai trong cuộc hành trình. Uầy, Hyeonjoon bước ra từ phòng thí nghiệm, vẻ mặt gấp gáp như thể phòng nó vừa bị ném vài quả lựu đạn vào cho nổ nát bét ấy. Khá chắc đó là ước muốn của Minseok rồi.

Nhìn thấy bộ đôi từ xa ngay sau khi khép cánh cửa phòng thí nghiệm, Hyeonjoon vội lao tới dò hỏi.

“ Này, hai đứa mày có gặp Wooje không? Tao vào phòng thí nghiệm tìm em ấy nhưng không thấy. “

Vẻ khinh bỉ tràn ra khỏi mặt Minseok, bé cún quay đầu không thèm nhìn mặt Hyeonjoon cũng không nói câu nào. Gã hổ quan sát hành đông ấy trong vẻ khó hiểu, hướng ánh mắt cầu cứu đến Minhyung bên canh. Cậu gấu đành phải bước lên giải vây cho gã

“ Em ấy đang ở ghế đá vườn hoa ấy. “

“ Ơ! “

Vừa dứt câu, Minhyung nhận ngay ánh mắt như dao găm của bé cún. Nhún vai đầy miễn cưỡng, cậu gấu đến gần dùng đệm gấu xoa vai bé lấy lòng. Hyeonjoon cũng không mấy quan tâm cái trò skin-ship của hai đứa này. Nhanh chóng cảm ơn Minhyung và chạy mất.

Minseok cũng không tiếp tục lườm nguýt cậu gấu nữa, sải chân nhanh nhẹn tiến về căn phòng của bang chủ.

Bên này, Hyeonjoon mò được tới vườn hoa vừa kịp lúc Wooje đứng dậy định đi về. Cảm giác vi diệu như được ông trời tác hợp khi em vừa quay đầu lại đã thấy gã đứng đằng sau với khuôn mặt lấm tấm vết mồ hôi.

Nếu là bình thường em sẽ tíu tít chạy lại hỏi thăm hoặc trêu trọc gã và rồi gã sẽ khó chịu nạt nộ em, đôi khi sẽ hùa theo và trêu ngược lại. Nhưng hôm nay khác, em đứng đó, nhìn gã với một vẻ mặt bình thản. Đôi mắt em im lìm như thể cảm xúc của em đã cô đọng. Wooje chào gã

“ À, anh Hyeonjoon. Có chuyện gì không ạ? “

“ Em chuẩn bị đi Canada? “

Bỏ qua vấn đề chào hỏi, Hyeonjoon vào thẳng vấn đề chính. Gã hỏi em với một thái độ hết sức căng thẳng.

Wooje không bất ngờ bởi tính hấp tấp ấy, em chỉ gật đầu nhẹ nhàng

“ Vâng, em có lệnh triệu tập sớm rồi, 3 ngày nữa em đi. “

“ Tại sao? “

Câu hỏi đến liên tục làm Wooje bỗng dưng cảm thấy thật căng thẳng, ánh mắt gã nhìn em cũng khiến cổ họng em đông cứng. Đứng trước tình yêu, có lẽ cái danh bộ não thiên tài cũng chỉ là ý trên mặt chữ. Wooje thành thật trả lời

“ Em không biết, em chỉ biết là có lệnh triệu tập, em đã được phê duyệt và em phải đi thôi. Mà anh quan tâm nhiều thế làm gì? Ta đâu là gì của nhau? “

Em vặn lại gã bằng câu hỏi đau đáu suốt nhiều ngày trong đầu cả hai người. Hyeonjoon đứng đó không biết phải làm sao. Wooje tiến lại gần, đứng đối diện gã, đôi mắt em trong veo ngẩng lên đầy khẩn thiết

“ Trước đây em đã nói ước được như anh Minseok đúng chứ? Ngày hôm đó em nói cho ai nghe thì có nghĩa em muốn nhận sự quan tâm từ người đó. Giờ em hỏi anh, liệu anh có thích em không? “

Câu hỏi vang lên, thời gian như hóa đá. Lại lần nữa Hyeonjoon đang đứng cạnh bờ vực tín ngưỡng và đạo đức trong tâm trí gã. Lý trí của Hyeonjoon gầm lên, sao em cứ phải làm vậy? Sao em cứ phải dồn gã đến chân tường? Rốt cuộc em muốn điều gì đây? Làm anh em không phải quá đủ rồi sao?

Ấy thế nhưng trong tim hắn lại bùng cháy lên khát vọng dữ dội được phá bỏ hai từ anh em, được thoải mái âu yếm em như cách mà Minhyung bày tỏ với Minseok. Nhưng gã làm không được, lý trí và con tim gã đang đánh nhau thừa sống thiếu chết trong não còn bên ngoài Hyeonjoon chỉ đang đờ đẫn nhìn vào Wooje trước mặt.

Đôi mắt trong veo của em dần sạm màu và ảm đạm đi qua từng phút đối diện với gã, em quay mặt đi

“ Vậy là quá đủ rồi, Hyeonjoon. Trong suốt ngần ấy năm em đã theo đuôi anh như thể anh là mạng sống của em vậy nhưng có lẽ ta chỉ ngừng lại ở đó thôi. “

“ Khoan đã Wooje… “

Sực tỉnh từ cơn mê man trong tâm thức, Hyeonjoon luống cuống trước tình huống xảy ra trước mắt, gã không muốn điều ấy xảy ra đồng thời lại nghĩ nó là điều tốt nhất cho cả hai. Vậy là cuối cùng gã lựa chọn im lặng.

Wooje thở dài một hơi, dáng vẻ trẻ con suốt ngày bám đuôi Hyeonjoon hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một kẻ nhạy cảm với tình yêu. Em nói với gã

“ Em cho anh 3 ngày cho đến hạn bay cuối cùng của em. Nếu như anh không đưa cho em câu trả lời em muốn nghe thì chẳng có gì níu giữ được em nữa. Cứ vậy nhé, thời hạn 3 ngày tính từ bây giờ luôn đi. Chào anh, em xin phép đi trước. “

Mở đầu một màn sóng là việc một người thích nói chuyện bằng vai phải lứa đột nhiên trở nên ngoan ngoãn và lễ phép chăng? Có lẽ vì chúng ta sắp trở thành người xa lạ.

Wooje lướt qua người Hyeonjoon, chậm rãi rảo bước về phòng thí nghiệm. Bỏ lại một mình gã vẫn đứng như tạc tượng ở nơi ấy.

Gã ngước lên bầu trời. Hôm nay trong xanh quá, không có trăng rồi, à mà buổi sáng thì lấy đâu ra trăng? Mình điên rồi sao? Hay do lớp màng trong xanh kia đã che mất trăng rồi? Chứ thật ra trăng vẫn ở đó mà phải không? Trong lòng em ấy vẫn có mày mà, phải không Hyeonjoon? Thằng chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro