14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok bỏ chạy khỏi Jihoon không phải vì ghét em mà là vì anh sợ sẽ lại bị em làm cho yêu đắm đuối, sợ lại bị em lừa gạt và sợ phải chờ đợi em trong tuyệt vọng.

Jihoon vừa rồi rất ấm áp làm Sanghyeok vô thức quên đi em ấy từng là kẻ khiến anh phải khóc đến cạn nước mắt.

Sanghyeok muốn nằm trong vòng tay ấy nhưng vừa sợ vòng tay ấy sẽ lại vứt bỏ mình lần nữa.

Sanghyeok chạy trên con đường về nhà đầu anh không nghĩ gì được ngoài Jihoon. Cứ nghĩ sẽ trả thù em nhưng đó chỉ là cái vỏ nguỵ trang cho việc anh đang nhớ em ấy.

Cả em và anh đều vậy, đều yêu đối phương đến chết đi sống lại nhưng anh lại không thể chấp nhận việc quay lại và em không thể chữa lành những vết thương cho đối phương.

Sanghyeok vừa vào nhà đã rơm rớm nước mắt, nói chuyện với Hyukkyu bằng giọng nghẹn ngào.

"Hyukkyu...tao...tao nhớ Jihoon"

Câu nói ấy làm Hyukkyu giật mình. Lại có chuyện gì xảy ra với con mèo này đây.

"Mày định quay lại với nó hả thằng này??"

"không mà...không quay lại đâu. Em ấy làm tao đâu lắm"

"Vậy còn nói nhớ nó hả? Mày có điên không? Mày không nhớ nó đã làm gì với mày à Sanghyeok?"

"Tao nhớ mà nhưng em ấy dịu dàng với tao lắm"

"Dịu dàng? DỊU CÁI ĐÉO GÌ? Lúc nào??"

"Vừa nãy..."

Nghe được câu trả lời của Sanghyeok, Hyukkyu hoá đá lúc nào không hay như thể mẹ nghe tin con gái ngủ với trai lạ.

Wangho lúc này cũng ló mặt ra góp giọng vào câu chuyện.

"Ý là mày không muốn quay lại nhưng mày vẫn muốn thân thiết với nó? Kiểu không danh phận à?"

Nghe lời Wangho nói Sanghyeok chầng chừ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nó cũng gần giống với ý muốn của anh. Không phải bạn càng không thể là người yêu, chỉ là mập mờ.

Nhìn thấy cái gật đầu của anh làm Hyukkyu như muốn điên lên.

"Gật cái đéo gì mà gật. Mày chưa đủ khổ à Sanghyeok?"

"Thôi mà Hyukkyu kệ nó đi mày đâu thể cấm nó mãi"

"Mày biết thằng đó khiến Sanghyeok thành như nào mà, đâu phải mày không thấy"

"Tao biết nhưng Sanghyeok muốn thì để nó làm. Còn thằng Jihoon tao nghe nói lúc Sanghyeok bỏ đi nó không khác gì xác không hồn cả, suốt ngày kêu tên Sanghyeok thôi. Mày coi như nó chân thành đi"

"Thì sao điều đấy chứng minh được gì? Thế mà gọi là chân thành à? Đấy là chân gà"

"Việc này để Sanghyeok nó quyết đi"

"Ahh kệ xác mày đấy. Lúc hối hận đừng tìm tao"

Nói rồi Hyukkyu cũng bỏ lên phòng, còn Wangho thì vỗ vai anh ủi rồi cũng rời đi lên phòng.

Sanghyeok biết tại sao Hyukkyu lại phản đối đến vậy. Chẳng ai muốn bạn thân mình vật vã suốt ngày vì một mối tình cả. Wangho thì quen với mớ hỗn độn của tình yêu nên hiểu Sanghyeok muốn làm gì. Wangho cũng chẳng phản đối nhưng cũng không cổ vũ chỉ đưa ra lời khuyên. Quyết định nằm tất cả ở anh.

Sanghyeok suy nghĩ nguyên ngày hôm đó về việc sẽ mập mờ với Jeong Jihoon. Rồi gửi cho Jihoon một dòng tin :

"Jihoon à bọn mình mập mờ nhé?"

Sau tin nhắn ấy là khoảng thời gian hạnh phúc và ấm áp nhất của hai chú mèo. Họ tìm hiểu về nhau từ đầu như lúc mới yêu. Dù cãi vã nhưng vẫn sẽ nhìn nhận và sửa lỗi cho nhau. Dù làm sai cũng sẽ được người kia dung túng cho qua. Được đan lấy đôi bàn tay nhau, được ở bên nhau, được trải qua những ngày tháng tươi đẹp với nhau,...đó có thể nói là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cả hai bên.

Mối quan hệ của họ là gì mà lại hạnh phúc đến nỗi người khác phải ghen tị? Đó là một mối tình"không tên". Cụ thể là không công khai, không tương lai, không rõ tàng và không sợ lạc mất nhau.

Có lẽ đây là ngày cuối cùng của mối tình ấy rồi. Bởi vì Jeong Jihoon sẽ đặt tên cho tình yêu này vào Vanlentine - ngày lễ tình yêu. Đồng thời là ngày đặt dấu mốc quan trọng trong tình yêu của em.

__________

Mình quyết định sẽ end sớm tầm 20 chap thôi vì sợ mọi người sẽ bị chán nếu mạch truyện chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro