15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon ngày hôm nay trông thật bảnh bao làm sao. Bởi hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với bản thân em. Là ngày em và người ấy chính thức quen nhau trở lại.

Em cầm trong tay đoá hoa hồng và một hộp socola nhỏ, em cực kì vui vẻ chờ đợi người ấy ở điểm hẹn.

Nhưng kì lạ thật, ngày hôm nay Sanghyeok lại trễ hẹn tận một tiếng đồng hồ. Bỗng lòng em dâng lên một cảm giác bất an khó thả, nó thôi thúc em phải chạy đi tìm anh ngay bây giờ.

Trong khi em đang chạy băng qua những con đường đến nhà Sanghyeok để tìm kiếm anh thì trước mặt em là một đám động chắn ngang đường. Có lẽ là tai nạn chăng?

"Tội nghiệp quá! Trẻ như vậy mà"

"Ừm còn trẻ nhỉ"

"Trông cũng sáng sửa vậy mà tiếc ghê"

"Kẻ gây tai nạn chạy trốn rồi. Nghe nói là say rượu còn lái xe đó"

Những lời nói như cố ý lọt vào tai Jihoon làm em chợt khự lại. Cảm giác tò mò là một nhưng cảm giác bất an là mười. Cảnh sát liền giải tán mọi người rồi chuẩn bị mang xác của người đó đi.

Em cố chen vào đám đông đang giải tán để xem người ấy là ai, liệu có phải Sanghyeok của em không?

Khung cảnh trước mắt làm em bật khóc thật to. Em liền không kiểm soát được mà lao tới ôm lấy cái người đang nằm im lìm đó.

Đó là Lee Sanghyeok của em,là ánh sáng của em...

Sanghyeok nằm trong vòng tay em bất động, cơ thể bị nhuốm đỏ bởi máu tanh. Khuôn mặt trắng bệch, cơ thể lạnh lẽo không còn sức sống.
Nhưng Sanghyeok vẫn vậy, sinh đẹp đến mê hoặc người khác. Ngay cả khi ảnh chỉ là một cái xác.

Jihoon cứ ngồi giữa vũng máu, ôm chặt lấy cơ thể người mình yêu như thể đang ủ ấm cho Sanghyeok của em. Những giọt nước mắt của em cứ lăn hoài rồi hoà làm một với máu của anh. Cơ thể em cũng bị bao bởi mùi máu của người mình hết lòng yêu.

"Urihyeok à"

"Lee Sanghyeok"

"Daesanghyeok"

"Sanghyeok"

"Mèo con"

"Em xin anh nhìn em đi mà..."

Jihoon cứ gọi tên anh trong vô vọng. Chỉ còn tiếng của em vang lên không hồi đáp trong tuyệt vọng.

Những người bạn của Sanghyeok đã được gọi đến nhưng họ cũng chỉ có thể chôn chân tại chỗ nhìn chàng thiếu niên đang ôm một cái xác mà không ngừng khóc oà lên như một đứa trẻ.

Cái ngày tang lễ của Sanghyeok diễn ra. Ai cũng khóc thương cho chàng trai trẻ với nhiều hoài bão nhưng lại ra đi quá sớm. Chỉ riêng Jihoon ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt trong khi miệng vẫn gọi tên người thương ở thế giới bên kia.

Bỗng Han Wangho xuất hiện trước mặt cậu trai trẻ rồi dúi cho cậu một cuốn sổ tay nhỏ vào tay.

"Giữ lấy"

Jihoon nhìn cuốn sổ của Sanghyeok một cách trân trọng. Em chẳng còn anh nữa, chỉ có thể níu dữ những điều mong manh còn lại bằng những thứ anh để lại.

Chẳng ai trách Jeong Jihoon được cả mà ngược lại còn an ủi em rất nhiều. Cái giây phút họ thấy một Jihoon đang ôm thân xác của Sanghyeok mà vừa khóc vừa gọi tên anh đã ám ảnh lấy mọi người.Cái khung cảnh ấy còn kinh khủng hơn gấp vạn lần khi nó ở trong mắt Jihoon.

Kết thúc tang lễ, em trở về nhà mở cuốn sổ tay nhỏ ra. Thì ra đó là những mảnh kí ức của Sanghyeok trong suốt quá trình yêu nhau của Em và Anh. Em lặng lẽ cầm bút viết vào đó cảm xúc của cả em.

"01/03/2023,Em ấy và mình chia tay rồi. Mình đau lắm nhưng nếu ở lại mình sẽ chết mất"
"Em xin lỗi..."

"02/03/2023, Mình nói trả thù em ấy nhưng mình không làm được vì mình yêu em lắm"
"Em xũng yêu anh"

"04/03/2023, em ấy khó chịu với mình kìa"
"Vì em ghen đấy"

"18/04/2023, mình say rồi chạy đến nhà em ấy sau chia tay. Xấu hổ quá. Nhưng em ấy dịu dàng làm tim mình đập loạn lên"
"Anh cũng làm em như được sống lại vậy"

"20/04/2023, tụi mình đang mập mờ. Có tuyệt không nhỉ"
"Tuyệt lắm anh à"

"24/04/2023, em ấy tìm hiểu mình lại từ đầu và siêu trân trọng mình."
"Chobi yêu anh mà"

"17/05/2023, em ấy nấu cho mình ăn nè. Đáng yêu quá đi"
"Anh càng đáng yêu hơn đấy"

"23/05/2023, mình đi chơi với em ấy vui lắm nhưng lạc đà cứ mắng mình vì tin em ấy cũng may là đậu nói đỡ mình. Lạc đà quá đáng"
"Quá đáng quá thôi"

"30/05/2023, em ấy tặng hoa cho mình mà mặt đỏ lên luôn nè"
"Tại anh chứ còn ai"

"03/06/2023, em Cún hỏi mình còn yêu Chobibo không? Tất nhiên là có mà"
"Hỏi thừa quả nhỉ"

"05/07/2023, Jihoon, em ấy tổ chức sinh nhật mình rồi. Mình vui quá vì em không quên nó"
"Em cũng vui lắm mèo nhỏ à"

"14/07/2023, em ấy thích skinship quá nhỉ. Liệu có làm vậy với ai khác không?"
"Em thích nhưng chỉ đố với mình anh"

"04/08/2023,mình vẫn đang mập mờ với em ấy, cảm giác vui thật"
"Em cũng vui lắm Daesanghyeok"

Trong cuốn sổ tay bé nhỏ là cả thế giới suy nghĩ của một Sanghyeok monh manh. Cứ đọc đến từng từng dòng rồi ghi vào đó từng chữ như thể Sanghyeok đang kể em nghe về những điều ấy vậy.

Nhưng lật về những trang trước lại khiến tim em thắt lại. Đó là khoảng thời gian em đối xử với Sanghyeok như thể cỏ rác. Chỉ toàn là những lời tiêu cực, những giọt nước mắt đã khô trên trang giấy ấy. Nó nhắc cho em nhớ về tháng ngày khổ sở của anh.

Sanghyeok viết mọi thứ về tình yêu của anh dành cho em như sợ bản thân sẽ quên đi nó. Nhưng giờ đây nó lại là bằng chứng cho tình yêu của Sanghyeok đối với em.

Em chỉ biết khóc rồi xin lỗi anh. Em hi vọng nếu lúc đó nhận ra tình yêu sớm hơn thì sẽ không phải như ngày hôm nay.

"Cảm ơn Chobi của anh. Nín đi đừng khóc nữa. Anh yêu em"

Đột nhiên có tiếng nói lướt qua tai em rồi biến mất. Mặc dù thoáng qua nhưng em tin nó là sự thật. Chỉ cần là lời của Sanghyeok, em đều tin cả.

"Sanghyeok luôn là tình yêu mà em hướng đến, nằm trong trái tim em và trên tất cả mọi thứ"

Lee Sanghyeok là tất cả của riêng Jeong Jihoon. Đồng thời là chấp niềm, là giới hạn cuối cùng, là ngoại lệ của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro