3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ mà hình ảnh Sanghyeok trong mắt mọi người là luôn có một chàng thiếu niên tươi cười bên cạnh.

Họ trông hạnh phúc thật trông như hai chú mèo quấn lấy nhau không thể lìa xa vậy. Sanghyeok đã quen với Jihoon bên cạnh gọi tên thân mật nói yêu anh nhiều rồi. Còn Jihoon đã quen với Sanghyeok cười lên tựa như thiên thần, còn hay lắng nghe em. Cả hai chìm vào cái thứ tình cảm bày lúc nào không hay.

Sanghyeok và Jihoon ngồi trong phòng câu lạc bộ trống mà thủ thỉ, trêu ghẹo lẫn nhau. Jihoon nằm trên đùi Sanghyeok cười tươi như đoá hoa mùa xuân. Còn anh thì xoa đầu cậu nhóc kia một cách đều yêu chiều.

Jeong Jihoon:
"Anh Sanghyeokie này"

Lee Sanghyeok:
"Sao vậy Chobi của anh?
Em có bận tâm gì sao nói anh nghe"

Jeong Jihoon:
"Mối bận tâm của em là em quá yêu anh"

Lee Sanghyeok:
"Anh cũng vậy anh yêu em rất nhiều mèo nhỏ của anh"

Nói rồi Jihoon ngồi dậy để mặt sát lên mặt Sanghyeok rồi cười. Họ cứ thể mà trôi qua thời giang yên bình bên nhau.

Em thì bay bày trò, trêu chọc anh. Đôi khi còn là làm anh giận dỗi. Nhưng anh vẫn luôn bao dung mọi sự nghịch ngợm của em. Chịu đựng mọi lời nói không hay về mình và em.

Jihoon và Sanghyeok rất hay nhắn tin cho nhau đều là những tin nhắn ngọt ngào như thể là một cặp nhưng hôm nay lạ lắm anh nhắn cả 30p mà em chẳng seen luôn.

Thế là anh vội vã chạy ra khỏi nhà lúc 23h. Anh biết chỗ Chovy hay tới. Chỗ em ấy đưa anh đến hẹn hò, làm những trò trẻ con với anh, là chỗ em ấy bảo em ấy rất thích và lúc buồn em hay ở đó.

Nơi ấy là một khu vui chơi ít người qua lại. Và đúng như anh nghĩ ẻm đang ngồi ở đó giữa cái lạnh mà nước mắt lưng tròng.

Lee Sanghyeok:
"Chobi à em sao thế"

Giọng nói ấm áp ấy làm em khóc oà lên. Em mệt quá mệt thực sự luôn. Những giọt nước mắt lăn đi cũng với những lời trong lòng em được buông ra hết.

Em uất ức lắm. Em bị so sánh bị cô lập trong chính căn nhà của mình bởi người thân ruột thịt của em. Họ bỏ bê em rồi lại nói em như thể em là kẻ làm ra tất cả những đều đó. Jihoon cảm thấy đôi khi nhà là thứ em không muốn quay về một tí nào dù em đã cố hết sức. Thậm chí em còn đi học sớm hơn bọn bạn 1 năm để bố mẹ chú ý hơn. Vậy mà họ lại chửi mắng em thậm tệ.

Lee Sanghyeok:
"Em muốn khóc thì cứ khóc nhé
Hết năm nay em lên Seoul sẽ không cần nghe nữa đâu mà"

Jihoon cứ vậy mà khóc oà trong vòng tay ấm áp kia. Em không biết lần cuối em được ôm được lắng nghe được dỗ dành là bao lâu rồi. Em cứ vậy mà chìm vào cái ôm của Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro