11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok bỏ được Jeong Jihoon rồi sao? Bỏ được tất cả cảm xúc với Jihoon rồi sao? Quên đi tất cả những ấm áp ấy rồi sao? Không chưa Lee Sanghyeok quên nổi. Dù tệ những đó là mối tình 3 năm của anh cơ mà.

Mỗi khi nhờ tới làm mắt của Sanghyeok bị bao phủ bởi một làn nước, chỉ trực chờ mà rơi xuống.

Cái ngày anh kể cho hai người bạn và mấy đứa nhỏ nghe. Cứ vừa kể mà vừa nhớ lại những kí ức tuyệt đẹp bị ô uế bở sự tồi tệ của Jihoon làm Sanghyeok bật khóc. Chỉ biết oà lên như một đứa trẻ trong vòng tay của những người bên cạnh.

Người nhận thấy sự đau đớn rõ ràng trong Sanghyeok là Hyukkyu và Wangho. Họ là người sống cùng anh, cũng là người thấy anh hoảng sợ trong giấc mơ mà gọi tên Jihoon rồi sực tình mà khóc nấc lên gọi tên gã tồi ấy. Rồi chính họ là người ngồi an ủi cho cậu thiếu niên tưởng trừng bất khuấy ấy.

Ẩn sau một Sanghyeok đềm tĩnh, sắc sảo, sẵn sàng đưa Jihoon vào hố sau tuyệt vọng là một Sanghyeok dễ khóc vì nhớ lại những kỉ niệm ấy, mong manh như bông bồ công anh.

Thật may cho Sanghyeok vì có những người bên cạnh anh, sẵn sàng bảo vệ, nghe anh tâm sự, dỗ dành an ủi anh từng chút.

Kể từ ngày những giọt lệ của Sanghyeok rơi xuống cũng chính là ngày "Quái vật thiên tài" và "God of Thunder" được hồi sinh. Hai con quái vật bên cạnh Sanghyeok. Sẵn sàng tấn công kẻ tồi tệ mang họ Jeong giấu tên.

Còn Kim Hyukkyu và Han Wangho đương nhiên trở thành "đối tượng hẹn hò" trong kế hoạch của bộ óc thiên tài Sanghyeok.

_____________

Một chàng thiếu niên với dung mạo mĩ miều tựa như hoa xuân đang ngồi dưới bóng cây. Những ánh nắng nhẹ như phụ hoạ cho sắc đẹp của chàng trai ấy. Đôi bàn tay trắng trẻo thon thả cầm lấy cuốn sách tô thêm cho chàng ta vẻ thư sinh.

Người đó chẳng ai khác ngoài mĩ nhân khoa Kinh tế - Lee Sanghyeok.

Wooje:
"Anh chụp được chưa, anh Wangho?"

Wangho:
"Rồi nè tí anh share cho"

Keria:
"Em nữa nha
Trời ơi ảnh xinh xỉu😭"

Hyukkyu:
"Em đừng quên Sanghyeok là mĩ nam khoa Kinh tế"

Wooje:
"Chồng em cả nhà ơi😭
Vừa học giỏi lại vừa đẹp trai"

Minseok:
"Chồng anh nữa😠"

Minhyung:
"Còn mình thì sao?"

Hyeonjun:
"Đúng rồi còn bọn tao thì sao😞?"

Minseok:
"Bộ bằng anh Sanghyeok hả?
Bao giờ bằng thì nói chuyện 😩"

Wangho:
"Đừng cãi nhau nữa đó là chồng anh🫰🏻"

Tiếng nói của những người bạn làm Sanghyeok đưa mắt rời khỏi quyền sách. Những lời họ nói đều là những lời khen có cánh không thì đều là những câu đại loại là tranh giành Sanghyeok.

Sanghyeok:
"Đi ăn thôi mấy đứa"

Wangho:
"Đi nhanh thôi anh iu
Không mấy đứa này giành anh của em🥰"

Minseok:
"Ớn quá huynh à"

Wooje:
"Khó coi quá huynh ơi"

Hyukkyu:
"Mé
Đi cùng mà ngại dùm luôn"

Hyeonjun:
"Kim cương quan điểm với Hyukkyu hyunh"

Wangho:
"Ê bất mãn hả?
Không được kêu Sanghyeok là anh iu bất mãn hả?😏"

Sự tranh giành trẻ con ấy làm Sanghyeok bật cười. Có chút ngại nhưng không đáng kể. Còn đối với họ chỉ cần Sanghyeok vui là họ cũng đã vui lây rồi.

Tâm trạng của bọn họ đang rất vui cho đến khi đụng mặt người ấy ở nhà ăn.

Minseok:
"Trời ơi chưa tháng cô hồn đã gặp âm binh😩
Đụ mẹ đời"

Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên trùng xuống như đang ở trong hầm băng. Nhưng rất nhanh Wangho đã tiên phong phá vỡ bầu không khí ấy.

Wangho:
"Anh iu à đi ăn thui nè"

Sanghyeok:
"Ừ đi thôi
Đừng như thế mà mấy đứa"

Wooje:
"Bé ăn không nổi nữa rùi hyunh à"

Hyukkyu:
"Lằng nhằng quá
Anh bao
Đi ăn thôi"

Trời ơi ghét Jihoon thì có ghét đó nhưng Hyukkyu bao ngại gì mà không ăn. Wangho cùng Wooje và Minseok nhanh chóng chọn bao nhiêu là món.

Mấy đứa nhỏ vui, Sanghyeok vui, Wangho vui chứ Hyukkyu và ví của anh lạc đà không có vui.

Họ cứ vậy mà lướt qua mặt Jihoon. Bóng lưng nhỏ bé, mảnh mai ấy đước bao bọc bởi những bóng lưng khác mà từ từ rời khỏi tầm mắt Jihoon.

Còn Minhyunh và Hyeonjun tại sao không nói gì á? Tại họ hèn. Hai đứa đều là bạn của Jihoon và hội Sanghyeok nên im lặng là chân ái. Mở mồm ra là mất lòng một trong ai bên. Mà thằng nặng tội nhất là Moon Hyeonjun nên nhỏ câm như hến. Vì thế mà hai người họ quyết định lùi bước về nhau để nhường sân khấu ấy cho những người còn lại.

______________________

Đêm tốt lành cả nhà iu
Mình định viết tới chap  25-30 thôi nên tình tiết sẽ hơi nhanh xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro