13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok tỉnh dậy trong vòng tay của mối tình cũ. Dáng vóc nhỏ bé của anh được bao bọc bởi chú mèo lớn kia.

Thật sự bản thân Sanghyeok không hiểu tại sao mình lại ở đây, lại ở trong vòng tay của người này nhưng chắc là do rượu rồi. Dù vậy câu hỏi lớn nhất là tại sao Jihoon lại ôm anh, anh có cảm giác mình là món bảo vật mà Jihoon khó lòng có được.

Anh chầm chậm quay sang nhìn chàng thiếu niên ấy. Dù vẫn đẹp nhưng nhìn kĩ thì đã trở nên hốc hác, tái nhợt nhiều rồi, quầng thâm mắt cũng đã hiện lên. Nhưng hình như Jihoon lại vậy rồi lại dùng tay bóc da ở môi ra làm nó hơi đỏ lên, có chỗ còn ứa máu.

Sanghyeok mang tiếng là tình cũ nhưng nhìn thấy cũng sót chứ bởi anh cũng từng yêu em mà. Chỉ tiếc rằng ta chẳng giữ nổi nhau.

Sanghyeok lại bắt đầu lẩm bẩm bằng chất giọng nhỏ nhẹ như đang sợ rằng người kia sẽ nghe thấy.

"Tại sao chứ? Lúc yêu thì đâu có như này khi chia tay rồi lại tốt đến lạ"

"Khi thiếu anh, em mới biết bản thân yêu anh đến mức nào"

Một chất giọng trầm ấm nói vào tai Sanghyeok làm anh có chút run. Anh có chút bất ngờ và không biết em ấy đã dậy từ lúc nào liền mở miệng ra nói.

"Em bỏ anh ra đi giờ mình không là gì nữa đâu Jihoon"

"Em xin anh cho em ôm anh một chút thôi. Em van xin anh đấy"

"Ừm được thôi"

Sanghyeok nói gì đi chứ cũng không thể từ chối được bất kì sự van nài nào từ Jihoon nên đành để cho đứa trẻ to xác ấy ôm anh vào lòng dù có chút chần chừ và không cam cho mấy.

Jihoon dùng đôi bàn tay ấy ôm lấy chiếc eo của Sanghyeok kéo anh vào trong lồng ngực của mình. Em ấy vùi đầu vào hõm cổ của anh. Em Jihoon tham lam hít lấy hít để mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, êm dịu trên người Deasanghyeok của riêng em. Rồi bất chợt hôn lên hõm cổ của anh làm anh không kịp phản kháng.

"Đừng làm vậy mà Jihoon..."

Giọng nói lí nhí của anh vang lên làm Jihoon đang đắm chìm trong anh phải chú ý.

Lúc này mặt Sanghyeok đỏ lên chẳng khác nào một trái cà chua cả. Đôi mắt tựa như bị trêu đùa đến nỗi bật khóc.

Điều đó làm chàng thiếu niên này lập tức bất ngờ, ngơ ngác. Hàng ngàn dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu em: bộ mình làm gì sai hả? Cơ mà đáng yêu chết mất, đã bao lâu rồi Jihoon không thấy cảnh này rồi nhỉ. Nhưng Jihoon nhanh chóng trấn an em bé trong lòng.

"Ngoan nào ngoan nào đừng khóc đừng khóc em thương
Giờ đi ăn sáng nhé"

Jihoon nói vậy rồi cũng rời khỏi giường đi ra hướng bếp theo sau là Sanghyeok.

Nhưng có gì đó lạ lạ, đồ anh đang mặc đâu phải đồ anh mặc tối qua đâu. Bây giờ trên người anh chỉ có chiếc áo phông to thùng thình mà chắc chắn là của con mèo kia làm người khác nhìn vào tựa như anh không có mặc quần trong. Bảo sao cứ mát mát.

Phải nói là Sanghyeok ngại chín cả mặt. Thiếu điều muốn tìm hố chôn mình thôi. Đã về nhà người yêu cũ lại ngủ cùng còn để người ta ôm áp, đã vậy còn mặt quần áo người ta nữa chứ.

"Jihoon à em thay quần áo cho anh sao"

Jihoon nghe vậy chỉ giật đầu với người ấy. Jihoon cũng không lạ, yêu nhau từng ấy năm tất nhiên là đã lên giường rồi. Có gì của Sanghyeok mà em chưa thấy đâu chỉ trừ thứ mà anh ấy giấu thôi.

"Quần áo của anh đâu vậy?"

"Em để trên bàn ở trong phòng ý
Qua em thấy anh hơi khó chịu nên cởi ra"

Em cẩn thận thu dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy đi kiếm quần áo của người kia. Jihoon trân trọng tất cả hình ảnh của anh vì chỉ chút nữa thôi anh sẽ lại rời đi. Nghĩ đến đó đôi mắt của Jihoon lại trùng xuống mang theo vẻ u sầu.

"Anh đi đây
Xin lỗi em nhé
Anh sẽ không làm vậy nữa đâu"

Sanghyeok chỉ để lại mấy câu nói rồi bỏ lại chàng thiếu niên kia. Nhanh đến độ em chẳng kịp nói gì nữa.

"Ghét em đến độ chạy nhanh vậy sao
Giá như anh dựa dẫm vào em như ngày hôm qua thì tốt rồi"

Jihoon rơi vào trầm tư. Cứ nghĩ chỉ cần thành tâm cho anh thấy tình yêu của em đối với anh thì anh sẽ cho em cơ hội

Tưởng rằng gương vỡ lại lành, ai mà ngờ rằng gương vỡ sẽ bị vứt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro