10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn em tạo ra thì có tiếng gõ cửa làm em sực tỉnh.

Lee Sanghyeok quay về rồi phải không?

Em vội vàng chạy ra mở cánh cửa ấy. Nhưng người đứng trước cửa làm đôi mắt đầy hi vọng của em chìu xuống.

"Ánh mắt đấy là sao hả Jihoon?
Mày có gì bất mãn à?"

Người đứng trước của là Son Siwoo. Người bạn ở chỗ làm thêm của em đồng thời là bạn chung khoa của ẻm.

Jihoon:
"Tao cứ tưởng là anh Sanghyeokie
Ai ngờ là mày"

Siwoo:
"Mày cũng lạ ha
Lúc yêu thì đi phó đà cho đã đời
Rồi lúc chia tay lại luỵ lên luỵ xuống
Khùng hả mày?"

Jihoon:
"Mày thì hiểu gì chứ"

Siwoo:
"Ừ tao không hiểu mẹ gì hết trơn
Nhưng mày cứ vác cái mặt như đưa đám đấy đi làm rồi lên trường
Đứa nào cũng thấy lo cả"

Jihoon:
"Tao vẫn đi học đi làm đầy đủ mà
Có sao đâu
Tao đang đợi anh Sanghyeok thôi"

Siwoo:
"Mày như cái xác, chó tha cũng mất ấy
Tỉnh táo lên dùm tao"

Jihoon:
"Tao ổn mà
Chỉ cần anh Sanghyeokei về với tao thì mọi chuyện sẽ quay về như trước mà."

Siwoo:
"Chỗ anh em tao khuyên thật
Mày nên từ bỏ đi
Chính mày là người tổn thương anh ấy
Mày là nguyên nhân đấy Jihoon"

Jihoon:
"Tao có để bù đắp cho anh ấy được
Chỉ cần đủ quyết tâm"

Siwoo:
"Đừng nói vậy nó hài lắm
Nếu là tao thì tao không muốn quay lại đau
Đặt mình vào vị trí người ta đi Jihoon"

Jihoon chỉ im lặng quay vào trong nhà rồi nằm bẹp xuống sopha. Siwoo cũng bước vào theo nhưng liền nhăn mặt khi nhìn khung cảnh căn nhà.

Siwoo:
"Kinh khủng quá
Làm sao m sống như này được vậy?"

Jihoon:
"Nói nhiều quá
Không thích thì về đi"

Căn nhà tối tăm chỉ có ánh sáng từ điện thoại của Jihoon đang nằm trên sopha. Một mùi ẩm mốc sộc vào mũi Siwoo. Quần áo để lung tung. Trên bàn ăn chỉ toàn mì gói, đồ ăn vặt và rượu soju. Bát đũa thì không có dấu hiệu được rửa. Cả căn nhà như thể không được dọn dẹp lâu lắm rồi.

Siwoo:
"Khá khen cho mày
Sống trong môi trường như này mà người mày vẫn bảnh đấy."

Dù cuộc sống của Jihoon có tồi tệ đến mức nào thì Jihoon vẫn như một bông hoa sen "gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn". Em vẫn xinh đẹp ngay khi tệ nhất.

Siwoo:
"Mày trông thảm như này để kêu gọi sự đồng cảm của Sanghyeok hyunh à?"

Jihoon:
"Nếu nó mang anh ấy trở về được thì tốt"

Siwoo:
"Lo mà dọn nhà đi thằng đần
Ảnh thấy chắc ói luôn quá"

Jihoon:
"Tao biết rồi"

Siwoo:
"Biết rồi có làm không mày?"

Jihoon:
"Để sau đi
Mày nhiều chuyện quá"

Siwoo:
"Tao không nhiều chuyện chắc mày chết lúc nào không ai biết
Khổ thân già này quá thôi😩"

Siwoo lắm chuyện là thật nhưng cũng rất quan tâm bạn bè. Càu nhàu nhiều nhưng sau vẫn quyết định dọn cho Jihoon.

"Vãi người mà sống ở đây à"

"Mày sống bẩn vãi"

"Đẹp trai mà sống bẩn vãi lòn"

"Trước khi chết vì luỵ thì chết mẹ vì bệnh rồi"

"Aizzz có cả gián đây này"

"Nó chui vào họng mày thì tuyệt"

Siwoo dù nặng lời nhưng vẫn cắn răng dọn cho thằng bạn mình. Nó mà chết thì chán lắm không hóng được drama nữa đâu với cả nó hay khao và lắng nghe Siwoo lắm. Mà Siwoo cũng biết cuộc sống thằng Jihoon là một mớ hỗn độn mà.

Siwoo:
"Tao về đây
Cố giữ lấy cái mạng mày đi"

Jihoon:
"Cảm ơn mày"

Ngay sau đó là tiếng ting ở máy Siwoo. Hiện lên là một chiếc thông báo xinh xinh "Jeong Jihoon đã chuyển 20000 won tới Son Siwoo"

Tự dưng Siwooo thấy thằng bạn của mình cũng đáng yêu hẳn ra.

Jihoon:
"Mày vất vả rồi
Cầm tiền đi uống nước đi"

Siwoo:
"Jihoon đáng yêu quá 🥰
Thôi Siwoo về đây hihi 🙊"

Nói rồi Siwoo cũng vui vẻ ngân nga bài gì đó mà rời khỏi nhà Jihoon. Jihoon không quan tâm lắm nhưng vì Siwoo đã giúp nên em không ngại chuyển cho chút tiền để bù đắp và tất nhiên em biết Siwoo chơi với em không phải vì tiền. Vì nó cũng giàu có kém ai đâu chẳng qua là nó thích hay không thôi.

Chẳng biết Sanghyeokie bây giờ đang như nào nhỉ? Anh đang buồn hay đang vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro