6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời rạng sáng là lúc Jihoon trở về nhà. Điều đó có vẻ bất thường nhưng lâu rồi thì lại thành bình thường. Khác ở chỗ hôm nay có một Sanghyeok đang ngồi đó đợi Jihoon về.

Đã lâu lắm rồi mới thấy Sanghyeok đợi em bởi ban đầu em mới đi thì Sanghyeok sẽ đợi và lo lắng cho Jihoon nhưng lâu dần Sanghyeok cũng không còn đợi em. Trước đây anh thường không ngủ yên khi thiếu Jihoon nhưng không biết từ bao giờ anh lại có thể ngủ ngon giấc một mình.

Khi Jihoon còn đang chìm trong dòng suy nghĩ Sanghyeok vội lên tiếng gọi em vào nói chuyện. Anh cười với em cùng gương mặt thanh thản như sắp chút đi gánh nặng bấy lâu anh phải chịu đựng.

Sanghyeok:
"Mình dừng lại nhé Jihoon"

Nghe đến đây tai Jihoon chợt ù đi. Em vừa nghe nhầm đúng không?. Chắc vì em đi chơi bời nên anh giận mới vậy đúng không? Chứ đời nào anh Sanghyeok bỏ được Jihoon này?

Jihoon:
"Anh đừng đùa nữa
Em biết anh giận về chuyện em ăn chơi
Nhưng mà đó là điều bình thường mà
Đừng trẻ con vậy chứ anh Sanghyeok"

Sanghyeok:
"Em chán anh rồi nhỉ?
Anh trả sự yên bình cho em
Em trả lại tự do cho anh
Và anh không đùa đâu Jeong Jihoon à"

Bình thường toàn là Chovy, Chobi, Bí bo, Mèo Cam, Meo Meo,...thôi mà. Sao hôm nay lại là Jeong Jihoon?

Đã bao lâu rồi anh không gọi rõ họ tên em vậy nhỉ. Nghe nặng nề quá!

Jihoon:
"Em không đồng ý
Anh không được đi đâu cả"

Sanghyeok:
"Em nghĩ anh cần em đồng ý hả?
Anh chỉ thông báo cho em thôi
Chứ anh quyết định rồi"

Sanghyeok chỉ chờ nói xong câu ấy liền vào phòng mang vali đi liền. Để lại một Jeong Jihoon thẫn thờ ngồi đó đang đưa mắt về phía anh. Môi anh lúc này mang một nụ cười tươi lâu rồi em không thấy.

Lúc Sanghyeok đi khỏi nhà đồng thời là đi ra khỏi tình yêu của em là lúc trời chợp sáng. Anh vẫn không quên để lại cho Jihoon câu nói.

"Cậu cứ tiếp tục sống thế đi
Đấy là hạnh phúc của cậu mà
Tôi đi tìm hạnh phúc của mình đây
Tạm biệt Jeong Jihoon"

Sanghyeok đi để lại sau cánh cửa ấy là bóng tối bao trùm lấy Jihoon.

"Anh ta đi rồi đúng như thứ mình muốn mà.
Nhưng sao tâm trạng tệ thế này.
Mình cũng định chia tay mà.

Bản thân thì nói vậy nhưng những giọt nước mắt của Jihoon lại nói điều ngược lại.

Chúng rơi rồi. Rơi vì luyến tiếc cho chàng trai ấy đã ra đi. Jihoon có thể lừa dối mình bằng lời nói nhưng những giọt nước mắt là minh chứng cho sự mất mát trong lòng Jihoon.

"Mình ổn mà
Bình thường cũng đâu cần tới anh ta
Vốn dĩ tình yêu này nên kết thúc từ sớm rồi
Nhạt nhẽo thật đấy"

Nói vậy thôi chứ lòng Jihoon giờ đau như bị đâm xuyên vậy.

< Đi tìm hạnh phúc > sao? Vậy anh ấy không hạnh phúc khi ở với em à? Em làm gì sai à? Em chỉ ham chơi chút thôi mà.

Anh đúng là đồ ích kỉ, Lee Sanghyeok!

__________

Thoát khỏi sự dày vò của Jeong Jihoon anh có vui không? Có
Anh có buồn, có đau không? Có
Anh còn tình cảm không? Còn nhưng không có nghĩ là phải chịu đựng sự dày vò ấy.
Thứ tình cảm ấy quá mong manh để giữ được Jeong Jihoon về bên anh nên anh chọn từ bỏ...

___________

Ngày Sanghyeok rời đi bầu trời thật đẹp với những tia nắng bình minh như thể chào mừng Sanghyeok với những ngày tháng mới sau này. Bước sang một trang mới để sống cho chính Lee Sanghyeok chứ không phải Jeong Jihoon.





________

Dạo này mình vui quá
nên mình ngược nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro