4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của họ đẹp như một bức hoạ vậy. Lâu dần ai cũng chấp nhận mà chẳng phản đối gì vì thấy họ hạnh phúc như vậy là đủ rồi.

Jihoon toàn tranh thủ lúc Sanghyeok trong phòng câu lạc bộ mà làm nũng với anh.

Em thấy Sanghyeok đang đọc sách thì liền tiến đến bảy tỏ ý muốn anh ngồi vào lòng mình.
Sanghyeok cũng không phản kháng mà ngồi vào lòng em. Em cứ vậy mà dụi vào hõm cổ của Sanghyeok mà ngửi lấy mùi hương hoa nhè nhẹ trên người anh. Nó làm cho em dễ chịu và dễ ngủ thiếp đi trên người anh.

Sanghyeok dường như đã quen chỉ xoa đầu một cách cưng chiều. Mặc dù đau lưng lắm nhưng vì em thì anh chấp nhận hi sinh điều đó.

"Anh yêu em lắm chobi à"

"Em cũng vậy Deasanghyeok à"

Đúng là tình yêu thật đẹp đặc biệt là khi nó đến từ hai trái tim ấm áp.

Thấy đôi mèo ngày nào cũng tình tứ nên Minseok chán không buồn nói. Khuyên không nghe thì để ảnh tự trải tự chịu. Nói vậy chứ anh ấy vui là em vui rồi. Bởi ẻm thương anh lắm. Anh yếu đuối mỏng manh hơn nhiều so với bề ngoài.

Sanghyeok thì thuần khiết, dễ bị lừa quá. Còn Wooje thì đơn thuần nhưng ngang bướng, cái tính cỏ lúa bằng nhau của ẻm đôi khi rất láo. Giá như mà Wooje và Sanghyeok cho nhau mỗi người một ít thì tốt rồi.

Còn em à? Em tuyệt vời mười điểm còn gì để chê? Chê em à muốn khâu mấy mũi nói em câu nhé. Em không ngại đâu.

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi ấy thôi. Tình yêu của cặp mèo vẫn đẹp như lúc ban đầu. Còn Keria thì vẫn decao như lúc ban đầu. Mọi người chấp nhận hết rồi còn mỗi Minseok là không thôi. Ẻm không tin chó thành người nhanh thế được.

Năm ấy, Minseok, Wooje, Minhyung,Hyeonjun lên Seoul sau tốt nghiệp mà không nói với hai người kia bởi hai người đang học năm nhất bận lắm với cả họ còn muốn tạo bất ngờ.

Nhưng thứ mấy đứa bắt gặp đúng là bất ngờ lắm luôn. Bất ngờ đến độ Keria chỉ muốn xé xác ngay thứ mình thấy trước mắt. Liền cho gọi anh Deft và Peanut bảo khỏi tới em về luôn.

"Bất ngờ quá Jeong Jihoon quà gặp mặt đáng đồng tiền bát gạo đó thằng lồn"

Jihoon bất ngờ đến nỗi liền buông tay đang ôm eo người con gái kia ra nhìn về phía Keria và lũ bạn.

Họ muốn vui chơi ở bar đôi chút ai ngờ gặp ngay cảnh nóng mắt ở đấy. Nóng đến nỗi thiếu đều mọi người chỉ ước mình mù mẹ đi cho xong việc.

Minseok:
"Anh tao đâu?"

Jihoon:
"Tao không biết"

Wooje:
" lên để tạo bất ngờ giờ bất ngờ hơn"

Hyeonjun:
"Vãi lồn bạn tôi
Đéo nghĩ bạn lại là người như thế"

Minhyung:
"Chia tay rồi?"

Jihoon:
"Chưa...tao chưa chia tay"

Minseok:
"Ôi thật vãi lồn
Muốn khâu mấy mũi"

Jihoon:
"Mày khỏi tao chán nó rồi mai chia tay"

Wooje:
"Hộ cái rách việc"

Hyeonjun:
"Đừng nóng tính mà Wooje"

Wooje:
"Anh im
Đẻ trước hai tháng không phải nói gì là được đâu"

Minhyung:
"Thôi chịu mày bọn tao đi về với anh Faker đây
Ảnh giờ ở đâu?"

Jihoon:
"Ở nhà một mình"

Nói rồi cả lũ cũng bỏ đi ai rảnh tiếp chuyện với nó nữa. Nó định giải thích mà ai cũng nhìn nó với ánh mắt như dành cho một thứ đáng khinh bỉ. Đúng là đáng khinh.

Tưởng trừng là yêu cơ mà là thú vui mới lạ xong rồi lại ngựa quen đường cũ ấy thôi. Đúng là tình yêu chỉ đẹp khi nó còn.Jihoon cũng tự thấy mình là kẻ đáng khinh nhưng hắn chẳng bỏ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro