5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người họ về chỗ anh Sanghyeok đang ở mà chỉ dám đứng lững lự ở cửa.

Wooje:
"có nên nói với ảnh về chuyện Chovy không?"

Minhyung:
"Mình chắc ảnh buồn lắm đó"

Hyoenjun:
"Tao tưởng tượng ra cảnh ảnh khóc rồi
Hối hận vãi chúng mày ơi
Hối hận vì gạ kèo Chovy"

Minseok:
"Hối cái lon
Mày liệu hồn
Tài lanh vừa thôi thằng bê tráp"

Wooje:
"Thui nè giờ bé gõ cửa nhee"

Chỉ chờ cái gật đầu em bé liền gõ của. Chỉ một lúc anh Sanghyeok liền chạy ra mở cửa. Mặt ảnh hiện rõ vẻ sững sờ rồi lại quay trở về khuôn mặt dịu dàng với mấy đứa nhỏ.

Đợi đến khi vào nhà ngồi ấm chỗ rồi mà mấy đứa nó nhìn nhau im ru. Anh thấy bí bách quá đành phải liên tiếng.

Sanghyeok :
"Sao vậy mấy đứa?
Lên thăm anh mà im vậy nè
Các em làm gì có lỗi hả"

Nghe tới vậy bỗng cả lũ giật mình ngang. Giờ mà không nói là bao che cho Jihoon rồi. Nếu anh biết các em làm như vậy hẳn sẽ buồn lắm đấy.

Minhyung:
"Em nói anh đừng sốc nha"

Sanghyeok:
"Ừ hứm?"

Minhyung:
"Ý em là Chovy...chovy..."

Hyeonjun:
"Nó ngoại tình, ôm gái nãy bọn em thấy"

Giương mặt anh thoáng bất ngờ rồi lại cười làm mấy nhỏ khó hiểu. Chúng nó chợt nghĩ : Chả lẽ anh luỵ tình nên khùng hả?

Sanghyeok :
"Mấy đứa biết rồi hả?"

Wooje:
"Anh biết à?"

Sanghyeok:
"Anh biết.
Biết rất rõ em ấy không còn yêu anh"

Wooje:
"Vậy mà anh vẫn còn ở với hắn"

Sanghyeok:
"Trái tim nào cũng có vết nứt
Tình cảm rồi cũng hoá tàn phai thôi
Từ lúc lên seoul em ấy ăn chơi rõ
Ban đầu là trốn anh nhưng sau là công khai
Anh quen rồi chỉ là không muốn mấy đứa buồn
Đặc biệt là Minseok"

Minseok:
"Em buồn cho anh
Chứ nó em xé xác cho hết"

Sanghyeok:
"Đó là vấn đề anh lo đấy Minseok à"

Bỗng Hyeonjun quỳ xuống trước mặt Sanghyeok. Miệng không ngừng xin lỗi. Nhìn vậy Minhyung liền làm theo. Đúng là có phần của cả hai đứa cơ mà. Hyeonjun chỉ muốn đùa nhưng không ngờ nó lại làm như vậy.

Sanghyeok:
"Không cần đâu
Anh không sao
Mấy đứa ngẩng lên nào"

Vẫn là nụ cười ấy nhưng anh gầy đi rồi nhìn phờ phạc lắm. Chẳng biết Sanghyeok đã phải trải qua giải đoạn khó khăn nhất như thế nào nhưng anh bây giờ như thế chỉ cần gió thổ cũng ngã.

Anh Sanghyeok của bọn ẻm là người bao dung, hiền lành, thuần khiết. Đồng thời anh là người sẽ thà chịu đựng chứ không làm các em lo lắng. Điều đó làm cảm giác tội lỗi trong lòng Minhyung và Hyoenjun nặng hơn bao giờ hết.

Minseok:
"Anh bỏ thằng đó đi qua ở với bọn em
Cả anh Deft và Peanut nữa"

Minhyung:
"Anh lâu không liên lạc với hai ảnh rồi
Nếu mấy ảnh mà biết anh thảm vậy thì sẽ giận lắm đó anh à"

Wooje:
"Vì thằng Chovy mà anh không quan tâm đến mấy ảnh nữa.
Là em em còn giận đó nheee"

Nhìn thấy em Chớp nhỏ đang xù lông lên Sanghyeok liền xoa đầu ẻm đầy cưng chiều.

Sanghyeok :
"Em biết tại sao không?"

Wooje:
"Biết thì nói làm gì hả anh"

Nghe vậy Sanghyeok liền bật cười nhìn Wooje đáng yêu non nớt tựa mới sinh vậy còn mấy đứa còn lại thì ping hỏi chấm nhảy đầy đầu.

Sanghyeok:
"Nó phản bội anh thì anh sẽ đi trên con đường hoa và Deft và Peanut sẽ là người yêu của anh"

Hyoenjun:
"Ý anh là anh yêu hai ảnh hả?"

Sanghyeok:
"Diễn thôi
Các em đến rồi ngày mai bắt đầu nhé
Sẽ thú vị lắm đó các bé yêu"

Sanghyeok hiền lành thật đó nhưng đừng vì vậy mà trọc điên anh. Bởi vì người thông minh người ta không dễ bị tình yêu làm mù đường đâu. Nhưng anh nào rảnh để đánh ghen thế nên anh sẽ làm Jihoon hối hận đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro